Chương 15: Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji thấy chân mình bị người đó giẫm lên một cái rõ mạnh. Anh ngay sau đó liền giảm lực tay ôm cậu. Mà người kia đã nhanh nắm cổ áo cùng cổ tay anh, cong người vật anh xuống đất.

Baji nằm dưới đất nhăn mặt. Hai mắt nhắm chặt lại. Bên tai là giọng nói từ người kia. Nó nhẹ nhàng còn xen chút ngại ngùng cùng buồn rầu.

"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tôi giật mình thôi".

Baji xua tay tỏ ý không sao. Anh ngồi dậy, lại nhìn đến bàn tay đang đưa ra để mình nắm. Baji thực sự không dám nhìn thẳng cậu. Bởi gương mặt kia quá giống với người mình nghĩ đến. Thế nên anh chỉ có để đảo mắt nhìn nơi khác, nắm lấy bàn tay kia để mượn sức đứng lên.

Mà Baji vừa mới đứng lên được đã bị vị khách phía sau lưng đẩy cửa, khiến người đổ về trước, một lần nữa ôm cậu vào lòng.

"Tatsu, mày chạy nhanh quá đấy". Vị khách mới bước vào liền nói. Trong mắt cậu ta là một màn vật người đến từ phía cậu trai tóc vàng.

Baji một lần nữa nằm dưới dất. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, dù cho người kia thực sự mang lại cảm giác giống như đứa nhóc 8 tuổi của anh.

Baji lần này không chấp nhận được lời xin lỗi của cậu nữa. Anh gạt phăng bàn tay đưa ra kia, tự mình đứng dậy rồi mới nhìn sang vị khách vừa đẩy cửa. Không hiểu sao cái cách cậu ta khinh bỉ nhìn anh như nhìn một thằng ngốc lại quen thuộc đến thế. Cảm tưởng như cậu ta là...

"Do anh chạy chậm thôi, Kisaki".

Cả Baji lẫn Kazutora đều há miệng nhìn cậu thanh niên tóc vàng, vuốt keo dựng ngược đứng trước mặt. Bảo sao ánh mắt coi khinh mọi người này lại quen đến thế. Hoá ra là cậu nhóc tóc đen hồi trước hay đi bên cạnh Chifuyu.

Peke lúc này mới nhảy từ trên tay Kazutora xuống, bám lên chân cậu con trai tóc vàng undercut này.

"Bạn mày à, Kisaki?". Baji chỉ đến cậu.

"Em họ tôi đấy. Tên Kisaki Tatsu".

Baji liếc cậu một cái, đáp lại một cách thờ ơ hết cỡ với Kisaki. "Em họ mày giống em ấy quá đấy".

Kisaki lại hoàn toàn không có lấy chút ngạc nhiên nào. Cậu ta còn gật đầu hưởng ứng. "Ban đầu cũng giật mình lắm. Nhưng mà tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn". Kisaki đưa tay vò tóc cậu. "Nhưng đôi khi cũng không thể không nhầm lẫn".

Tatsu ngẩng đầu, có chút khó chịu gạt tay Kisaki ra khỏi đầu mình. Cậu ngang bướng giật lấy tờ hồ sơ ứng tuyển trong tay Kisaki đưa cho Baji. "Tôi thích chỗ này. Bên anh đang tuyển nhân viên đúng không?".

Baji rất nhanh vì cái thái độ ngỗ nghịch của cậu mà khó chịu. Anh nhìn xuống cậu con trai tóc vàng này. Quá khác, khác xa sự ngoan ngoãn của Chifuyu. Đứa nhóc này quá ngang bướng. Nhưng khó chịu ở nỗi cậu ta lại liên tục khiến anh nhớ về Chifuyu. Thế nên muốn tức cũng không tức được.

Baji cầm lấy hồ sơ của cậu, đọc qua một lượt các thông tin. Cậu ta cũng 18 tuổi sao? Kém anh 10 tuổi liền. Ngạc nhiên rằng cậu đã từng đạt giải nhất cuộc thi sáng tác manga của quận Shinjuku. Chưa hết, còn đạt giải khuyến khích cuộc thi làm bánh cho trẻ vị thành niên của quận Shibuya. Nhìn đâu cũng thấy tài năng, mà chỉ hỏng ở mỗi cái tính.

Baji liếc mắt sang Tatsu. Mà cậu như đoán được ý định của anh thông qua ánh nhìn, liền vênh mặt. "Sao? Quá tuyệt vời đúng không? Mau tuyển tôi đi".

"Không".

"...". Tatsu giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ vì chữ "không" của Baji. Rõ ràng khuôn mặt kia thể hiện rõ sự hài lòng về hồ sơ. Ấy thế mà lại nói không. Còn nói vô cùng chắc chắn.

"Anh không nhận được à? Tôi mệt mỏi với thằng nhóc này lắm rồi". Kisaki thở hắt ra một tiếng. Dù cả hai bằng tuổi nhau, thế nhưng cậu ta vẫn tốn sức vô cùng với cậu thanh niên này.

"Mệt mỏi là việc của mày. Cái tính cách này không làm ở đây được". Baji trả hồ sơ lại cho Tatsu. Đúng là tính cách này không phù hợp với quán thật. Nhưng hơn cả phù hợp, anh ghét việc bản thân sẽ coi cậu như người thay thế.

Tatsu nhìn anh quay lưng trở về bàn pha chế. Cậu cuống cuồng giữ chặt cánh tay Baji, thành công khiến anh phải nhăn mặt đầy tức tối.

"Nhận tôi đi!". Tatsu hét lớn.

"Không là không! Buông ra!". Baji tránh cậu như tránh tà, còn không dám đưa tay lên đẩy cậu ra, chỉ có thể ném ánh mắt cầu cứu đến Kazutora. Mà cậu ta coi như không thấy gì, tiếp tục nhấc chú mèo đen được Tatsu gọi là Peke lên.

"Không được! Người tuyệt vời như tôi phải được nhận ngay từ CV đầu tiên!". Tatsu không hề chịu thua, còn ôm người anh, bám chặt.

"Tuyệt vời thì kệ mày! Tránh xa tao ra!".

"Tôi không tránh nếu anh không nhận!". Tatsu nhất quyết không buông tay.

"Biết rồi! Tao nhận là được chứ gì!". Baji quay hướng khác nói.

Như nhận được câu trả lời như mong muốn của mình, Tatsu giờ mới buông tay anh ra. Cậu tự hào quệt mũi, lại một lần nữa chìa hồ sơ ra. Cậu chờ Baji nhận rồi mới gật gù hài lòng như thể Baji chỉ là nhân viên của mình.

"Ngày mai tôi sẽ đến làm việc. Tôi sẽ thay hết chỗ bánh trong quán của anh". Tatsu nhìn một lượt cách bài trí quán, lại khẽ lắc đầu. "Bày trí quá kém. Quả là bàn tay của mấy người kém cỏi".

Kisaki ở bên khẽ gật đầu hưởng ứng. Làm hai người một nhân viên một ông chủ phải bực tức nhăn mặt. Riêng cái tính cách nhìn người bằng nửa con mắt này thì quả giống nhau thật.

"Đưa tôi chìa khoá quán. Bộ dự phòng ấy". Tatsu chìa tay ra trước mặt Baji.

Anh quay người rời đi luôn chứ không thèm trả lời lấy một câu. Nhưng Baji không ngờ Tatsu lại dùng lại chiêu cũ, lao đến bám chặt vào người anh.

"Tao đưa! Tao đưa là được chứ gì!".

Tatsu lại một lần nữa tự hào quệt mũi, nhận chìa khoá dự phòng từ tay Baji. "Sáng mai đến, nơi này sẽ khác hoàn toàn".

Cậu đến nhanh mà đi cũng nhanh. Còn mỗi Kisaki là vẫn còn ở lại, vỗ nhẹ vai Baji giống như đang thấu hiểu nỗi khổ của anh. Mà đôi mắt cậu ta lại nhìn xuống chiếc vòng cổ có hình chú mèo đen trên cổ Baji.

"Anh vẫn đeo nó sao? Chifuyu mua bằng chính tiền của nó đấy".

Baji chạm nhẹ lên mặt mèo, bật cười nhẹ. "Đứa nhóc 8 tuổi đủ tiền sao?".

Kisaki lại đẩy kính lên. "Đương nhiên đủ. Nếu anh đọc nhiều sách kinh doanh, xem nhiều tài liệu thì đứa trẻ 8 tuổi cũng làm được".

"Không. Có mỗi mày làm được thôi". Baji khẽ lắc đầu. Là ai chứ riêng Kisaki thì chính là trường hợp đặc biệt. Chifuyu ngày đó có kiếm được tiền, chắc cũng nhờ hết vào khả năng của tên thiên tài trẻ tuổi này.

Kisaki bật cười như thể thừa nhận sự khen ngợi của Baji. Cậu ta vỗ vai anh một cái. "Tuy đã muộn rồi nhưng vẫn phải nói. Chifuyu nó thích anh kiểu chụt chụt đấy. Nó ngu quá nên không biết thôi. Thế nên anh sống cho tốt vào. Đừng uống rượu hút thuốc nữa, Chifuyu ghét chúng lắm".

Baji nhìn Kisaki cứ thế bước ra khỏi quán. Cậu ta đi đến bên cạnh Tatsu, nói chuyện vài ba câu gì đó trông rất khó chịu. Anh còn thấy Kisaki gõ vài cái lên đầu cậu. Đứng đó một lúc, cả hai rời đi. Tatsu còn quay đầu nhìn anh lấy một cái. Cậu quay quay chiếc chìa khoá dự phòng trong tay, cười rõ kiêu ngạo nhìn Baji.

"Baji, tao hiểu cảm xúc của mày mà". Kazutora vỗ nhẹ một cái vào vai anh. Mặt đang cố gắng hết sức để kìm lại cảm giác tức giận của mình. "Nhưng đó không phải Chifuyu. Thế nên cứ đập nó đi. Đứa nhóc này cần được dạy cách nói chuyện với người lớn".

"Đánh không nổi. Giống nó quá".

Đúng. Nhìn mặt Tatsu làm anh không dám động tay. Dù anh cũng muốn đánh cậu vài cái lắm.

Mà Tatsu kiêu ngạo có lý do cả. Ngày hôm sau Baji đến quán, cậu đã có mặt ở đó rồi. Cả một tầng 1 đều được bài trí lại cho ngay gọn và cũng có nhiều không gian để sắp xếp thêm bàn ghế. Vài bức hình mà Baji bày ra cũng bị cậu dẹp hết rồi thay bằng những bức tranh trông đơn giản hơn, nhưng lại hợp với phông nền hơn. Nhìn chung cũng thấy hài hoà và không còn bị rối mắt như trước.

"Quán không có không gian để làm bánh sao?". Tatsu ngó ra từ nơi pha chế. Cậu nhìn Baji cùng Kazutora vừa mới đến.

Tatsu tháo tạp đề trên người treo trở lại móc. Cậu ném trả chìa khoá cho Baji, lại vác cặp lên chạy đi. "Tôi muộn giờ rồi. Chiều gặp lại sau".

"...".

"...".

Baji và Kazutora vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng nhìn theo dáng người nhanh nhẹn của Tatsu đang khoác cặp chạy đi. Cậu hẳn là đến đây từ sớm, thế nhưng đến sớm tầm nào mà có thể bày trí lại cả một không gian như thế này? Chưa kể, lúc đi đến bàn thanh toán và gọi đồ, Tatsu còn để lại một tờ giấy nhớ nhỏ.

"Tôi đã dọn lại gian phòng phía sau nơi pha chế rồi. Mau mau mua đồ nghề về đi. Danh sách những thứ cần mua tôi để ở tờ giấy nhớ tiếp theo. Nhớ lắp đèn sáng một chút. Phòng bếp cho nhân viên mà thiếu đồ nhiều quá".

Trước giờ quán đều đặt bánh về chứ không làm bao giờ. Ban đầu Baji cũng có ý định tự làm thay vì mua về. Bởi khoảng thời gian chiều tối bánh hết rất nhanh. Mà bọn họ lại không thể đặt tiếp ngay lúc đó. Mà các nhân viên trước đều bỏ việc sớm vì độ không chuyên của bản thân. Giờ thì tự dưng có người đòi làm bánh, lại còn sai khiến chủ quán không khác gì nhân viên. Thế nhưng Baji chẳng bực bội, cầm theo tập giấy nhớ mà Tatsu để lại, ném sang cho Kazutora.

"Đi mua đi".

Bực không nổi với nhân viên mới này mà...

—————

Au: Có ai hóng không? Hóng thì nay 2 chap nhá:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro