Chương 13: Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji vừa mới chạy xe đến nơi đặt máy gắp thú gần trường. Anh nhớ đến con cún bông có bộ mặt nhăn nhó mà Chifuyu đã từng chỉ cho anh. Lần trước lúc chú mèo hoang ngoài công viên mất, anh đã nhờ Mitsuya làm cho cậu một con mèo bông. Chifuyu thích nó lắm. Nhưng đó là Mitsuya làm cho cậu. Lần này cậu nhóc sau ba năm mới được tổ chức sinh nhật, thế nên lúc đưa cậu về nhà, anh mới nghĩ đến con thú nhồi bông nhìn thôi cũng thấy khó chịu này.

Baji nhét xu vào, bắt đầu thử thách bản thân mới trò chơi cần độ chính xác cùng tập trung cao độ này. Đương nhiên còn có cả may mắn nữa. Thế nhưng dường như may mắn không đến với Baji thì phải. Anh năm lần bảy lượt đều gắp trượt con thú đó. Tâm trạng quyết tâm ban đầu cũng dần chuyển sang tức giận.

"Chết tiệt cái máy này!". Baji đạp mạnh nó một cái, khiến người đi đường phải ngoái đầu nhìn đến.

Baji hoàn toàn hết kiên nhẫn. Mà trước giờ anh làm gì có thứ gọi là kiên nhẫn đâu. Baji quay trở lại xe, tra chìa khoá vào ổ. Mà anh không hề khởi động xe ngay sau đó. Baji cứ như vậy ngồi trên xe, đưa mắt nhìn sang máy gắp thú. Tuyết lúc này cũng đã thưa dần, người đi đường cũng vì cái thời tiết này mà ít ra ngoài hơn.

Baji bức bối thở dài một tiếng. Anh lại nhét chìa khoá trở về túi áo, một lần nữa xuống xe đi đổi xu. Anh nhìn cái máy một hồi lâu như thể cái nhìn của anh có thể giúp Baji lôi được con thú kia ra.

Anh nhét xu vào, một lần nữa dồn hết sự tập trung vào chiếc máy gắp thú này. Baji cẩn thận từng chút một, quay ngang quay dọc để chắc chắn bản thân mình không sai lệch chút nào. Anh ấn nút, hồi hộp nhìn tay gắp hạ dần xuống, tóm đúng tai con chó đen kia, nhấc lên. Giờ thì anh lại hồi hộp nhìn nó được đưa đến nơi ra. Phải đến khi Baji lấy được nó, anh mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm.

Baji vui vẻ cầm con thú nhồi bông trên tay. Anh leo lên xe, đưa chìa khoá nhét vào ổ. Baji lại như nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại. Anh ấn vào cái tên "nhóc con rắc rối" rồi gọi đi. Ngay cuộc gọi đầu tiên cậu đã không nghe máy, mà anh cũng không nghĩ nhiều. Chifuyu đã nói chờ anh, tức sẽ chờ.

Baji nhét điện thoại trở lại túi, phóng xe vun vút trên đường trở về nhà. Mà đang đi giữa đường điện thoại trong túi lại rung lên từng hồi một. Baji phải chờ đến khi đèn đỏ mới lấy ra xem. Còn tưởng ai, hoá ra là Chifuyu. Anh nhìn số giây đếm trên đèn đỏ còn nhiều, liền gọi lại. Cậu cũng rất nhanh sau đó nghe máy.

"Gọi tao làm gì?".

Mà không có tiếng đáp trả. Bởi vì tiếng xe cộ, nên anh khó mà nghe được âm thanh bên kia.

"Nói to lên, tao không nghe được". Baji bắt đầu có chút bực bội. Anh quát lớn.

"C...ứu... em... bố... bị... thương... rồi".

Baji loáng thoáng nghe được tiếng của Chifuyu. Giọng của cậu thều thào không ra hơi, yếu đến nỗi sợ rằng người ta muốn nghe cũng khó.

"Mày làm sao rồi? Nghe thấy tao không?! Chifuyu! Tỉnh táo lên! Chờ tao!". Baji nhét điện thoại trở lại túi áo. Anh mặc đèn đỏ, vội phóng qua những chiếc xe trước mặt, lao nhanh trên đường. Mà hiện giờ vẫn còn đang là giờ cao điểm buổi tối. Xe cộ vẫn còn rất đông. Thế nên Baji chạy xe lên vỉa hè, vừa đi vừa ấn còi inh ỏi.

Dù Baji có cố phóng nhanh đến đâu thì vẫn mất đến hơn 15 phút sau mới có thể đến nơi. Anh lặng người nhìn xe cảnh sát cùng xe cứu thương đỗ bên dưới toà nhà của Chifuyu. Tiếng còi hú xe cứu thương vang đều đều bên tai. Baji len qua đám đông, đứng trước căn hộ của gia đình cậu. Trên tay vẫn là con thú nhồi bông mà Chifuyu đã từng nói rất giống anh. Đôi mắt nhìn đến mặt đất bừa bộn trong đồ đạc, những mảnh thuỷ tinh cùng với máu đỏ.

"Tội cho họ".

"Thấy nói bị bắn nhiều phát".

"Nghe thấy nhiều tiếng ồn từ căn hộ này phát ra lắm".

"Chảy máu đầy cả sàn nhà cơ mà".

Baji đẩy đám người đang buôn chuyện đó ra. Anh mặc cho cảnh sát đang giữ mình lại, miệng liên tục gọi tên cậu.

"Chifuyu... Chifuyu!".

Cùng lúc đó, vài người mặc áo trắng mà Baji nghĩ là nhân viên cứu thương bê cán ra ngoài, khăn trắng phủ kín người nằm trên đó. Baji vội gạt tay nhân viên cảnh sát, đi đến lật tung cái khăn trắng kia lên. Chưa bao giờ anh cảm thấy trống rỗng như lúc này. Cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào để bị lôi đi. Con ngươi màu hổ phách dao động mạnh cứ thế nhìn nhân viên pháp y vội vàng trải lại khăn trắng lên trên cán, che đi cả cơ thể kia rồi lại vội vàng rời đi.

Chifuyu nhắm nghiền đôi mắt ngây ngô và đôi khi có chút ngốc nghếch của mình. Trên áo có một lô thủng nhỏ trước ngực. Máu đỏ từ đó lan ra khắp chiếc áo, thậm chí còn dính vào bàn tay nhỏ nhắn kia.

Tại sao cậu lại nằm đấy?

Tại sao Chifuyu lại nằm đó?

Tại sao cậu lại bị cái màu đỏ chói mắt kia bao trùm lấy?

Baji cứ thế đứng yên dưới toà nhà, nhìn lần lượt từng chiếc xe cứu thương cùng cảnh sát rời đi. Căn hộ của cậu cũng bị người ta dính đầy băng dính để tránh bị rối loạn hiện trường.

Giờ thì trước mặt anh đã chẳng còn ai. Tuyết rơi phủ một lớp trên đầu, làm mái tóc đen kia dần trở nên ẩm ướt. Mà anh chẳng muốn đi đâu cả. Trong đầu anh vẫn còn in đậm hình ảnh bất động của Chifuyu.

Baji nhìn xuống con thú nhồi bông trên tay. Nó cũng đã bị tuyết làm cho ướt đẫm. Baji đưa nó đặt vào trong áo, tránh để nó bị ướt thêm nữa. Anh lại lấy điện thoại ra, ấn dãy số quen thuộc mà bản thân đã từng nhắn tin rất nhiều trong những ngày tháng qua. Mà bên kia không có người nghe máy, chỉ có tiếng tổng dài kêu anh để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Mà Baji làm theo thật.

"Chifuyu...mày không nghe điện của tao...tao nói chờ tao cơ mà...vậy mày đâu?".

Baji lần đầu tiên nghe ra được giọng nói có phần run rẩy của mình. Anh cúi thấp đầu nhìn mặt đất, nhìn nhưng bông tuyết rơi chậm chạp xuống. Chúng cứ thế nhoè dần trong mắt anh. Baji nắm chặt con thú nhồi bông đặt trong áo. Nước mắt chảy dài trên gương mặt chẳng bao giờ bày ra cảm xúc đau đớn của bản thân.

"...Mày còn chưa nhận quà của tao mà...Chifuyu".

Nhưng đã muộn rồi. Không còn đứa nhóc 8 tuổi bám đuôi anh nữa rồi...

Những ngày sau đó, Baji luôn rơi vào trạng thái thất thần dù đến trường hay là về nhà. Mà sau khi kết thúc giờ học, anh vẫn theo thói quen đến đón Chifuyu. Nhưng lần này chỉ còn mỗi Takemichi mà thôi. Đứa nhóc đó lần nào nhìn thấy anh cũng khóc. Bố Chifuyu bị thương nặng, hiện vẫn đang còn nằm viện. Ông chỉ mới tỉnh nên mọi người vẫn chưa nói tin con trai mình đã qua đời cho ông.

"Cho anh". Takemichi cầm một tập tranh vẽ đưa cho Baji. Nó dày còn hơn cả cuốn vở ghi chép bài của anh.

Baji nhận nó, nhìn Takemichi mặt buồn rầu trở về nhà. Anh mang tập vẽ về phòng, nhìn không rời mắt cái chủ đề được viết ngay ngắn đẹp đẽ bên ngoài.

"Người mà tôi yêu"

Ngay trang đầu tiên là bức vẽ mẹ của Chifuyu. Bức thứ hai hay thứ ba cũng vậy. Ngay sau đó là bố cậu rồi đến người em gái có gương mặt gần như giống y đúc Chifuyu. Anh bật cười một tiếng. Cậu vẽ giống thật đấy.

Mà anh lại không ngờ, sáu trang giấy tiếp theo đều là vẽ lại những người Toman, tất cả đều đang mỉm cười vô cùng vui vẻ. Mà cậu lại vẽ anh trông vô cùng lạnh nhạt đứng một bên. Anh trong mắt cậu khó gần vậy sao? Mà cũng đâu sai sự thật đâu.

Những bức tiếp theo là về hai đứa bạn thân của cậu, Kisaki và Takemichi. Bọn họ đều được vẽ lại ở những khoảnh khắc nhìn thôi cũng thấy hài.

Baji lại lật sang trang tiếp đó. Anh khựng người nhìn nụ cười đầy tự tin của bản thân khi đang đấm lên bao cát trước mặt. Nó thật đến nỗi anh còn nghĩ mình đang nhìn đến chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của bản thân. Bên dưới có dòng chữ nhỏ. "Baji-san thật ngầu!".

Anh lại lật tiếp. Vẫn là hình ảnh của anh. Và vẫn là dòng chữ nhỏ đó. Anh cứ lật mãi, lật mãi. Tất cả đều là hình ảnh của anh. Chifuyu đã phác hoạ lại y như những gì cậu nhìn thấy. Trước mặt Baji, cậu đâu có cầm giấy bút ra vẽ. Thậm chí còn chẳng chụp hình lại. Vậy làm thế nào Chifuyu có thể vẽ lại chính xác mọi đường nét đến mức này.

Baji lật đến trang cuối cùng. Chifuyu vẽ một Baji hoàn toàn khác với anh ngày thường. Gương mặt anh chẳng có lấy một chút lạnh nhạt nào. Đôi mắt màu hổ phách kia chẳng hề có lấy chút giận dữ. Đôi môi anh cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

"Muốn nhìn thấy quá. Baji-san chưa cười với mình lần nào. Anh Kazutora nói Baji-san tsundere lắm, dù mình không hiểu từ đó nghĩa là gì. Nhưng chắc mình phiền phức nên anh mới không cười như vậy".

Anh chưa từng cười trước mặt cậu sao?

"Hôm nay Kisaki và Takemichi trêu mình mãi. Bọn họ khẳng định mình yêu thích Baji-san theo kiểu chụt chụt. Nhưng mà... đến chính bản thân mình cũng không biết mình yêu quý Baji-san theo kiểu nào nữa. Mình chỉ biết mình thích bên cạnh Baji-san mà thôi. Mình cũng không thích Baji-san đi cạnh chị gái khác như vậy. Mà...một đứa phiền phức thì lấy quyền đâu ra. Không được! Không được suy nghĩ như vậy Chifuyu. Baji-san sẽ giận đấy. Anh ấy sẽ không cười với mình đâu. Mục tiêu bây giờ là được nhìn thấy nụ cười của anh. Vậy mình phải nghe lời anh hơn, để có thể nhìn thấy nụ cười của Baji-san. Cố lên!".

Baji gập tập vẽ lại. Anh cúi đầu nằm dài trên nó. Mái tóc đen che đi biểu cảm của anh. "Vậy quay lại đây, tao cười cho mày xem".

Cuối cùng thì mọi thứ cũng chỉ còn là kỷ niệm mà thôi...


————

Au: 🙂🙂🙂

Mn đoán xem chap tiếp theo sẽ là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro