Chương 16: Đừng có nói như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tatsu đã làm việc được ở quán cafe mèo này được một tuần rồi. Mà Baji thực sự không chịu nổi cái tính cách ngạo kiều của cậu. Tatsu có thể có tài thật. Cậu cũng giúp bọn họ rất nhiều trong việc tăng lượng khách hàng cũng như giúp bọn họ không phải mua bánh từ ngoài về. Tatsu hầu như đều đến từ sớm, tính toán làm ra lượng đủ để đến khi đi học về, cậu vẫn còn thời gian để làm ra mẻ bánh mới. Và đương nhiên, Kisaki cũng tham gia một phần vào việc giúp cậu.

Như thường lệ, buổi chiều Tatsu lại đến quán vào lúc 4 rưỡi chiều. Kisaki vì không có việc gì nên cũng đến. Mà cậu ta đương nhiên luôn nhìn bọn họ với ánh mắt dò xét như nhà phê bình ẩm thực. Và Tatsu luôn mượn nguyên liệu làm bánh để làm ra vài cái mang ra cho Kisaki.

"Để tôi mang ra cho khách". Tatsu làm xong việc nướng bánh của mình, liền ra phụ Kazutora một tay, bưng bê đồ được gọi ra bàn.

Baji không trả lời. Từ lúc cậu đến làm, anh đều giữ thái độ nhạt nhoà như bây giờ. Một phần, mà cũng có thể nói là phần lớn, vì gương mặt của cậu. Anh biết việc mình nhìn cậu như đang nhìn người mình nhớ là thiếu tôn trọng Tatsu. Nhưng anh không thể nào ngừng coi cậu là Chifuyu được.

Baji liếc mắt nhìn Tatsu bưng bê đồ ra bàn cho khách, lại tiện tay cúi xuống vuốt ve tụi mèo quanh chân mình. Gương mặt cậu không còn chút kiêu ngạo bình thường. Tatsu trông giống cậu nhóc của anh mỗi khi tới sân cát chơi với tụi mèo hoang. Đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười tươi. Đôi mắt mở to đầy hồn nhiên.

Cứ hễ lúc nào nhìn thấy Tatsu chơi cùng tụi mèo, anh lại càng nhớ về Chifuyu hơn. Bởi vì cậu, anh đã mở quán cafe mèo. Và anh đã không biết bao nhiêu lần khao khát được nhìn thấy Chifuyu ở đây, là một cậu nhóc luôn bám đuôi anh, ngoan ngoãn gật đầu hưởng ứng với mọi câu nói của anh.

Chifuyu chỉ là một đứa trẻ phiền toái, luôn khiến anh phải khó chịu và bực bội. Cậu hay khóc, mà lại rất kiên cường. Cậu tốt bụng, nhưng lại dễ bị tổn thương. Chifuyu nhỏ bé luôn cần anh ở bên. Một đứa nhóc đầy phiền phức như vậy, anh đáng ra phải rất ghét mới đúng. Thế nhưng anh không ghét được cậu. Trước khi anh kịp nhận ra, Chifuyu đã trở thành ngoại lệ của anh mất rồi. Và rồi trường hợp ngoại lệ duy nhất này của anh đã bám rễ trong Baji đến 10 năm nay.

Tatsu ngồi xuống trước mặt Kisaki, nhìn cậu ta bị bao vây bởi tài liệu nước ngoài, tay di chuyển chuột liên tục.

"Mắt anh sẽ lòi ra vì hoạt động liên tục đấy". Tatsu nói. Cậu tiện tay cầm miếng bánh ngọt đặt trên bàn đưa lên miệng ăn.

"Chuyện này quan trọng". Kisaki đáp lại một cách qua loa rồi lại cầm tập tài liệu bên cạnh lên. Bàn tay lật từng trang một. Để rồi cậu ta dừng lại ở trang thông tin của một người tên Masao, hay còn có tên gọi khác là Marcus.

Năm đó, Marcus sau khi đe doạ và tấn công gia đình Matsuno đã bị cảnh sát truy bắt. Ông ta trốn được cảnh sát những năm trước đó đều là vì nằm trong sự bảo hộ của băng đảng, giúp họ tạo lập các mối làm ăn. Thế nhưng sau năm đó, cảnh sát đã liên tục truy tìm các băng nhóm tội phạm, triệt hạ tất cả, để Marcus không còn nơi để trốn.

Thế nhưng ông ta vẫn như một người chưa từng tồn tại trên đời này. Không hề có lấy một dấu vết.

"Quan trọng cũng phải nghỉ ngơi đi". Tatsu dùng nĩa cắm vào một phần bánh nhỏ đưa đến trước mặt Kisaki. "Cậu bạn Chifuyu đó sẽ không vui đâu".

Kisaki đưa mắt lườm đến Tatsu một cái. Cậu tự động biết điều mà đưa tay còn lại lên trước miệng, làm động tác kéo khoá. Chờ cho Kisaki ăn miếng bánh kia xong, cậu cũng đứng lên trở về vị trí làm việc của mình.

Tatsu chống tay lên bàn chờ Baji pha chế. Cậu thực sự không nghĩ một người nhìn rõ hậu đậu như Baji lại có thể cẩn thận từng chút một như vậy khi làm ra một tách cafe trông sao cho đẹp mắt.

"Vì sao anh lại mở quán cafe mèo?". Tatsu hỏi.

Baji nghe bên tai âm thanh của cậu, liền khựng người. Anh đơ người trong vài giây, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. "Vì thích".

"Trông không giống lắm. Nhìn biểu cảm của anh như thể đang đau khổ lắm đấy". Cậu lại tiếp tục. Đôi mắt lia đến bức tranh vẽ chì 6 người con trai, trong đó có cả Baji, được đóng khung đặt trên bàn. Từ ngày đầu tiên đến cậu đã chú ý đến nó rồi. Trông bức vẽ có vẻ cũ, nhưng lại như truyền năng lượng từ đó ra, làm người ta hạnh phúc không thôi.

"Vì cậu nhóc Chifuyu đó sao?".

Baji cảm thấy bản thân thực sự may mắn khi anh đã kịp thời đặt tách cafe lên khay bưng, trước khi bàn tay của anh khẽ giật lấy một cái. Baji liếc mắt nhìn sang Tatsu.

"Tôi thực sự không hiểu. Đứa nhóc Chifuyu đó phải tuyệt vời đến mức nào mà có thể khiến cho anh như sống hộ cậu ta như thế". Tatsu trầm ngâm nói. "Anh Tetta đã nói, Chifuyu tốt bụng lắm. Mà nó hay khóc nhè, lại hay bị bắt nạt. Luôn khiến cho người ta phải lo lắng không thôi".

Baji nhìn Tatsu thở hắt ra một hơi. Đôi mắt có gì đó dần trở nên buồn bực. "Một đứa nhóc phiền phức như vậy, làm sao mà nhiều người yêu quý được. Nó giống như một gánh nặng hơn".

Baji ngay sau đó nắm cổ áo Tatsu kéo lại, làm cậu ta vô tình đẩy cái khay bưng cùng tách cafe rơi xuống đất. Tiếng va chạm mạnh để lại một tiếng choang rõ lớn, kéo theo sự chú ý của mọi người. Đến Kazutora và Kisaki cũng nằm trong số đó.

Baji vô cùng bực bội nhìn xuống gương mặt ngơ ngác của Tatsu. Nó giống cậu quá. Và anh ghét điều này. Tatsu vừa giống Chifuyu, lại vừa khác Chifuyu. Nhưng dù gương mặt này có giống cậu bao nhiêu, thì anh vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng đây không phải là cậu.

Chifuyu đã mất được 10 năm rồi. Dù vậy, Baji vẫn ích kỷ không muốn Tatsu mang gương mặt giống như cậu này đi khắp mọi nơi rồi để người ta ghét. Nhưng đặc biệt hơn, anh không muốn bất kỳ ai nói dù chỉ là một từ không tốt về Chifuyu.

"Tao cấm mày nói như thế về Chifuyu". Baji gằn giọng đầy bực tức.

"Tôi thấy như thế nào thì nói như thế đó. Bản thân yếu đuối không tự mình cứu mình được. Đó không phải gánh nặng cho mọi người thì đó là gì". Tatsu nắm cổ tay Baji như muốn dứt nó ra khỏi áo mình.

"Câm mồm". Baji vẫn như cũ gằn giọng nói.

Tatsu lại được nước lấn tới. Cậu ta cười đầy coi thường. "Sao? Không dám đánh tôi sao? Bởi vì tôi là phiên bản lớn của đứa nhóc đó sao? Này ông chú, anh cũng đang làm cho tôi khó chịu không kém gì tôi làm với anh đâu. Chấp nhận sự thật đấy đi, Chifuyu đó đã chết rồi. Cậu ta hoá thành tro rồi".

"Tao nói mày câm mồm!". Baji giơ nắm đấm lên đánh mạnh vào má trái Tatsu.

Tatsu lần đầu tiên chịu một phát đấm mà có thể khiến cho đầu óc mình trở lên hoang mang như lúc này. Cậu nằm dưới nền nhà mà cảm tưởng bản thân đang như bị ai đó quay vòng, loáng choáng đến khó mà nhìn được gì.

Kisaki chạy đến kéo cậu dậy, nhìn khoé môi đã bị chảy máu của Tatsu. "Mày nghịch dại thế?".

Mà Tatsu lại chẳng có lấy một tia tức giận nào. Thế nhưng đôi mắt màu xanh bầu trời kia lại giao động mạnh như nén lại toàn bộ cảm xúc trong lòng.

"Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi với con mắt khác rồi sao?". Tatsu cười nhạo lấy một tiếng. Cậu thấy Baji nhăn mặt đầy đau đớn nhìn xuống bàn tay vừa mới đấm cậu kia. Tatsu lại nhíu mày. Cậu khó chịu không thôi với biểu cảm như thể người mà anh vừa đánh là Chifuyu chứ không phải cậu.

"Tôi là Kisaki Tatsu! Không phải Matsuno Chifuyu! Đừng có huỷ đi sự tồn tại của tôi!". Cậu quát lớn.

Baji nắm chặt tay. Anh đưa mắt nhìn lên gương mặt vừa chịu một đấm từ anh. Baji khó chịu không thôi. Anh chỉ có thể quay người đi nói.

"Tôi sa thải cậu, Kisaki Tatsu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro