Chương 3: Liệu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu ngồi tựa người vào thành cửa sổ. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời tràn ngập trong những đám mây xám đen. Gió kèm theo cái se se lạnh lùa vào trong phòng. Hôm nay buồn thật đấy, giống như tâm trạng của cậu ngay lúc này vậy. Chifuyu nhìn sang cuốn lịch để bàn. Sắp đến ngày đó rồi...

Ngày đã khiến cho mẹ cậu trở thành như bây giờ.

Chifuyu lại nghiêng đầu nhìn những bức tranh mình mới vẽ. Cậu không biết cách phối màu, thế nên toàn bộ đều là vẽ chì.

Cậu vẽ đến sáu bức tranh có nội dung y hệt như nhau. Tất cả đều là sáu người anh mà cậu mới quen, đều đang nhìn về phía trước mà đưa tay lên tạo thành chữ V. Trông như bọn họ đang chào đón cậu vậy. Đương nhiên là trừ một người. Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt của Baji. Anh lúc nào cũng kêu cậu phiền phức đủ kiểu, thế nhưng luôn mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Chifuyu lại cúi người lấy một tờ giấy khác vẽ lại gương mặt của Baji. Anh trông vậy thôi, chứ tốt bụng lắm. Và Chifuyu cứ vẽ mãi những khoảnh khác mà mình yêu thích của anh. Đến khi nhận ra, dưới mặt đất đã toàn là hình ảnh của Baji rồi. Cậu nhìn chúng thật lâu, tự hỏi liệu anh có rời xa cậu không? Khi mà bản thân yêu quý anh?

Hôm nay trời mưa cả ngày, thế nhưng Chifuyu vẫn tới sân cát thăm tụi mèo. Cậu khoác áo mưa lên người, còn cầm cả ô theo để che mưa bắn vào hộp giấy nhỏ. Cậu cúi người chui vào gầm cầu trượt, nhìn ba chú mèo đang co ro nằm sát vào nhau, liền đặt hộp giấy xuống, để bọn chúng vào. Lúc chạm tay vào một đứa, cậu mới nhận ra nó đang thở một cách khó khăn, vội vàng nhấc nó ôm trên tay.

Cậu nhanh chân chạy đến một phòng khám thú y gần đó, nâng chú mèo lên cho chị nhân viên. Cậu nhìn nó được cô đem đi kiểm tra, lại nhìn sang vị bác sĩ bên cạnh, cuối cùng là lắc đầu một cách buồn rầu.

Chị nhân viên đó nhẹ giọng nói. "Chú mèo này đã có tuổi rồi. Nó sắp hết thời gian rồi".

Chifuyu nghe xong mà thất thần. Cậu nhìn chằm chằm chú mèo nhỏ thường quấn lấy chân cậu mỗi lần Chifuyu xuất hiện. Chỉ mới hôm qua thôi, nó vẫn còn vui vẻ làm nũng với cậu, mà hôm nay đã yếu ớt như vậy rồi.

Chifuyu lại ôm nó trở về nơi cũ. Cậu cúi đầu ngồi dưới gầm cầu trượt, nhìn hai chú mèo còn lại đang chui vào trong áo mưa của mình. Cậu tháo áo mưa khoác hờ bên ngoài, vẫn duy trì ôm chú mèo đang hấp hối kia. Nước mắt chẳng thể nào ngừng rơi, hoà cùng với nước mưa lăn dài trên má.

"Mày cũng rời xa tao sao?".

Cậu không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu. Trời đã ngớt mưa từ lúc nào, cũng dần chìm vào bóng tối. Bấy giờ Chifuyu mới đứng dậy, cậu đi đến một gốc cây lớn, dùng tay không bới bất lên. Còn đang cào đất, đằng sau đã vang lên âm thanh quen thuộc.

"Mày làm gì đấy?". Baji nhíu mày nhìn cậu. Anh thấy cậu giật mình quay đầu lại, hai tay đều là đất. Hôm nay tan học một cái anh đã chạy đi chơi game, xong rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vòng qua sân cát, liền bắt gặp đứa nhóc phiền phức ở đây.

"Em đào hố". Chifuyu nhỏ giọng đáp.

"Mày đào bằng tay? Bị ngu người à?". Baji càng nghe càng bực. Chẳng hiểu sao chỉ cần là đứa nhóc này là anh đều thấy bực hết. Làm cái gì cũng có thể khiến người ta lo được.

"Nhưng...nhưng em không biết làm gì cả". Chifuyu ngay lập tức mếu máo oà lên khóc, làm Baji giật mình, nghệt mặt nhìn cậu. Anh luống cuống không biết phải làm gì, liền đưa tay ra bịt miệng cậu lại.

"Im lặng! Cấm mày khóc!".

Thế là Chifuyu mím môi lại để ngăn âm thanh của mình thoát ra, chỉ có nước mắt là vẫn chảy. Cậu nhìn Baji ngồi xuống bên cạnh mình, nắm cổ áo cậu lôi qua một bên. Anh lấy dây thun buộc tóc sau đầu, tặc lưỡi khó chịu rồi thay Chifuyu đào đất. Được cái anh vốn đã khoẻ, cũng là người lớn, nên chẳng tốn nhiều thời gian đã đào được một cái hố giúp Chifuyu. Lúc quay sang muốn hỏi cậu định làm gì với nó, đã thấy Chifuyu đặt một trong số ba chú mèo hay được cậu cho ăn vào trong. Cậu dùng tay đắp đất lên người nó. Hai mắt nhắm chặt lại vì không muốn nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Không muốn nhìn thì tránh ra. Mày phiền quá đấy, chắn đường tao". Baji gạt tay cậu ra, tiếp tục giúp Chifuyu đắp đất lấp đầy hố. Sau khi xong việc, anh lại nhìn bốn bàn tay dính đầy đất. Baji muốn đi rửa tay, mà Chifuyu vẫn cứ trầm ngâm đứng yên một chỗ. Anh muốn tóm cổ áo cậu kéo đi, mà tay lại bẩn, thế nên Baji đành phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Anh khẽ giãn hai hàng lông mày, liếc mắt xuống thứ mình đang nắm lấy, tay cậu nhỏ thật, lại còn mềm nữa. Cảm giác như đang nắm chân mèo vậy.

Baji thấy cậu vẫn đứng yên, liền chịu không nổi xả nước rửa tay giúp cậu luôn. Mà trời tối, anh không nhìn thấy liệu mình đã rửa sạch giúp cậu chưa. Chỉ biết vừa mới tắt nước đi, Chifuyu đã lao tới ôm chặt mình. Baji lập tức hoá đá. Anh thậm chí còn không dám thở, để yên cho thân hình nhỏ bé kia nắm chặt áo mình, có bao nhiêu ẩm ướt trên người cậu đều ném hết lên chiếc áo đồng phục của anh.

"Baji-san".

"Sao?". Baji vẫn duy trì trạng thái tảng đá biết nói đáp lại.

"Em quý anh lắm". Cậu nói, lại nắm áo anh chặt hơn.

Baji nhìn xuống quả đầu vàng trong lòng mình. Mấy câu sến sẩm này bình thường mà nghe thấy chắc anh đã sởn gai ốc rồi. Thế nhưng nghe câu nói đấy từ miệng cậu nhóc này cũng không tệ. Baji thở dài một hơi, hiếm lắm mới tỏ ra ân cần với một ai. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Làm sao? Mày sợ tao giống như con mèo kia chắc?".

Chifuyu lại rụt người, thực sự không còn không gian để cậu vùi sâu hơn nữa rồi.

"Tao là Baji Keisuke đấy. Có thể có chuyện gì với tao cơ chứ? Mày thôi mấy cái suy nghĩ linh tinh đấy đi". Baji nắm áo cậu kéo ra. Anh nhìn gương mặt buồn rầu của cậu mà trong phút chốc lại cảm thấy bực bội.

Baji đưa tay lên véo hai má Chifuyu. "Mày mới 8 tuổi thôi đấy. Suy nghĩ chẳng khác gì ông già cả". Coi cậu xem, người thì gầy nhong nheo, mà hai má lại mềm như bánh mochi vậy. Hay đứa trẻ nào cũng thế? Trong giây lát, Baji đã hoàn toàn quên mất bản thân đang vô cùng khó chịu khi phải dỗ dành một đứa con nít để tập trung xoa nắn hai bên má của Chifuyu.

"Baji-san, má em đau".

Đến lúc đó anh mới nhận ra được cái hành động quá khác mình của anh. Baji ho khan một tiếng, anh đưa tay xoa đầu cậu rồi rời đi ngay. Ở lại ngại chết đi được. Có bao giờ anh dành mấy cử chỉ thân thiết đó với ai đâu. Đến gặp bọn Mikey cũng chỉ toàn là đấm với đá.

Như vậy còn chưa xong, Baji vừa kịp nhận thức ra hành động của mình thì cũng là lúc anh vừa ấn gửi tin nhắn đến cho Mitsuya. Và trước khi anh kịp mở miệng giải thích gì đó, Mitsuya đã nhắn lại.

"Tao cũng định làm một con mèo bông cho Chifuyu. Đang làm rồi".

Baji nhìn đi nhìn lại màn hình điện thoại. Anh vẫn không hiểu sao bản thân có thể chỉ cần nghĩ đến đứa nhóc phiền phức kia là lại xao nhãng trong mạch cảm xúc kỳ lạ chảy trong người.

Baji đưa tay lên gãi đầu. Anh thở dài cất điện thoại đi.

"Rõ phiền phức".

Chifuyu đưa hai tay lên ôm má, lại chạm tay vào nơi anh vừa xoa trên đầu. Chút buồn rầu của cậu đã được anh đẩy đi rồi. Chifuyu đỏ mặt cúi thấp đầu. Bình thường Baji nhìn cậu một cái đã là vui lắm rồi. Ai ngờ hôm nay anh còn tốn công sức an ủi cậu.

Chifuyu mím chặt đôi môi đang không ngừng cong lên. Cậu quay người chạy về nhà cùng với tâm trạng hạnh phúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro