Chương 14: Thay em sống tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau...

"Baji! Mày lại hút thuốc?!". Kazutora mở khoá cửa. Ngay lập tức, mùi thuốc nồng nặc đẩy hết không khí trong lành ra khỏi lá phổi của anh. Kazutora xách theo túi đồ ăn mang vào nhà. Anh đặt chúng lên bàn bếp, lại tiếp tục gọi với vào bên trong.

"Đã hút thuốc lại còn uống rượu. Mày tính sống như thế này đến bao giờ?".

Kazutora nhớ lần đầu tiên cả lũ ngồi uống rượu với nhau là lúc bọn họ vừa tròn 20 tuổi. Mikey vì muốn thử xem thứ nước uống này có gì hay mà anh trai cậu ta liên tục uống. Thế nên cả lũ bắt đầu biết đến men rượu từ lúc đó. Chỉ là, không ai nghĩ Baji sống qua ngày với nó.

"Nghe tao nói không thằng kia!". Kazutora đạp bay cánh cửa phòng Baji. Anh nhìn những bức vẽ đặt đầy xung quanh người Baji. Chúng vì hành động của anh mà bay nhẹ lên trên không. Baji nằm dưới đất, một tay cầm điện thoại, một tay nắm lấy chiếc dây chuyền có đeo một hình chú mèo đen.

"Mày lại ngủ đất. Rồi ốm thì chỉ tao khổ thôi". Kazutora khó chịu không thôi nhìn cậu bạn của mình. Anh giúp Baji thu gọn những bức tranh đã có dấu hiệu của thời gian, đặt trở lại tập vẽ có chủ đề "Người mà tôi yêu".

Kazutora đặt nó cẩn thận trên bàn làm việc. Anh lại ngồi xuống trước mặt Baji, nhìn đến chiếc dây chuyền trong tay cậu ta. Kazutora cầm nó lên. Mà chỉ vừa mới động vào nó, Baji đã lập tức mở mắt, nhanh chóng thu tay về.

Kazutora như biết trước được hành động này, thế nên hoàn toàn không có lấy một tia giật mình. Anh đứng dậy, đá nhẹ vào chân Baji.

"Dậy đi. Sắp đến giờ mở cửa hàng rồi".

Baji chống tay lên đầu. Hôm qua uống nhiều rượu nên bây giờ nó mới đau như thế này. Anh liếc lên đồng hồ để bàn nhìn thời gian, mới có 6 rưỡi sáng. Trong khi 8 giờ mới mở cửa. Baji khó chịu lườm đến Kazutora một cái.

"Sao? Lườm cái gì? Tao gọi mày dậy đã là tốt lắm rồi". Kazutora nhướn cao lông mày, kiêu ngạo nhìn xuống. Mái tóc đen xoã sau lưng khẽ đưa nhẹ theo từng cái hất cằm của anh. Kazutora đưa tay vén hai vệt vàng trước mặt lên sau tai để nhìn rõ hoạt động của Baji hơn.

"Nhắn tin cho ai thế?". Anh ngó đầu nhìn vào khung trò chuyện trong máy Baji. Mà nhìn rồi lại không muốn nhìn nữa. Anh thẳng người nhìn Baji. "Mày vẫn duy trì nhắn tin sao? Nó có hồi đáp được mày đâu, Baji".

Baji lại hoàn toàn ngó lơ lời nói của Kazutora. Anh tiếp gõ lên màn hình điện thoại rồi nhìn tin nhắn của mình được gửi đi.

"Chào buổi sáng, Chifuyu".

Ngày nào cũng vậy. Baji dù có quên làm gì thì cũng chẳng bao giờ quên việc đều đặn nhắn tin vào buổi sáng hay buổi tối với đứa nhóc mãi 8 tuổi đầy rắc rối mà anh từng biết. Anh đoán bố cậu vẫn giữ chiếc điện thoại này. Thế nên nó mới nhận được tin nhắn của anh suốt 10 năm qua như vậy.

Bố Chifuyu vẫn như cũ là cảnh sát. Mẹ cậu không hề có chút tiến triển nào về sức khoẻ. Những lần bà nhớ đến Chika ngày càng tăng lên. Nhưng đáng tiếc rằng bên cạnh bà đã không còn đứa nhóc nguyện sống trong cái bóng của em gái mình nữa rồi. Và bố cậu đã đưa bà đến bệnh viện tâm thần, với mong muốn một ngày nào đó bà có thể nhớ ra đứa con trai của mình.

Baji nhăn mặt đứng dậy. Anh vươn vai một cái để giãn xương cốt. Baji lại đeo chiếc dây chuyền trên tay trở lại cổ. Anh khoác vai Kazutora để cậu ta chịu gần hết sức nặng của bản thân mình.

Lôi thôi một hồi cả hai mới đến cửa hàng. Baji là ông chủ của chuỗi cửa hàng cafe mèo. Học xong cao trung, anh tập trung toàn lực vào việc học của mình. Baji vừa học ngành thú y, vừa làm thêm tại các quán cafe, tìm hiểu về cách pha chế, cách tìm nguyên liệu hay tìm kiếm nhà cung ứng,... Để đến ngày hôm nay, Baji đã mở được năm quán cafe mèo ở quận Shibuya này.

Baji mở cửa, treo khung chữ OPEN lên. Trong khi anh lau dọn và sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho khách hàng, Kazutora lại cho tụi mèo ăn uống, cũng như kiểm tra bọn chúng một lượt. Ban đầu chỉ có Baji là có ý định mở quán cafe, nhưng Kazutora vì muốn giúp cậu bạn rút đi chút chi phí bỏ ra để trả tiền cho nhân viên, nên cũng đến phụ một tay. Và rồi quán nổi rất nhanh, nên khoản tiền bù vào phần lỗ ban đầu cũng rất nhanh được bù đắp. Kazutora cũng chính thức được nhận lương.

"Chào buổi sáng". Người đàn ông mặc trên thân một cây đen đẩy cửa bước vào quán. Người nọ chẳng cần phải đến quầy gọi, trực tiếp ngồi đến vị trí ngay sát cửa kính. Mái tóc đen dài hơi xoăn hất sang một bên, bên còn lại gọn gàng với những đường cạo ngang.

"Này Koko, Inui giận hay sao mà để mày một mình thế?". Kazutora mở lời trêu chọc. Mà vừa nói xong, cậu trai với mái tóc vàng dài qua vai liền bước vào. Nổi bật trên gương mặt điển trai đó là một vết sẹo bỏng bên trái.

"Nói lại xem". Koko đảo mắt nhìn sang.

Kokonoi Hajime và Inui Seishu đều là thành viên của nhất phiên đội. Kokonoi là một kẻ rất giỏi kiếm tiền. Thế nên cậu ta giàu hơn tất cả bọn họ, đôi khi còn cùng Pa tạo nên vài dự án thu về lợi nhuận lớn.

"Buổi sáng tốt lành!". Mikey đẩy cửa bước vào cùng Draken. Cả hai đều mặc trên người bộ đồng phục của cửa hàng sửa xe.

"Mở nhẹ thôi!". Baji phải dừng tay để quay đầu ra mắng vị tổng trưởng của họ một trận.

"Baji-kun, làm cho tụi này trước đi". Smiley, hay tên thật là Kawata Nahoya, cũng là đội trưởng của một phiên đội, mặc trên người chiếc tạp dề của tiệm mỳ ngay bên đối diện. Em trai sinh đôi của cậu ta là Kawata Souya, còn có biệt danh là Angry. Hai anh em Song Ác bọn họ cùng nhau mở tiệm mỳ, bán rất đắt hàng. Đến Baji đôi khi cũng qua đó ăn.

Mitsuya hiện giờ đang là nhà thiết kế thời trang khá có tiếng tăm, đồng thời là giám đốc công ty người mẫu. Hakkai lại là người mẫu trực thuộc công ty của anh.

Gia đình Pa vốn dĩ đã giàu, mà đến khi Pa nối nghiệp gia đình, cậu ta còn kiếm được gấp đôi lợi nhuận mà bố cậu ta kiếm được khi còn làm ở công ty. Peyan vẫn như cũ là cánh tay phải đắc lực của cậu ta.

Toman bây giờ đã nắm trong tay toàn bộ Tokyo, Saitama và Kanagawa. Hiện giờ cái tên Mikey Vô Địch đã chẳng còn xa lạ gì trong giới bất lương nữa rồi. Thậm chí đến người thường còn biết đến. Thế nhưng những vùng nằm trong tay Mikey quả thật giảm thiểu ăn cắp ăn trộm hay những mối làm ăn phi pháp. Lời Mikey từng nói với Chifuyu rằng sẽ bảo hộ mọi người đã thành sự thật rồi. Chỉ tiếc rằng cậu không được nhìn thấy cảnh tượng này.

Buổi sáng của Baji luôn bắt đầu như thế này. Ồn ào, vô cùng ồn ào. Nhưng cũng rất ấm áp.

Kazutora xong việc pha chế của mình. Anh nằm dài trên bàn thanh toán nhìn đến những vị khách trong quán. Nhanh vậy mà đã 10 năm trôi qua, quán cũng mở rộng rất nhanh, mọi thứ đều thay đổi, nhưng Kazutora vẫn chưa có người yêu.

Đôi mắt anh chợt dừng lại ở một nơi, vội nắm áo Baji kéo lại.

"Kia là ai?".

Baji đưa mắt nhìn đến, bực bội trở về vị trí của mình. "Ai biết?".

Mà Kazutora giống như lần đầu gặp được tình yêu của đời mình, nhìn đến không rời mắt nổi. "Mày nhìn xem. Ánh mắt kiêu ngạo ấy, thân hình nhỏ nhắn ấy. Đến cái chớp mắt cũng đẹp vô cùng".

Baji lại lần nữa đưa mắt nhìn tới nơi Kazutora chỉ tay đến. Anh lại nhíu mày, hơi nghiêng đầu khó hiểu. Trong lòng thầm mắng tên ngốc bên cạnh mình.

"Quán làm gì có mèo đen? Của khách hàng chăng?". Baji bước ra khỏi nơi pha chế, cầm chổi lau nhà lau qua mặt đất, nơi đầy đất cát vì vị khách nào đó mang tới.

"Vậy hẳn là thiên đường gửi tới rồi". Kazutora gật gù với suy nghĩ của mình. Anh nhảy qua bàn để chạy tới cưng nựng nó. Kazutora từ tốn đưa tay đến, đặt nhẹ tay lên đỉnh đầu chú mèo. Anh thấy nó không có vẻ gì từ chối mình, liền tiến lên bước tiếp theo. Bàn tay anh vuốt nhẹ hai bên má nó, lại đưa xuống cằm gãi gãi. Chú mèo đen nhắm chặt mắt hưởng thụ.

Kazutora đưa một tay che miệng, cản lại tiếng hét đầy phấn khích của bản thân. Anh quay đầu nhìn Baji vừa mới đem chổi lau nhà cất đi. Đôi mắt sáng long lanh đảo qua đảo lại như muốn khoe thành quả của mình.

"Peke! Mày lại chạy lung tung rồi!".

Baji nghe thấy tiếng gọi lớn từ cửa ra vào quán. Anh đưa mắt nhìn sang người vừa mới bước vào. Mái tóc vàng undercut rũ xuống gương mặt nhỏ gọn của người đó. Đôi mắt to tròn mà không kém phần nhanh nhạy. Con ngươi màu xanh bầu trời ngập hình bóng chú mèo đen trên tay Kazutora.

Baji nghệt mặt nhìn cậu.

Nếu Chifuyu còn sống, cậu sẽ trông ra sao? Baji chưa từng nghĩ đến. Nhưng nếu có thể mường tượng ra, thì cậu hẳn sẽ trông như thế kia.

Trước khi Baji kịp nhận ra, anh đã chạy đến bên người đó, dang rộng hai tay ôm chặt lấy cậu con trai này. Đến hương thơm nhè nhẹ của mùi sữa cũng thật giống cậu. Baji không kìm được cơn run rẩy của bản thân, cứ thế vừa mếu máo vừa giữ chặt cậu trong lòng như thể sợ đây chỉ là một giấc mộng.

"Chifuyu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro