Chương 18: Hoá ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Baji dậy vào lúc 6 rưỡi sáng. Việc đầu tiên mà anh làm luôn là nhắn tin cho số máy của Chifuyu. Anh trầm ngâm nhìn lại những dòng tin nhắn của cậu, lại văng vẳng bên tai giọng nói của Tatsu.

Chifuyu đã mất rồi. Dù biết là vậy, nhưng anh vẫn không muốn chấp nhận cái sự thật đó.

Buồn cười thật đấy, khi mà Baji lại đi nhớ tới đứa nhóc mà bản thân mình chỉ cần mở miệng ra là lại kêu phiền phức. Lại còn ngày nào cũng lôi tập vẽ đã cũ của cậu ra để ngắm nhìn.

Baji bật cười một tiếng, lại nằm trở lại giường, tiếp tục gửi tin nhắn mà chẳng mong nhận lại được hồi âm.

"Mười năm rồi Chifuyu. Vậy mà anh vẫn nhớ em".

"Làm sao bây giờ? Anh thực sự muốn nhìn thấy nụ cười của em một lần nữa".

Hôm nay Baji đến quán sớm hơn bình thường. Chẳng hiểu sao, anh chỉ muốn đến mà thôi. Mà đến sớm lại có thể nhìn thấy đứa nhóc bị chính mình đuổi việc vài ngày trước đang dùng khăn lau chùi mặt kính bên ngoài quán. Anh còn để ý đến chiếc áo trắng đồng phục của cậu đã bị nhuốm bẩn bởi những màu sắc mang tông sáng.

Tatsu không hề khó chịu kỳ cọ hết chỗ màu vẽ bị ném đầy lên cửa kính. Vốn dĩ nó đã sạch rồi, mà vào tay cậu còn sạch hơn. Cậu thoả mãn nhìn thành quả của mình. Cậu đưa tay áo lên quệt mồ hôi trên trán, lại bê chậu nước cùng gạt kính mang trở lại bên trong.

Baji không muốn chạm mặt cậu. Một phần đương nhiên là vì ngại, phần lớn đương nhiên vẫn còn khó chịu với những lời nói của cậu hồi trước. Thế nên thay vì lại gần trò chuyện vài câu, Baji chọn chạy sang quán mỳ của anh em nhà Kawata ngay đối diện bên đường.

"Mỳ cay chứ Baji-kun?". Smiley cười đến cong cả hai mắt, nhìn anh.

"Gì cũng được". Baji đưa mắt nhìn Tatsu chạy qua chạy lại dọn dẹp hết hiện trường, trả lời một cách qua loa.

Và đương nhiên là bát mỳ cay gấp đôi bình thường đã được Smiley đặt đến trước mặt Baji. Mà anh chỉ nhìn sang quán cafe của mình, đúng hơn là nhìn đứa nhóc đang miệt mài dọn đống màu vẽ bị ném đầy vào trong.

"Mày rõ quan tâm nó, lại còn tỏ vẻ lạnh lùng". Smiley chống tay đứng ngay sau Baji, cũng tia tới cậu nhóc kia. Lúc mới vào Toman, Chifuyu đã không nữa rồi. Thế nên khi nhìn đến bức vẽ được Mikey chụp lại để làm hình nền điện thoại, cậu ta đã hỏi ai là người vẽ nó. Mikey chỉ cười nhẹ mà đáp. "Một đứa nhóc vô cùng đáng yêu". Từ đó Smiley mới biết đến Chifuyu. Và giờ thì từ trên trời rơi xuống một đứa nhóc có vẻ bề ngoài không khác gì Chifuyu lúc trưởng thành.

"Tao là quan tâm Chifuyu, chứ không phải cậu ta". Baji nói. Đúng là anh chỉ quan tâm Chifuyu mà thôi. Nếu người đang cật lực lau nhà kia là cậu, thì anh đã chẳng ở đây ăn mỳ như bây giờ. Nhưng một phần nào đó, anh vẫn muốn giúp Tatsu một tay.

"Mệt chết mất". Tatsu gục đầu nằm dài trên bàn thanh toán. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ rồi. Tatsu vươn vai một cái, với tay lấy áo blazer khoác bên ngoài. Cậu đeo cặp lên rồi rời khỏi quán. Tatsu cẩn thận nhìn ngó xung quanh một hồi rồi mới bới bới ít đất trong bồn hoa ngay kệ cửa sổ lên, vùi chìa khoá dự phòng vào trong đó.

Cậu vui vẻ phủi đất trên tay, đưa mắt nhìn vào trong quán một lần nữa. Tâm trạng đột nhiên trở nên khó đoán. Cậu đưa tay chạm lên tấm kính. "Quán tốt thật đấy".

Tatsu đút hai tay vào túi quần rời đi. Đến lúc này Baji mới quay người lại ăn bát mỳ đã nguội đi phân nửa mà Smiley bưng ra. Anh đã có chút giật mình với gương mặt trước khi rời đi của Tatsu. Cái biểu cảm đó làm cậu ta giống Chifuyu hơn bình thường rất nhiều. Và nó đã làm anh khó chịu không thôi. Khó chịu vì bản thân mình đã không ngừng nghĩ cậu ta chính là Chifuyu.

"Nó để lại chìa khoá dự phòng mà mày không ra lấy à?". Kazutora chạy một mạch sang đường sau khi lấy chìa khoá dự phòng được Tatsu giấu trong đất, đánh một cái lên đầu Baji.

"Thì mày lấy rồi còn gì?". Baji trả lời. Làm sao mà anh không nhìn được con hổ đã rình mò đứng một bên cơ chứ. Anh đâu có mù chọn lọc.

"Má mày Baji! Biết tao đến còn không biết đường gọi mỳ cho tao!". Kazutora cằn nhằn không thôi ngồi xuống bên cạnh Baji.

Sau khi Tatsu nghỉ việc, bọn họ lại quay trở lại với việc đặt mua bánh từ tiệm bánh gần đây. Qua việc Tatsu đến làm, Baji đã học được cách ước tính lượng bánh trong một ngày. Do đó anh không phải lo đến việc hết bánh khi ngày chưa hết.

Tầm tối tối, trong lúc quán đang thưa người, Baji lại thấy chú mèo đen Peke J chạy vào chơi cùng với các con mèo khác. Đứa nhóc Tatsu lại để nó chạy lung tung sao, Baji nghĩ. Anh nhìn ra ngoài trời, những hạt mưa nặng hạt rơi đến nhói lòng tạo nên một màn trắng xoá. Peke J ướt đẫm bộ lông đen óng mượt của nó. Chú mèo con này ngồi co lại một góc, đưa lưỡi liếm người.

Baji đi lấy khăn bọc nó, mà chưa kịp làm đã bị Kazutora chặn lại. Anh thấy cậu ta mang tâm trạng đầy yêu chiều lau nước giúp chú mèo đen kia.

Khi mà Baji còn đang thắc mắc không biết cậu đang ở đâu, thì Tatsu đã xuất hiện với toàn thân ướt nhẹp. Cậu vừa chạm mắt với anh một cái, vẻ mặt hồn nhiên đã biến mất, thay vào đó là sự khó chịu. Và nó làm Baji cũng phải bực bội theo.

"Peke, lại đây". Tatsu cất giọng gọi. Mà Kazutora lại giữ chặt nó trong lòng.

"Nhóc muốn tắm mưa thì tắm một mình đi. Riêng Peke J, để lại quán để bọn anh chăm giúp cho". Kazutora nói.

Tatsu đương nhiên không để điều đó xảy ra, dù bản thân biết việc đó là phù hợp hơn việc chịu cơn mưa này cùng với cậu. Thế nhưng quay lại đây một lần nữa thì thà cậu mang Peke về còn hơn. Còn định nói tiếp, đằng sau đã có người gọi cậu.

"Này thằng ẻo lả!".

Tatsu gần như điên lên sau khi nghe tiếng gọi đó. Cậu quay người lại, đành phải để chuyện Peke J sang một bên để giải quyết nốt câu chuyện đang dang dở lúc này. Cậu bước đến tụi nam sinh kia, tóm cổ áo kẻ đứng đầu. "Nói câu nói ấy một lần nữa, tao cắt lưỡi mày".

Mà đứa học sinh kia lại chẳng hề gì tiếp tục. "Mày đã không cho tao bắt nạt mấy đứa nhóc đấy, lại không cho bọn tao phá quán cafe này, thì bọn tao phải tìm đến mày để tìm niềm vui chứ. Giải quyết nốt nào".

Tatsu hừ lạnh một tiếng. Còn định bước đi cùng đã bị người phía sau nắm cổ áo kéo lại. Baji đứng chắn giữa Tatsu và tụi học sinh kia. Anh trầm giọng nói. "Bắt nạt người khác là không tốt. Đặc biệt là còn bắt nạt ngay tại quán của tao".

Đứa đứng đầu liền vênh mặt, tiến tới sát người anh, để cả hai gần như chạm trán với nhau. Cậu ta nói. "Này ông chú già, đừng có cản—".

Chưa để câu nói kia kịp dứt, Baji đã đấm mạnh một cái vào chính giữa mặt cậu ta. Anh hừ lạnh một tiếng. "Đừng có làm ướt quán của tao". Nói xong, lại quay người nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tatsu. Anh không để cậu từ chối, kéo đi vào phòng nghỉ nhân viên, đáp khăn lau lên người cậu.

Tatsu lại không hề ngoan ngoãn như thế. Cậu ta giật tay mình ra. Ánh mắt chưa từng chứa chút can tâm tình nguyện nghe theo Baji. Nhưng anh cũng mặc, chỉ ném khăn vào người cậu ta, khinh thường nhìn xuống vết thương nhỏ bên khóe miệng của Tatsu.

"Bọn họ ném màu vào quán sao? Vì sao?".

"Vì các anh nhận tôi làm nhân viên". Tatsu cúi đầu, vừa dùng khăn lau tóc vừa nói. Đằng sau, Kazutora cũng bế Peke đi đến nghe chuyện.

"Vậy còn vụ bắt nạt?". Kazutora lại nối tiếp Baji hỏi.

"Chuyện đó thì không liên quan đến các anh". Tatsu nhìn sang Peke J đang cọ người vào lòng Kazutora, liền cau mày. Con mèo mê trai đẹp này, Tatsu dùng sức vuốt lông nó.

"Mưa tạnh rồi". Tatsu nghiêng người nhìn ra ngoài trời. Cậu ta trả khăn lại cho Baji, rồi nhét Peke J vào trong áo. Cậu miễn cưỡng cúi đầu cảm ơn cả hai rồi mới chạy mất.

Dù biết cả hai chẳng nên dây dưa gì với nhau, nhưng Baji lại tò mò về chuyện bắt nạt ai đó của Tatsu. Dù sao Toman cũng rất ghét những kẻ như vậy, giờ lại nghe danh mà không làm gì được, Baji thấy ngứa ngáy hết chân tay.

Nhưng chẳng cần anh phải tò mò lâu. Ngay buổi sáng hôm sau, Baji đi mua đồ ngay sau khi ngủ dậy. Bởi vì siêu thị gần nhà đóng cửa, thế nên anh phải đi xa hơn một chút. Baji lại vô tình gặp được Tatsu ở đó. Cậu mặc một chiếc áo hoodie cỡ rộng màu đen, vô cùng bực tức lao tới đánh một thanh niên nào đó. Anh nhớ tên kia là kẻ mình đã đánh hôm qua.

Tatsu lại quay người đạp kẻ đi cùng gã. Năm người bao vây cũng chẳng làm cậu gặp khó khăn gì. Có thể vì cơ thể nhỏ gọn, nên Tatsu ra đòn vừa nhanh lại vừa chuẩn, đánh phát nào đau phát đó. Baji cũng phải ngạc nhiên với khả năng của cậu.

Hạ xong năm người nọ, lại doạ sợ thành công các khách hàng xung quanh, Tatsu mới chống tay bên hông nhìn xuống, dõng dạc nói.

"Đừng có tưởng bở! Tao đây chẳng cần dựa vào ông chú đấy cũng hạ được tụi mày! Mà!". Tatsu lại đá mạnh một cái vào bụng ai đó dưới chân mình. "Anh ấy mới 28 tuổi thôi, đừng có gọi là ông chú! Phải gọi là anh!".

Baji nghe cái cụm "ông chú" nhắm vào bản thân mình mà không khỏi cảm thấy tảng đá tuổi tác đè nặng lên hai vai. Anh chỉ hơn tụi nhóc này 10 tuổi mà thôi, có hơi nhẫn tâm để bị gọi là ông chú không?

Giờ thì bảo vệ mới có đủ can đảm để lại gần. Ông tuýp còi vài cái để kéo sự chú ý của Tatsu tới mình. Cậu giật mình quay đầu lại, vội lấy con búp bê bị bẻ mất đầu ở gần đó nhặt lên. Cậu cố hết sức gắn đầu nó lại rồi đưa tới cho một cô nhóc.

"Anh bảo vệ em. Không phải sợ". Tatsu cười tươi xoa đầu cô nhóc đó. Nói xong liền cong chân chạy đi mất. Cậu còn không quên giẫm vài cái lên những người vừa ăn đòn kia.

Baji đứng nhìn từ đầu đến cuối mà không khỏi bật cười. Hoá ra đứa nhóc này cũng không đến nỗi tệ. Anh còn nghĩ Tatsu là kẻ coi thường người khác, lại đặc biệt ghét những kẻ yếu đuối bị người ta bắt nạt. Ngờ đâu cậu cũng bảo vệ người khác. Có lẽ vụ bắt nạt cũng là cậu bảo vệ họ.

"Có cảm tình rồi à?". Kisaki đẩy kính đứng ngay bên cạnh Baji.

Anh giật mình lùi ra xa vài bước. Baji đưa mắt nhìn sang kẻ như thần như quỷ đứng bên cạnh mình từ bao giờ không hay.

"Đi một mình à?". Anh hỏi.

"Tôi đi cùng Tatsu. Nhưng nó đánh nhau nên tôi phải tránh mặt. Bị đuổi ra khỏi siêu thị thì ngại lắm". Kisaki nói với chất giọng vô cùng chắc chắn. Cậu ta lại mang biểu cảm như thể dù có bị đuổi đi cũng phải ngẩng cao đầu.

Ngại nằm ở chỗ nào, Baji nghĩ.

"Nó tốt lắm, chẳng qua mở miệng ra là đẩy người ta đi thôi". Kisaki lại tiếp tục, ánh mắt nhìn đến Baji. "So với Chifuyu thì không khác đâu".

Cái tên Chifuyu được nhắc đến, mà lại là so sánh với ai khác, làm Baji khó chịu không thôi. Còn định mở miệng ra đầy tức giận, thì Tatsu lại một lần nữa xuất hiện. Cậu vừa nhìn xung quanh để kiểm tra, lại tỏ vẻ phiền phức liếc sang Baji.

"Ông chú ở đây làm gì?".

Baji giật giật khoé mắt. Đứa nhóc này vừa mới kêu bọn nhóc kia gọi anh là "anh" thôi mà. Sao bản thân lại dùng từ "ông chú"?

"Đến đây ngủ". Baji nhíu mày. Có ai lại đi hỏi người ta đến siêu thị làm gì không?

Tatsu cũng khó chịu không kém anh, dùng ánh mắt cún con lườm người để nhìn Baji. Trông cậu như phải cố gắng lắm mới có thể nhìn anh được vậy. Cả hai nhìn nhau đầy "trìu mến" như thể chưa hề có cuộc chia ly. Và mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như thế nếu điện thoại của Baji không rung lên một hồi. Anh không chấp Tatsu thêm nữa, rút điện thoại ra xem. Biểu cảm của Baji cũng từ khi nhìn vào màn hình mà chuyển hoá.

Tatsu tò mò không thôi. Nhìn anh như gặp phải ma vậy. Mà nói gặp phải ma cũng không sai. Baji bàng hoàng trước dòng tin nhắn đến từ người mà chưa bao giờ anh nghĩ có thể nhận được.

"Để anh chờ lâu rồi, Baji-san".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro