Chương 2: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp Baji, Chifuyu có thêm một thói quen mới. Cậu thường chạy đến nơi gặp mặt của nhóm Mikey. Đó là ngôi nhà mà cậu được Baji vác đến. Tuy không biết đó là nhà ai, nhưng nó rộng lớn lắm.

Chifuyu còn quen thêm vài người khác nữa. Trong đó có một người có hình xăm rồng trên đầu, trông ngầu hết sức. Mọi người gọi anh là Draken. Một người khác lại vô cùng đẹp trai với mái tóc wolfcut đen vàng xen kẽ với hình xăm hổ trên cổ. Đó là Kazutora. Còn người trông đô con và luôn mở miệng nói gì đó về tình hình bất động sản là Pa. Và dường như đây cũng là nhà của cậu ta.

"Mày đừng có theo tao nữa!". Baji liếc nhìn cái đuôi không cách nào dứt ra phía sau, vô cùng khó chịu.

"Nhưng em muốn chơi với Baji-san". Chifuyu sáng mắt nhìn anh.

"Tao không rảnh". Anh quấn băng quanh bàn tay, đi đến bao cát. Anh túm tóc buộc cao sau đầu, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Chifuyu mà tiếp tục công việc của mình.

Chifuyu cũng không quấy rầy anh. Cậu ngồi ôm chân, chăm chú nhìn từng cú đấm mang theo uy lực của Baji. Trông ngầu hết sức.

"Chifuyu". Mikey cầm bút dạ trên tay, tay kia cầm bản phác hoạ hình xăm mà cậu ta tìm được ở trong đống giấy tờ của Mitsuya. Cậu ta vẫy tay gọi Chifuyu. "Lại đây".

Chifuyu không suy nghĩ nhiều mà đi đến. Cậu thấy Mikey kéo tay áo của mình lên, rồi cúi đầu chăm chú vẽ từng nét từng nét một cánh tay có chút gầy gò của cậu.

"Không phải nhóc gầy quá sao? Nhìn như que củi ấy". Mikey vừa vẽ vừa than phiền.

"Em ăn nhiều lắm, mà chẳng hiểu nó trôi đi đâu nữa". Chifuyu cũng tỏ vẻ đăm chiêu.

"Mày ăn còn ít hơn tụi mèo mà mày cho ăn. Còn kêu nhiều?". Baji nghe cậu nói mà nhịn không nổi, phải ngừng tay lật tẩy cậu.

"Ồ~Baji. Sao mày biết nhóc con ăn ít thế?". Kazutora che miệng liếc anh bằng ánh mắt chưa đầy ẩn ý.

Baji chợt khựng người. Chẳng qua trong một lần anh thấy đứa nhóc này than đói với tụi mèo, nên có mua takoyaki cho. Thế nhưng nhóc đó ăn được hai viên liền trả, làm anh khó chịu không thôi. Nhưng mà giờ so với phiền thì anh thấy ngại hơn.

"Phiền chết đi được". Baji nói. Anh lại tiếp tục đấm mạnh vào bao cát.

"Có phải em phiền lắm không?". Chifuyu nhỏ giọng hỏi.

Mikey liền lắc đầu. "Con sói kia mới phiền. Nhóc đến bọn anh còn thấy vui". Cậu ta đặt bút dạ xuống, để Chifuyu chiêm ngưỡng khả năng vẽ của mình.

Cả lũ cũng xúm đầu vào nhìn thành quả của Mikey. Bọn họ đều nhíu mày nhìn sự khác biệt quá rõ ràng giữa cả hai.

"Mày vẽ thằn lằn à?". Draken hỏi.

"Tao vẽ rồng". Mikey cầm tờ giấy mẫu kia lên, như thể không nhìn ra sự khác biệt giữa hình của mình và hình của Mitsuya. "Còn khuyến mãi thêm biểu tượng của Toman này".

"Toman?". Chifuyu nghiêng đầu khó hiểu.

"Băng đảng của bọn anh". Mikey vỗ ngực tự hào. "Bọn anh chuyên đánh nhau, đặc biệt rất thích đánh những kẻ chuyên bắt nạt người khác".

"Chỗ nào ở cái hình này mà mày nhìn ra đây là rồng?". Pa chỉ vào cánh tay Chifuyu, lại chỉ vào tờ giấy. "Còn nghĩ mày mượn ý tưởng rồi tự vẽ cơ". Cậu ta rất nhanh dập tắt tâm trạng tự hào của Mikey.

Chifuyu mặc cho bọn họ cãi nhau vì một hình vẽ. Cậu thích thú nhìn xuống cánh tay mình. Trông giống như cậu thực sự có hình xăm vậy. Hai mắt Chifuyu sáng rực lên nhìn nó. Cậu cười tươi cầm bút dạ lên, hướng Mikey nói.

"Em cũng muốn!".

Một đám con trai dừng việc cãi nhau lại để nhìn sang Chifuyu. Lần đầu họ thấy đứa nhóc này mang ánh mắt đầy hứng thú như vậy. Ngày trước trông cậu chẳng có chút sức sống nào, mà giờ lại hệt như mặt trời nhỏ dễ thương.

Mikey ho khan một cái. Cậu ta hoàn toàn bị vẻ mặt của nhóc con này thuyết phục, đưa tay ra để cậu vẽ. Cậu ta đã tự nhủ trước rằng nếu hình vẽ có không đẹp thì cũng không sao. Dù gì cũng rửa được. Thế nhưng không chỉ Mikey mà cả những người xung quanh đều phải há lớn miệng nhìn hình vẽ trên tay Mikey. Chifuyu cũng vẽ rồng, nhưng mà vẽ theo trí tưởng tượng trẻ con của mình. Thế nên trông nó thiên về hướng dễ thương hơn. Mà bọn Mikey không ngạc nhiên vì điều đó. Họ ngạc nhiên vì khả năng vẽ của cậu cơ.

Mikey sáng mắt nhìn hình vẽ trên tay mình. "Nhóc vẽ đẹp quá rồi!".

"Năm nay nhóc mấy tuổi rồi?". Mitsuya nhìn Chifuyu.

"Đến cuối năm nay là tròn 8 tuổi ạ". Cậu ngoan ngoãn trả lời.

"Ồ, cách biệt tận 10 năm sao?". Kazutora mở lớn mắt nhìn cậu. "Vậy sao trông nó nhỏ thế nhỉ? Nhìn còn tưởng đứa nhóc 5 tuổi cơ".

"Có ăn đâu mà lớn được". Baji lấy khăn trắng lau mồ hôi quanh cổ và măt. Anh cũng ngồi xuống ghế bên cạnh Kazutora, liếc mắt nhìn hình vẽ trên tay Mikey. Đúng là đẹp thật.

"Sau này nhóc có muốn làm nhà thiết kế thời trang không? Anh giữ chỗ cho". Mitsuya thích khả năng tưởng tượng phong phú này của cậu, lại chưa kể khả năng vẽ vời của cậu cũng rất tốt. Biết đâu sau này lại nổi tiếng thì sao?

Mà Chifuyu lại lắc đầu. "Em muốn mở cafe mèo".

"Cafe mèo?". Bọn họ đều nhìn cậu.

Chifuyu liền gật đầu lia lịa. Cậu bình thường đều muốn nuôi mèo, nhưng mẹ cậu lại nổi giận mỗi khi nhìn thấy chúng, thế nên cậu không có cách nào ngoài đến gặp tụi mèo hoang mỗi ngày. Sau này có tiền rồi, cậu có thể vừa làm bánh, vừa được vây quanh bởi tụi mèo. Mọi người yêu quý chúng mà không có cơ hội nuôi cũng có thể đến chơi cùng.

Chifuyu liếc mắt nhìn đồng hồ. Cậu vội nhảy xuống khỏi ghế. "Mẹ sẽ bực lắm nếu bây giờ em không ở nhà. Gặp mọi người sau!". Cậu vừa vẫy tay vừa chạy đi.

Cả đám cũng giơ tay vẫy với cậu, vẻ mặt y hệt nhìn đứa con thơ đi học hằng sáng. Chỉ duy nhất Baji là chẳng có chút cảm xúc nào tiếp tục lau mồ hôi.

"Mày ghét nó thế à?". Kazutora thấy thái độ dửng dưng của cậu bạn, liền hỏi.

"Tao không thấy đứa nhóc đó có gì ngoài phiền phức cả". Vừa nói nhiều, lại luôn bám theo anh. Nhưng mà nếu nói ghét, thì anh không ghét cậu. Chỉ là phiền phức mà thôi.

"Tối nay đấu rồi đấy. Nạp chút năng lượng tươi sáng từ cậu nhóc làm tâm trạng tao tốt hơn hẳn". Mikey ngả đầu ra sau ghế. Cậu nghiêm mặt nói. "Nhà của Chifuyu nằm trong khu vực của Azazel phải không?".

"Ờ". Baji bình thản nhả ra một câu. Anh vắt khăn lên cọc, đưa tay lên tháo dây thun buộc tóc xuống. Anh xoay vai vài cái rồi cứ thế rời đi. "Đi trước đây".

Mitsuya nhìn dáng người kiêu ngạo của Baji xuất bóng dần, liền bật cười. "Tsudere".

"Bảo sao không ai dám lại gần nó. Đứa nhóc này lại đặc biệt quý cậu ta". Draken cũng phải cười theo.

Baji không về nhà luôn. Thật khó chịu khi anh bình thường ngoài tập trung cùng tụi Mikey thì không tiếp xúc với nhiều người khác. Vậy mà không hiểu sao anh lại đi sau đứa nhóc mà mình coi là phiền phức kia, nhìn nó an toàn trở về mới thôi. Bởi vì nhà Chifuyu nằm ngay rìa khu vực của Azazel, thế nên Baji chỉ đứng từ xa nhìn tới, thấy cậu nhóc mở cửa bước vào, còn cẩn thận nhìn ngó xung quanh như sợ có người theo dõi. Thật khiến anh phải bật cười mà.

Buổi chiều tối, Toman tập trung ở rìa bờ sông, nơi ít người mà cũng đủ rộng rãi cho hai băng mới thành lập như bọn họ giao chiến.

Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh chóng. Toman chỉ vỏn vọn có 6 người, mà Azazel có đến hơn năm chục người. Thế nhưng năm chục người đó lại chẳng là gì so với họ. Không tốn nhiều thời gian, Toman mất 10 phút để hạ hết toàn bộ Azazel.

"Gì vậy, mới có 10 phút. Tao còn tưởng phải máu lửa lắm chứ?". Mikey khó hiểu nhìn những người nằm gục dưới đất.

"Đánh nhanh thì tốt chứ sao? Đánh lâu nhanh đói lắm". Draken đưa tay chỉnh lại tóc giúp Mikey. Anh dùng tay cào cào trên tóc cậu ta cho bớt rối.

"Này, rủ nhóc Chifuyu đi chơi đi". Mikey quay phắt người lại nói, còn chìa cánh tay ra. "Hình vẽ của tao mờ rồi. Kêu nhóc đó vẽ lại giúp luôn".

"Nhóc đó mới 8 tuổi, sao đi chơi tối được". Mitsuya phàn nàn, khẽ nhíu mày nói.

"Tiếc nhỉ? Muốn nó lớn nhanh lên chút nữa quá". Mikey thở dài vươn vai một cái, lại liếc mắt nhìn sang Baji. "Nếu mày gọi có khi nó đi đấy".

"Sao lại là tao?". Baji đưa tay lên tháo dây thun, để cho mái tóc đen của mình dao động cùng với gió.

"Vì nó quý mày nhất chứ sao". Kazutora nhìn anh với ánh mắt vô cùng ẩn ý.

Baji ném cho cậu ta một cái nhìn khó chịu. Anh hừ nhẹ một tiếng.

"Phiền phức".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro