Chương 12: Người từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ạ?!". Chifuyu nghe điện từ bố. Ông nói rằng đang đi mua bánh sinh nhật cho cậu, nên nhờ chú Hanagaki đưa đến giúp. Cậu vui vẻ cúp máy, chạy vào trong phòng thay ra bộ đồ đã sớm bị bụi bẩn bám đầy.

"Chạy chậm thôi Chifuyu". Mẹ Takemichi nhìn cậu mà không khỏi bật cười.

Chifuyu chạy theo ông Hanagaki, hai chân không ngừng giẫm lên lớp tuyết dày đặc. Hai nhà cách nhau cũng không xa lắm, nhưng vì tuyết rơi nhiều gây ướt đường nên ông Hanagaki không muốn đi nhanh.

Chifuyu ngồi một bên nhận tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ Kisaki. Hôm nay gia đình cậu ta chuyển đi nơi khác, thế nên tiệc sinh nhật chưa kịp ăn cùng nhau. Chifuyu có chút buồn khi cậu bạn thông minh này chuyển đi. Dù sao cậu ta cũng rất tốt. Vậy mà Kisaki lại nói, cậu ta trước khi đi có thể ghé qua nhà ăn bánh sinh nhật cùng Chifuyu và bố cậu. Thế nên Chifuyu vui vẻ không thôi khi nghĩ đến cảnh tất cả đều ngồi cạnh nhau. Cậu cũng tiếp tục được ăn chiếc bánh sinh nhật thứ hai.

Mất đến gần nửa tiếng sau Chifuyu mới về đến nhà mình. Cậu vẫy tay với ông Hanagaki rồi chạy một mạch lên nhà. Cậu lấy chìa khoá mở cửa. Chifuyu thấy trong nhà tối điện, nghĩ bố mình chắc chưa về. Cậu hơi vươn người bật điện. Ánh sáng lan toả đến khắp không gian tối tăm trong nhà, cũng làm nổi bật lên người đàn ông đang đứng ở góc phòng. Đôi mắt như thú hoang nhìn đến dáng người nhỏ nhắn của Chifuyu.

Cậu giật mình đến ngã ngửa trước sự hiện diện của người đàn ông lạ mặt trong nhà. Trong đầu cậu ngay lúc đấy tồn tại duy nhất một suy nghĩ, đó là phải chạy. Thế là cậu loạng choạng đứng dậy, lao đến cửa ra vào.

Khi mở tung cánh cửa đó ra, người đàn ông khác cũng to lớn không kém cạnh kẻ trong nhà kia chắn trước mặt cậu. Trên mặt có một vết sẹo qua mắt. Con mắt đó màu trắng đục. Dưới đôi mắt lạnh băng là quầng thâm do thiếu ngủ trầm trọng. Ông ta đùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt miệng Chifuyu.

"Đừng hét. Chú đến ăn sinh nhật cùng". Ông ta cong môi nói. Nhưng đôi mắt sắc lạnh kia chẳng có lấy một ý cười nào.

Ông ta chẳng cần tốn sức giữ chặt một đứa trẻ như Chifuyu, dù rằng cậu quẫy đạp hay làm mọi thứ để thoát ra khỏi bàn tay to lớn kia.

"Biết gì không? Khách hàng của chú thực sự rất thích trẻ con đấy. Đặc biệt là những đứa xinh trai và dễ thương như nhóc đấy". Ông ta ngồi xuống ghế, để cậu ngồi xuống bên cạnh.

Chifuyu đương nhiên chẳng điên gì ngồi im một chỗ. Nhưng cậu chạy không được. Người đứng trong nhà ngay từ đầu có lẽ là tay chân của ông ta. Gã nắm hai vai cậu giữ cho Chifuyu ngồi yên. Chỉ cần cậu động đậy, lập tức dùng sức. Chẳng biết gã có dùng nhiều hay không, nhưng Chifuyu đều cảm thấy cả hai vai như sắp bị bóp đến vỡ vụn ra rồi. Thế nên cậu chỉ có thể ngồi yên một chỗ, nén hết sự sợ hãi của mình vào trong.

"Bố nhóc quả thực rất phiền phức đấy. Nếu không động tay vào việc làm ăn của chú thì hôm nay chúng ta đã không phải gặp nhau rồi".

"Chắc chắn ông làm sai!". Chifuyu nói lớn. Cậu không có cách nào kiểm soát được giọng nói của mình. Dù đã cố hết sức để có thể bình ổn, thế nhưng sự run rầy mà cậu kìm nén đã không thể giữ lại mà thoát ra cùng với giọng nói.

Người đàn ông đó lắc đầu ngao ngán. "Kiếm tiền đâu có sai. Sai ở chỗ có những thằng ngu lôi nó ra ánh sáng mà thôi".

Ông ta vừa dứt câu, tiếng khoá cửa đã vang lên. Chifuyu còn định hét lên ngăn bố cậu bước vào thì đã bị người đằng sau giữ chặt lấy, bịt miệng lại. Cậu chỉ còn cách bất lực nhìn ông bước từng bước vào nhà với chiếc bánh sinh nhật trên tay.

Trái lại với tưởng tượng của Chifuyu, bố cậu hoàn toàn bình tĩnh trước cảnh tượng trước mặt. Ông đi đến đặt bánh sinh nhật lên bàn, lại ngồi xuống đối mặt với người đàn ông kia.

"Lâu rồi không gặp, Masao". Bố Chifuyu nói. Lập tức người đàn ông kia nhăn mặt đầy khó chịu.

"Đừng có gọi tao bằng cái tên đấy. Không phải là Masao, mà là Marcus". Ông ta nhìn người đối diện. Dường như mọi chuyện của quá khứ lại quay lại. "Hisashi, con của mày dễ thương thật đấy. Không phải đã nói rồi sao? Tao sẽ quay lại trả thù mày, thế nên trốn cho kỹ đi mà. Đứa đứa thứ 2 của mày tên gì nhỉ? Chika phải không?".

"Im mồm". Ông Hisashi nhíu mày.

"Dễ chết thật đấy".

"Tôi nói im mồm!".

Chifuyu lần đầu tiên thấy bố cậu tức giận như bây giờ. Nhưng đó chưa phải là điều mà cậu thắc mắc. Người đàn ông này đã nhắc đến Chika.

Marcus quay đầu nhìn Chifuyu. "Lúc đó hoảng lắm đúng không? Tao đã định giết cả mày rồi. Nếu bố mẹ mày không chạy tới ngay lúc đó".

Chifuyu bàng hoàng nghe người đàn ông này nói chuyện. Cái chết của em gái cậu đã được định trước hay sao? Người đàn ông này đã cố ý làm vậy. Gã đã cướp đi mạng sống của Chika. Và giờ, gã muốn cậu.

"Muốn nghe sai lầm của bố mày không? Bố mày chẳng tốt đẹp gì đâu, chỉ là kẻ đã bỏ mặc vợ tao, bỏ mặc đứa con vừa mới sinh ra của tao...".

Ông ta cũng từng là cảnh sát, từng là đồng đội của Hisashi. Như vậy có lẽ chưa đủ. Bọn họ còn là bạn bè thân thiết. Masao lập gia đình khi cậu ta gần 30, cũng lập sớm hơn Hisashi. Trong một vụ buôn bán trẻ em và phụ nữ, bọn họ đã thành công bắt giam toàn bộ tội phạm, nhưng lại để xổng mất một người. Vợ con của Masao lại vô tình bị lôi vào trở thành con tin. Nhưng người duy nhất biết lại là Masao. Lúc báo lại cho mọi người, lại không để ý đến bộ đàm đã không còn hoạt động.

Chiếc xe lái thẳng đến đoàn trẻ em tiểu học đang băng sang đường. Bọn họ không cách nào dừng xe. Hisashi là người có khả năng bắn súng tốt nhất. Ông đã nhắm bắn đến tên tội phạm. Tiếng súng nổ ra ngay trước khi chiếc xe lệch hướng, đổ xuống đường, ma sát với mặt đất một hồi rồi mới dừng lại.

Masao đã vội chạy tới chiếc xe, nhưng lại bị Hisashi ngăn cản vì nhìn thấy xăng dò ra từ xe.

"Vợ con tao đang ở đó!". Masao hét lên.

"Không kịp rồi!".

Hisashi biết điều đó. Ông là người đã nổ súng mà. Nhưng ngay sau đó, chiếc xe nổ tung, lửa cháy bùng lên nhấn chìm cả nó trong biển lửa.

"Và đó là cái cách bố mày giết vợ con tao". Marcus kể lại. "Thế nên tao phải giết cả mày".

Hisashi đột nhiên đứng dậy, rút súng dắt sau lưng quần ra nhắm thẳng vào người Marcus. Ông từ tốn nói. "Masao, cậu đã bị bao vây. Thả con tin và cậu sẽ được khoan hồng".

"Câu nói đó không có tác dụng đây. Bao vây làm sao khi mà con trai mày lại dễ dàng bị bắt đến thế? Giỏi thì bắn tao đi Hisashi". Marcus cũng đứng dậy, hắt cằm sang Chifuyu.

Chifuyu chưa bao giờ sợ hãi như thế này. Cậu cuối cùng cũng biết vì đâu mà Chika phải chết. Cuối cùng cũng biết hoá ra bố mình cũng không phải là một người anh hùng cứu được tất cả mọi người. Và cậu cũng biết được cái cảm giác bị chĩa súng vào đầu là như thế nào.

"Marcus, dừng lại đi. Tôi có thể lấy mạng của tôi trả cho cậu. Năm đó tôi mới là người gây nên cái chết cho vợ con cậu. Chifuyu không có tội gì cả".

"Vợ con tao cũng chẳng có tội lỗi gì!". Marcus hét lớn. Gã chỉ tay vào người Chifuyu. "Mày giết nó, hoặc tao giết".

"Masao!". Hisashi hét lớn. Ông thấy Marcus chuẩn bị kêu tay sai của mình nổ súng, liền vội vàng đưa súng hướng đến người Chifuyu. Trong đôi mắt phải cố gắng lắm mới không biểu hiện ra sự đau đớn cùng sợ hãi của bản thân.

Xin lỗi con, Chifuyu...

Pằng!

—————

Au: tui nhớ lúc đầu có ai kêu làm thử con SE đi thì phải😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro