Chương 19: Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji vội ấn vào số máy cũ của Chifuyu. Anh áp điện thoại vào bên tai, bỏ qua Tatsu cùng Kisaki đang đứng trước mặt. Anh nghe âm thanh tút...tút... vang lên đều đều bên tai mà sốt ruột. Anh cảm tưởng thời gian càng lúc càng trôi đi một cách chậm rãi. Cho đến khi người bên kia nhấc máy.

"Đừng có đùa tao. Mày là ai? Làm sao lại có được số điện thoại này". Baji gằn giọng nói. Bố Chifuyu sẽ chẳng hơi đâu mà đáp lại mấy dòng tin nhắn chẳng có chút nội dung quan trọng nào của anh. Thế nên đây phải là một người khác.

"Baji-san, lâu rồi không gặp. Là em, Chifuyu đây".

Baji khựng người. Anh hoá tượng đứng yên một chỗ, mặc cho dòng người qua lại càng lúc càng đông. Tatsu lần đầu nhìn được biểu cảm này của anh. Cậu nghiêng người đi đến bên cạnh Baji, lại nghe được thanh âm run rẩy từ anh. Gương mặt tưởng trừng như sắp vỡ oà.

"Chifuyu?".

Tatsu mở to mắt đầy ngạc nhiên. Cậu lại nhíu mày ngay sau đó. Tatsu quay đầu nhìn Kisaki.

"Anh ấy nói Chifuyu".

Kisaki mở to mắt chạy đến, đưa giỏ hàng cho Tatsu. Cậu ta đứng trước mặt Baji như muốn nghe cuộc trò chuyện giữa anh và Chifuyu. Tatsu cũng lại gần hơn.

"Chifuyu...thật là em sao?". Baji nắm chắc điện thoại. Tay kia đưa ra véo mạnh vào đùi. Nó đau. Anh đang hoàn toàn tỉnh táo. Anh còn ăn sáng xong xuôi mới đi siêu thị. Vậy nên anh chắc chắn không thể vì đói mà đầu óc hỗn loạn đến nghe nhầm được.

"Xin lỗi, em không nói chuyện lâu được. Nhưng anh tuyệt đối đừng đi tìm hung thủ nữa. Như vậy rất nguy hiểm"

"Thật sự là Chifuyu sao?". Baji vẫn như cũ không tin vào tai mình. Đây hẳn là một trò đùa dai đến từ ai đó. Nếu đúng là vậy, anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho người kia. Thế nhưng anh vẫn mong đây là sự thật hơn.

"Baji-san, em hết thời gian rồi. Anh tuyệt đối đừng nhúng tay vào vụ này nữa". Chifuyu nói vội qua điện thoại. Cậu nghỉ một hồi như đang phân vân không biết có nên nói ra hay không. Cuối cùng thì cũng lựa chọn dồn hết tâm tư của mình vào một câu. "Em nhớ anh, Baji-san".

"Chifuyu? Chifuyu! Chifuyu!". Baji không còn nghe thấy thanh âm của cậu nữa. Nó giống như có người đang cướp lấy không khí trong lồng ngực anh. Lại như ai kia đang bóp mạnh vào trái tim đang đập của anh.

Baji cúp máy. Anh ném giỏ hàng của mình xuống đất, lại chạy ra khỏi siêu thị. Đằng sau là Kisaki cùng Tatsu đang đuổi theo.

"Baji-kun, bình tĩnh đã!". Kisaki gọi với lại từ phía sau. "Anh không đi được. Chifuyu sẽ gặp nguy hiểm mất!".

Quả nhiên Baji vì an nguy của cậu mà dừng chân thật. Bên tai anh vẫn còn đọng lại thanh âm cuối của Chifuyu. Con đường đầy xe cộ và tiếng nói chuyện cũng chẳng thể nào đẩy nó đi được. Tin được không? Anh có thể tin vào cuộc gọi này được không? Dù sao cũng đã 10 năm rồi.

Chờ đến khi Kisaki đuổi kịp mình, anh lập tức nắm cổ áo cậu ta.

"Nói, tất cả những gì mày biết".

Kisaki cũng chẳng sợ hãi gì. Cậu ta đẩy mắt kính. "Tôi không cho không những gì mình biết. Anh làm kinh doanh chắc cũng hiểu điều tôi muốn nói chứ?".

Baji hừ lạnh một tiếng. Anh buông cổ áo cậu ta ra. "Muốn gì cũng được. Miễn là tìm được Chifuyu".

"Vậy đến gặp bố cậu ta thôi". Kisaki chỉnh lại cổ áo, lại đưa mắt nhìn sang Tatsu. "Về nhà trước đi. Bảo mẹ anh hôm nay anh không đi học".

Tatsu cứ đứng đó nhìn cả hai rời bước đi. Vẻ mặt ngơ ngác vì không hiểu gì đã chẳng còn chút nào trên gương mặt nọ. Cậu nhìn đến bên đường, cùng chạm mắt với người đối diện đó. Người kia đội mũ đen, để lộ nửa khuôn mặt.

Tatsu khẽ thở dài một hơi. Cậu khẽ đưa mắt nhìn đến bóng lưng Kisaki một cái rồi mới vượt dòng xe cộ để sang đường.

Kẻ nọ vừa thấy cậu đến đã vòng tay qua eo Tatsu kéo lại. Người đó đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. Tay còn lại vạch áo sau gáy Tatsu, để lộ hình xăm lưỡi hái trên người. "Đừng có dây dưa với Toman".

Tatsu gạt hai tay kẻ nọ ra. Cậu đẩy chiếc mũ lưỡi trai đen kia lên, để cho hình xăm giống với cái trên người cậu lộ ra dưới ánh sáng. Nó được vẽ đè lên vết sẹo dài chạy dọc qua mắt trái, trở thành vỏ bọc hoàn hảo che đi vết thương không bao giờ biến mất kia. Bên má lại có một vết bỏng lớn.

"Michio, anh không phải là tổng trưởng đâu. Đừng có làm càn". Tatsu nói.

Kẻ được gọi là Michio kia ép cằm cậu nâng lên cao. "Sống trong thân phận của Chika. Lại suýt bị sát hại. Bị bố mẹ bỏ mặc dưới cơn mưa. Vậy mà vẫn muốn tìm anh trai của mình. Cậu ta tên gì đấy nhỉ? Matsuno Chifuyu đúng không?".

Gã đã nghe chuyện từ cậu. Rằng Kisaki Tatsu thực chất lại là Matsuno Tatsu. Chika không hề có thật. Cô bé chỉ là ảo tưởng của bố mẹ cậu mà thôi.

Tatsu nhăn mặt gạt tay gã ra. Mà bản thân lại bị đẩy ép vào tường. Michio cúi đầu cắn mạnh một cái vào cổ Tatsu. Cậu đưa chân lên đá vào chân gã. Chưa xong, cậu nắm cổ áo cùng cánh tay gã vật xuống đất.

"Michio, anh chỉ là đại diện tổng trưởng của Thanatos mà thôi. Và anh vẫn còn lởn vởn ở đây chọc tức tôi là nhờ ai thì anh hẳn không quên được". Tatsu nhìn xuống người nằm dưới đất một cách đầy kiêu ngạo. "Người phải ngoan ngoãn ở đây không phải tôi đâu. Michio, tôi không nhờ anh tìm Chifuyu. Đó là việc của tôi. Việc của anh là tìm Marcus".

Tatsu quay lưng lại với Michio. Đôi mắt xanh bầu trồi khẽ nhìn xuống mặt đất. "Mọi chuyện nên đi đến hồi kết rồi".

Michio bật cười thành tiếng, vẫn như cũ rất thiếu đánh đi đến vòng tay qua eo Tatsu mà ôm lấy cậu. "Nhưng tôi lại tìm được cả Marcus lẫn anh trai cậu mất rồi".

Tatsu ngạc nhiên quay ngoắt lại. Michio theo đó mà nắm hai má cậu giữ chặt. "Muốn biết sao? Để xem cậu có đủ ngoan ngoãn không đã".

.
.
.

Baji đi cùng Kisaki đến Sở Cảnh sát. Mà vấn đề lại nằm ở chỗ bọn Mikey cũng ở đây. Sau khi nghe tin Chifuyu vẫn còn sống, Mikey đã ngay lập tức đóng cửa hàng, cùng Draken hẹn gặp Baji ở trước cổng Sở cảnh sát. Mitsuya và Pa cũng có ý định đến, nhưng đều vướng lịch trình ở xa nên không quay trở về kịp lúc được.

"Bố Chifuyu cũng biết con trai mình còn sống sao?". Mikey hỏi.

Kisaki trung thực gật đầu. "Cảnh sát cho rằng Chifuyu bị mất tích. Nhưng ở đám tang, Chifuyu đã nằm trong quan tài mà. Thế nên sự tình chắc chỉ có ông ấy biết. Tuy nhiên những năm qua tôi đã cố gắng thăm dò mà không có được thông tin gì. Chỉ duy nhất việc Chifuyu bị mất tích là thứ bị lộ ra".

Kisaki lễ phép cúi chào tất cả các thành viên của đội hình sự. Đội trưởng lại chính là Hisashi, bố của Chifuyu. Ông còn đang ngồi trong phòng làm việc của mình, mắt nhìn không rời màn hình máy tính.

"Tetta, đến lúc này không hợp lý đâu". Một nữ cảnh sát trong đội nói. "Hisashi-san đang có vẻ bực bội lắm".

"Không sao ạ. Em biết nguyên nhân là gì". Kisaki vẫn như cũ lễ phép nói, phong cách hoàn toàn khác với lúc đáp lời bọn Baji. Điển hình là lúc này, khi Kisaki quay người lại nói với bọn họ. "Đừng có động tay động chân, Hisashi-san khó tính lắm. Và cũng đừng mở lời trước tôi".

Hoàn toàn không có chút kính nể nào trong đó.

Kisaki gõ tay ba cái lên cửa kính nhằm kéo sự chú ý của bố Chifuyu đến bọn họ. Thấy ông gật đầu, Kisaki liền đẩy cửa để tất cả bước vào.

"Chifuyu đã liên lạc với tôi". Baji không màng đến lời nhắc nhở của Kisaki, trực tiếp nói ra mục đích đến đây của họ.

"Bảo vệ cho bất lương bước vào đây, hẳn là làm việc không cẩn thận rồi". Ông Hisashi đưa đôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn tuổi già nhìn lên Baji, giống như đang thách thức anh.

"Cảnh sát giúp bất lương mở rộng địa bàn, hẳn là làm việc không có trách nhiệm rồi". Baji cũng chẳng ngại đáp lại.

Lời Baji nói không sai. Việc Toman trong 10 năm qua vẫn giữ vững địa bàn của mình, lại nhanh chóng đánh bại tất cả những băng đảng khác cũng có chút công sức từ cảnh sát. Nếu Toman muốn mở rộng địa bàn sang Kanagawa, thì Hisashi sẽ đề nghị phối hợp giữa hai tỉnh lại với nhau, bắt toàn bộ những băng đảng quy mô vừa phải, để cuối cùng chỉ còn lại vài ba băng đảng nổi trội nhất, để Toman giải quyết.

Và đương nhiên ông có lý do để làm thế. Toman cũng có một lý do khác để điên cuồng mở rộng địa bàn của mình. Cả hai đều nhắm tới Marcus. Cảnh sát sẽ không giết gã, đương nhiên Toman cũng vậy. Nhưng không giết không có nghĩ là để cho gã sống một cách bình thường.

Hisashi thở dài một hơi. Ông xoay màn hình máy tính đến cho tất cả bọn họ cùng nhìn. Hình ảnh cậu con trai tóc vàng kiểu undercut, đeo khẩu trang, mặc một chiếc áo khoác có mũ, màu đen, đang đi ra khỏi phòng ông. Nếu không phải lúc nhận được điện thoại, Tatsu đang ở bên cạnh, Baji còn nghĩ đây chính là cậu ta. Đến giọng nói cũng chẳng sai lệch.

"Nó đúng là đã đến đây lấy điện thoại trong ngăn kéo nhân lúc mọi người chưa ai đến". Hisashi xoa nhẹ bên thái dương. Ông đưa mắt nhìn lên Kisaki.

"Chifuyu chọn cách trốn chạy thay vì ra mặt. Vì sao?". Kisaki nhíu mày nhìn đến người trong máy tính của ông. "Chifuyu biết Marcus ở đâu sao? Kể cả như vậy, cậu ấy cũng không phải trốn".

"Chắc chắn là cậu ấy vướng vào chuyện gì rồi". Kisaki lại tiếp tục. Cậu ta đưa tay đặt dưới cằm, nhíu mày sâu. Mà điện thoại trong túi quần rung lên một hồi làm cho sự tập trung của cậu ta bị phá vỡ mất.

Kisaki mở điện thoại ra xem. Cậu tha khẽ thở dài một hơi, tránh để tất cả nhìn thấy được.

"Có manh mối về Marcus rồi".

Kisaki đưa điện thoại lên cho những người đang tò mò đến kinh ngạc bên cạnh mình cùng nhìn thấy. Gương mặt của người mang vết sẹo dài bên mắt trái hiện lên một cách rõ ràng và sắc nét.

"Ở ngay đây thôi, tại Shibuya này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro