Chương 17: God of death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki vẫn như cũ tay cầm tài liệu được viết bằng tiếng anh để tránh bị người ngoài đọc được. Cậu ta đôi khi sẽ nhìn sang cậu em họ ngồi bên cạnh mình rồi lại lẳng lặng quay đi, khẽ thở dài một tiếng.

Sau khi bị Baji đuổi việc bằng một câu ngắn gọn, Tatsu bực tức vô cùng. Thế nhưng anh đã quyết thì chẳng thể nào thay đổi được. Baji thậm chí còn trả luôn tiền lương tháng đó cho Tatsu. Cậu không tìm được cách nào thay đổi được suy nghĩ của Baji, chỉ có thể vác cặp đi về. Kisaki cũng phải vội thu dọn đồ đạc để chạy theo. Giờ thì cả hai đều ngồi trên tàu điện ngầm trở về tỉnh Chiba, nhà của Kisaki. Tatsu chẳng nói một câu nào, cũng không có mong muốn mở miệng bắt chuyện. Cậu nhắm mắt dựa vào vào tấm kính, hoàn toàn không để cho người ta có ý định nhìn ra cảm xúc.

"Cháu chào cô chú". Tatsu cúi đầu chào bố mẹ Kisaki. Chào xong liền trở về phòng đóng khoá cửa.

"Tatsu làm sao vậy?". Mẹ Kisaki hỏi.

"Thất tình thôi ạ". Kisaki đẩy gọng kính trả lời. Cậu ta về phòng mình, đặt đồ lên bàn. Đôi mắt liếc đến tờ thông tin có cái tên Matsuno Chifuyu đặt trên tập sách. Kisaki cầm nó trên tay. Tờ giấy này thực chất là bảo mật chỉ giữa cảnh sát với nhau, thế nhưng nhờ quan hệ, cậu ta có được nó. Và cũng nhờ thế mà cậu ta mới biết được một điều quan trọng.

Chifuyu vẫn còn sống.

Đám tang Chifuyu không tổ chức ồn ào, cũng không mời nhiều người. Thế nhưng Kisaki dám chắc, cậu ta đã nhìn thấy Chifuyu nằm trong quan tài. Nhưng thời gian sau, cảnh sát lại đưa ra kết luận Chifuyu còn sống. Dù đang mất tích, nhưng bọn họ khẳng định như vậy. Và một trong số cảnh sát lại có bố của Chifuyu, người đã bên cạnh cậu đến giây phút cuối cùng.

Thế còn chưa hết. Kisaki nhìn đến những bức hình chiết suất từ CCTV giao thông. Hình ảnh cậu con trai y hệt như Tatsu, chỉ khác ở bên tai trái đeo một chiếc khuyên bạc. Suốt 10 năm qua, không chỉ cảnh sát biết về sự tồn tại con trai mình, mà Marcus cũng vậy. Gã đương nhiên biết chuyện. Và đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Không biết bao nhiêu lần cảnh sát tìm được dấu vết của Marcus tại nơi từng có sự xuất hiện của Chifuyu. Thế nhưng gã sau đó biến mất giống như chưa từng tồn tại vậy.

Kisaki lại đặt tờ hồ sơ trở lại bàn. Cậu ta đi đến phòng Tatsu, trực tiếp lấy chìa khoá dự phòng mở cửa. Bên trong tối đen chẳng có lấy một tia sáng, cậu con trai tóc vàng undercut kia nằm co quắp trên giường, chùm chăn kín người. Chú mèo đen tên Peke J liên tục dùng chân cào cào lên lớp chăn bên ngoài.

Kisaki với tay bật điện, để ánh sáng chiếu rọi mặt đất bày đủ thứ đồ chơi cho mèo. Trên bàn học bừa bộn giấy vẽ và bút màu. Cậu ta cúi người sắp gọn đồ dưới đất để tìm cho mình một đường đi. Kisaki lại tiếp tục kéo chăn đang trùm kín lên người Tatsu ra.

"Biết là mày muốn giúp anh ta. Nhưng đâu cần phải kích động Baji-kun làm gì?".

"Matsuno Chifuyu đã chết rồi". Tatsu vẫn như cũ quay lưng về phía Kisaki, hai mắt nhìn chằm chằm vào tường. "Anh ta cần phải quên đứa nhóc đó đi".

"Vậy mày quên được người thân của mình không?". Kisaki hỏi.

"...".

"Anh ta cũng thế thôi. Cái tên Chifuyu đã trở thành cái tên không thể thay thế được rồi". Kisaki ngồi xuống giường, đưa tay vò đầu cậu. "Dù gì cũng bị sa thải rồi. Kiếm chỗ khác là được".

"...Không đi làm nữa". Tatsu quay người giật lại chăn, đắp lên người.

"Vậy ít nhất cũng dậy ôn bài đi. Không định học đại học à?". Kisaki bực bội một lần nữa kéo chăn ném xuống cuối giường.

"Không học!". Tatsu lại kéo chăn lên.

"Thằng nhóc ngang bướng này!". Kisaki giật chăn ra.

"Tên thiên tài ngốc nghếch này!".

"Thiên tài thì không ngốc được!".

"Em nói ngốc chính là ngốc!".

Mẹ Kisaki ngó đầu từ ngoài vào. Khuôn mặt hiền từ đã có dấu hiệu của thời gian nhìn đến hai đứa nhóc đang kẻ giật người giành chiếc chăn ở giữa. Đôi môi bà cong nhẹ tạo thành nụ cười hiền dịu.

"Hai đứa hoà đồng ghê". Bà khẽ nói, lẳng lặng đi ra, tiện đưa tay đóng cửa lại.

Kisaki lớn tiếng với Tatsu một hồi, vừa giúp cậu hết buồn lại vừa biến thành nhân vật phản diện trong bộ truyện tranh đang vẽ của cậu. Cậu ta nhớ không nhầm thì bìa truyện là Second chance thì phải.

Kisaki mở tủ lạnh tìm kem để ăn. Mà lúc mở hộp kem, cậu ta mới nhìn ra chỗ kem còn sót lại trong hộp lại không biết vô tình hay cố ý xếp thành chữ "tên ngốc".

Kisaki không còn cách nào khác ngoài việc đóng tủ lại rồi vác thân ra ngoài mua đồ. Ấy vậy Tatsu còn ngó đầu xuống nói lớn.

"Nhớ mua kem vị dâu nha".

Kisaki nhặt hai hộp kem cho vào giỏ. Cậu ta ban đầu không hề có ý định nhặt kem dâu, thế nhưng so với việc để Tatsu ngày ngày quấy rầy lỗ tai thì mua cho cậu đỡ hơn nhiều.

Mà cậu ta còn đang phân vân không biết có nên mua thêm hạt hạnh nhân hay không. Kisaki rất thích ăn hạt. May mắn thay, cái sở thích này không bị trùng với Tatsu. Nếu không chúng cũng sẽ hết nhanh giống như hộp kem mà thôi.

"Cậu thích ăn hạt sao?".

Có người lên tiếng ngay bên cạnh làm Kisaki khẽ giật mình. Và đương nhiên cậu ta giật mình thì chỉ một mình cậu ta biết. Người bên cạnh hoàn toàn không có chút ý thức gì đến nó.

Kisaki quay đầu nhìn sang kẻ cao hơn mình đến hai cái đầu gộp lại. Mái tóc đen vuốt gel dựng ngược. Ở giữa phần tóc đen vuốt ngược đó có một phần tóc nhuộm vàng. Gã ngậm một điếu thuốc trước miệng, nhưng không châm lửa. Giống như gã đặt vậy chỉ để cảm nhận cái mùi vị của thuốc lá mà thôi.

Kisaki ghét cái mùi thuốc lá. Chỉ cần nhìn thấy thứ độc hại này thôi cậu ta đã thấy ghét rồi. Thế nên Kisaki không còn để tâm đến việc mua hay không mua thêm hạt, cứ thế xoay người rời đi.

"Lạnh lùng vậy. Đang nói chuyện với nhau mà". Kẻ đó lại tiếp tục đi theo cậu ta. Khuôn mặt tỏ rõ ý hứng thú với người con trai thấp bé bên cạnh.

"Ngậm thuốc lá thì đừng có đến đây". Kisaki vừa nói vừa nhặt đồ ăn vặt ném vào giỏ hàng. Tatsu hầu như đều thức khuya. Đứa nhóc này đến đêm đều mò đi tìm đồ ăn. Thế nên cậu ta mới nhặt nhiều nhiều một chút.

Người nọ nghe ra lý do bản thân bị cho ăn bơ, liền vui vẻ ném điếu thuốc kia vào thùng rác, lại nói.

"Tôi biết tên cậu được không?". Gã cúi đầu nhìn đến giỏ hàng toàn đồ ăn nhanh, chẳng hề ăn nhập với bề ngoài của cậu.

"Tôi từ chối đưa thông tin cho người lạ". Kisaki bắt đầu cảm thấy phiền toái. Thế nên nhặt xong đồ cần mua, cậu ta nhanh chóng đem đi thanh toán.

"Vậy nếu tôi giới thiệu về bản thân mình rồi thì có tính là cậu biết tôi không?".

Kisaki cuối cùng cũng liếc nhìn người bên cạnh mình. Và cậu ta chẳng hề muốn liếc thêm lần nữa. Bởi tên này cao quá. Mỗi lần nhìn sang đều phải ngẩng đầu lên, làm cậu vô cùng khó chịu. Chắc cũng vì vậy mà thái độ mà Kisaki dành cho gã vô cùng nhạt nhoà. Hơn thế, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ người nọ.

"Tôi không có nhu cầu muốn biết. Anh cũng đừng nói làm gì". Kisaki cầm túi đồ rời đi, không quên nhả lại một câu cắt đứt mọi sự dây dưa giữa cả hai.

Gã cong môi mỉm cười, giảm chậm lại tốc độ theo chân người trước mặt. Đôi mắt gã nhìn đến người con trai xách túi đồ băng qua đường. Cậu ta bị một người con trai khác chạy đến khoác tay qua cổ, cười đùa vô cùng vui vẻ.

Gã đưa điện thoại lên chụp lại hình ảnh trước mặt, còn cố tình phóng to hình ảnh người con trai có mái tóc kiểu undercut đang bóc lấy một gói kẹo để ăn. Đôi mắt gã khẽ nheo lại đầy ẩn ý.

Bức ảnh rất nhanh được gửi đi. Mà vài giây sau đó, người nhận được đã gọi lại cho gã.

"Vậy thì không vui tẹo nào". Gã thở dài một hơi nói. "Nếu đã muốn thật sôi động, thì phải kiếm khán giả chứ".

Gã quay người đi ngược chiều với hai người con trai kia. Mà đi được một đoạn lại quay đầu lại nhìn. Ngờ đâu cậu trai đeo kính kia cũng đáp lại. Gã khẽ cười hắt ra một tiếng.

"Đừng lo, tôi là tử thần đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro