Chương 20: Trò chơi đuổi bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baji phóng xe trên đường nhanh đến nỗi người ta chẳng kịp nhìn rõ người tạo ra tiếng động vang trời đó là ai. Anh biết Marcus đang ở đâu. Và cái thông tin này đáng giá đến nỗi anh không thể để nó cứ thế mà trở nên vô dụng.

Nhưng anh lại không phải là người duy nhất không chịu bỏ qua cơ hội này. Chiếc xe cảnh sát rú còi đến động trời. Tiếng motor cùng tiếng còi hú khiến người ta khó chịu không thôi. Nhưng may sao sự ầm ĩ đó rất nhanh kết thúc khi bọn họ đều dừng lại trước một quán mỳ nhỏ.

"Chia ra đi". Mikey nói. "Tao lên trên trước". Cậu ta chẳng cần chờ ai khác nói gì, mượn sức Draken bật nhảy lên cao, với tay nắm lấy lan can tầng 2.

Mà chưa kịp leo lên, hai bên cửa gỗ dẫn tới lan can tầng 2 đã bị ai đó bên trong phá tung. Mikey nhìn đến người nằm bất động dưới đất, lại giật mình trước kẻ đang nhảy qua lan can để tiếp đất. Đó không ai khác chính là Marcus. Mikey thấy người cần tìm, liền buông tay đáp thân xuống, nhưng mắt vẫn liếc đến tầng 2 kia.

Marcus lộn một vòng dưới đất. Gã giơ súng lên hướng thẳng tới người Hisashi. Draken nhanh chân ôm người ông ngã sang một bên. Marcus lại tiếp tục hướng nòng súng đến người Baji. Gã bật cười một tiếng, chẳng hề ngại ngần nổ súng.

Mikey là người ở gần Baji nhất, mà cậu ta ngăn không kịp. Nhưng người con trai tóc vàng với đôi mắt bầu trời thì lại khác. Cậu ôm người anh ngã sang một bên.

"Baji-san?! Anh ổn không?". Chifuyu vội buông người Baji ra, cẩn thận nhìn một lượt từ đầu đến cuối, hoàn toàn không nhận thức được vết thương đã rỉ máu vì đạn sượt qua trên vai mình. Toàn thân cậu đang trở nên run rẩy chẳng hiểu vì lý do gì.

"Chifuyu?". Baji giữ chặt tay cậu. Anh không biết liệu đây là Chifuyu hay là Tatsu. Cả hai người họ giống nhau đến nỗi anh chẳng thể nhận ra được điểm khác biệt. Thế nhưng người gọi anh một tiếng Baji-san này đang run rẩy như sợ hãi điều gì đó.

Tiếng động cơ motor kéo cả lũ thoát ra khỏi trạng thái kinh ngạc với sự hiện diện của Chifuyu. Marcus đã leo lên xe của ai đó, nói với lại phía sau.

"Cùng chơi nào, trò đuổi bắt!".

Chifuyu nhíu mày một cái. Cậu rời khỏi người Baji, cũng giống như Marcus mà nhảy lên sau xe motor của ai đó.

"Chifuyu!". Baji gọi với đến. Anh chỉ thấy cậu quay đầu lại, gương mặt đã không còn sự sợ hãi hay nhút nhát như ngày xưa nữa. Cậu nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ngày xuân.

"Anh vẫn ngầu lắm, Baji-san!".

Baji vừa nghe xong đã trở nên bực bội. Đó không phải là câu anh muốn nghe khi cả hai 10 năm sau mới gặp lại. Anh leo lên xe motor của mình, mang theo sự khó chịu đuổi theo Chifuyu. Đó còn chưa xong, Kisaki đã rất nhanh nhảy lên sau xe Baji, cùng anh đuổi theo hai chiếc xe trước mặt.




Tatsu thở dốc đứng bên đường. Cậu đưa tay áo lên lau mồ hôi. Cậu lại quay đầu nhìn người đi cùng mình, vô cùng khó chịu nói.

"Anh đến muộn".

Michio nhún vai một cái. "Không phải vì cậu mù đường nên giờ mới chạy tới sao? Còn kêu tôi đến muộn. Tôi mới là người đến trước đấy". Anh ném mũ bảo hiểm cho cậu rồi mới khởi động xe. "Lên đi, đuổi theo thôi".

Tatsu leo lên ngồi sau xe anh, bám tay vào đuôi xe. Thấy vậy, Michio liền chỉ vào eo mình. "Ôm đây này".

"Ăn một đấm chưa tỉnh sao?". Cậu nhìn bên mắt phải đã xuất hiện mảng tím nơi đuôi mắt, càng nhìn càng muốn đánh thêm. Vừa rồi còn cả gan đe doạ cậu. Một đấm có khi còn nhẹ quá.

Michio liền ngoan ngoãn nghiêm chỉnh rồ ga. Anh phóng xe đuổi theo Marcus.

"Anh trai cậu cũng ở đây đấy". Michio nói.

"Tôi không mù". Tatsu nói. "Kẻ đi cùng Marcus, giao cho anh. Tôi giải quyết Marcus".

"Nghe rõ". Michio lại tăng tốc độ, bám sát Marcus, người đã thành công cắt đuôi cả Chifuyu lẫn Baji.

Tatsu lôi gậy baton dắt đai quần ra. Cậu đưa mắt nhìn sang Marcus. Cậu thấy gã ngạc nhiên nhìn mình. Chắc giật mình lắm khi thấy hai người thực sự giống như như hai giọt nước.

"Sao? Giật mình lắm à?". Tatsu phi cây gậy đó vào bánh xe Marcus, khiến cho chiếc xe bị mất lái, nghiêng ngả ma sát với mặt đường.

Michio phanh xe ngay lập tức sau khi chiếc xe họ đang đuổi theo không thể di chuyển được nữa. Đúng lúc này, Baji cũng đuổi kịp đến. Anh đi đến bên cạnh Tatsu, giữ tay cậu kéo lại.

"Lộn người rồi". Tatsu giật lại tay mình.

"Tatsu?". Kisaki nhăn mặt nhìn cậu từ trên xuống.

"Nỡ rồi". Tatsu đưa tay gãi mũi, nhỏ giọng trả lời.

Baji từ đầu đến cuối đều vẫn như cũ dùng ánh mắt hoang mang để nhìn Tatsu. Cậu ta và Chifuyu giống nhau quá mà. Nhìn kiểu gì cũng không thấy khác. Đến quần áo cũng gần như nhau.

"Tatsu, người chạy rồi". Michio vòng tay qua eo Tatsu, kéo cậu trở về bên cạnh mình, không quên đưa mắt đến lườm Baji.

Marcus đứng dậy, dùng tay ôm đầu. Gã đưa mắt lườm đến Tatsu. Gã đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội nâng súng lên nhắm vào người cậu.

Tatsu ngay lập tức đẩy người Baji đi, rồi bản thân để cho Michio kéo qua một bên. Cậu ta vội bịt tai lại để tránh tiếng súng. Phát đạn tiếp theo mà Marcus nhắm tới bọn họ đã bị người mặc áo khoác đen chặn lại. Người đó đá bay khẩu súng của Marcus sang một bên, lại xoay người đá mạnh vào đầu gã.

Người đi cùng Marcus chạy tới đạp mạnh vào người kẻ nọ.

"Chifuyu!". Kisaki hướng người mặc đồ đen kêu lớn.

Baji cũng theo đó mà nhìn theo. Anh bắt đầu cảm thấy mọi thứ trở nên loạn đến nỗi chẳng thể tỉnh táo để suy luận mọi thứ nữa.

Kẻ cao kều đi cùng Marcus lại tiếp tục lao tới người Chifuyu. Mà Tatsu đã nhảy lên người gã, quắp hai chân vào cổ vật ngã xuống. Chifuyu cũng phối hợp đá mạnh vào bụng gã. Cả hai nhìn tới Marcus đã chạy xa được một đoạn, liền đuổi theo.

Michio cũng chẳng đứng chơi. Anh ngồi đè lên người kẻ nằm đất. "Ở yên một chỗ nào. Nể tình cùng là bất lương với nhau, có khi tôi còn thả cho anh đi khi cảnh sát tới". Vậy là kẻ đó nằm im thật.

Baji cùng Kisaki cũng muốn đuổi theo, mà lại bị một đám người ngăn lại. Đây chắc hẳn là người của Marcus. Nhưng bọn họ có mặt ở đây giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước vậy.

"Baji-kun, đuổi theo đi. Đám này tôi giải quyết được". Kisaki đẩy mắt kính lên. Cậu ta xoay hai cổ tay, nhìn một lượt đám trước mặt.

"Vậy giao cho mày hết". Baji lao đi. Cứ có người cản đường là anh đều ném sang một bên hết. Anh đứa mắt nhìn ra sau, nhìn Kisaki gần như không gặp vấn đề gì trong việc tránh đòn và ra đòn.




Chifuyu để theo chân Marcus. Cậu cứ nghĩ gã sẽ tiếp tục chạy, cho đến khi nhìn gã dừng chân, quay lưng về phía mình. Chifuyu hít sâu điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"Trốn 10 năm, lần đầu sau khoảng thời gian dài được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thế nào?". Cậu nói. "Ngủ không được đủ giấc à?".

Marcus ngửa mặt cười lớn. Gã quay người lại, vô cùng hào hứng nhìn người con trai mặc áo đen, đang đưa tay lên tháo mũ áo xuống, để lộ gương mặt trưởng thành hơn rất nhiều so với trước.

"Mày cũng trốn 10 năm đấy thôi. Bố mày che giấu sự tồn tại của mày cũng tốt đấy".

Marcus bước từng bước chậm chạp đến bên cạnh Chifuyu. Gã cúi đầu sát vào bên tai cậu, thì thầm điều gì đó mà chỉ có cả hai mới nghe thấy. Không ai biết nội dung của nó là gì, nhưng khi Marcus còn chưa dứt lời, Chifuyu đã mở lớn mắt đầy ngạc nhiên. Cậu đã cố hết sức không để sự dao động của bản thân bị lộ ra ngoài.

"Thế nên mày chết được rồi". Marcus lấy ra con dao từ sau lưng, đâm mạnh vào bụng cậu. Gã giữ vai cậu để con dao tiến sâu vào hơn.

Gã thoả mãn nhìn cậu mất sức mà quỳ xuống đất. Tay vẫn vươn ra để nắm lấy gấu áo Marcus. Máu chảy tràn ra từ các kẽ tay Chifuyu. Cậu nhăn mặt ấn chặt vào vết thương.

"Ông đang đau khổ...". Chifuyu không đầu không cuối nhảy sang một chủ đề khác. "Tôi thấy được nó...cô đơn...".

Marcus nhìn người con trai này một hồi lâu. Không ai biết ông đang nghĩ gì. Rồi vài giây sau đó, ông ta bật cười.

"Chifuyu, mày may mắn nắm được đuôi của tao vì hôm nay là ngày giỗ vợ con tao. Nhưng đây sẽ là lần cuối. Vài hôm nữa tao đi thăm mộ vợ con, đừng có cản đường. Với lại, tao tìm ra mày rồi. Thế nên cùng chơi nào, trò đuổi bắt thực sự".

Nói xong, Marcus quay người rời đi, chẳng hề tốn chút sức lực nào để gỡ bàn tay đang nắm áo gã ra. Chifuyu cúi người nhìn gã rời đi mà vô vọng với tay lên. Cậu lờ mờ nhìn gã cứ thế leo lên xe motor rời đi, lại nhìn người ngồi trước gã.

"Chifuyu?! Sao lại để bị thương thế này thằng ngốc!". Người vừa chạy tới mặc áo khoác đen, vừa chạy vừa nói lớn. Cậu ta cởi mũ áo, để lộ gương mặt của mình. Mái tóc vàng có phần hơi rối vì nóng mà dính vào nhau cùng đôi mắt xanh mở lớn của mình.

"Takemichi... Marcus...". Chifuyu thều thào nói.

"Tính sau! Tao đưa mày đi bệnh viện đã!". Takemichi khoác vai cậu kéo lên.

Baji cũng chạy tới nơi. Anh nhìn Chifuyu đã gần như mất tỉnh táo đang mặc cho Takemichi kéo mình dậy. Anh vội đi đến, thay cậu ta bế cậu trên tay, hoảng loạn nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu trên bụng cậu. Nhưng anh lại để ý hơn. Chifuyu đang mặc hoodie đen, chứ không phải áo khoác đen, thứ đáng ra Tatsu mới là người mặc.

"Tatsu? Sao mày lại gọi cậu ta là Chifuyu?". Baji quay đầu hỏi Takemichi. Anh thấy cậu ta lắc đầu, hoảng loạn thay Chifuyu ấn lên vết thương.

"Cả hai là một. Kisaki Tatsu và Chifuyu là một!".

Tại sao? Làm thế nào? Anh cứ liên tục tự hỏi, nhưng anh chọn tin tưởng Takemichi trước sự nghi ngờ của bản thân.

"Chifuyu, nghe anh không? Đừng có nhắm mắt". Baji vừa chạy vội vừa nói. Anh không biết cậu có đang mở mắt hay không, nhưng Chifuyu vẫn cố đáp lời anh.

"Baji...san...".

"Nghe rồi. Thế nên đừng có nhắm mắt". Baji ôm chắc người cậu trên tay, nhận thấy Chifuyu đang dụi đầu vào cổ mình, gật đầu khe khẽ, cơ thể càng lúc càng thả lỏng.

"Chết tiệt Chifuyu". Anh nhìn sang Takemichi, ánh mắt chỉ có tức giận. "Liệu hồn mà nói rõ mọi việc ra".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro