Chương 4: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mưa...

Baji ghét mưa. Vì nó ẩm ướt. Đặc biệt lại là cơn mưa trước khi sang đông, còn mang theo cả hơi lạnh. Anh ngồi trong lớp học mà mắt lại liên tục đưa ra ngoài cửa sổ. Giờ trong đầu anh không có chỗ nào để nhét kiến thức vào. Bởi tất cả đều hướng đến đứa nhóc nhỏ hơn mình đến 10 tuổi đang đứng bên cạnh bố ở dưới sân trường. Cậu làm cái gì ở đây thế kia?

Chifuyu cũng có cùng thắc mắc với anh. Cậu đáng ra phải đang ngồi trong lớp học lúc này, nhưng bố cậu lại nói hôm nay nghỉ một ngày đi cùng ông đến gặp bạn cũ. Thế nên bây giờ cậu mới ở đây. Mà hai người họ nói bé quá, cậu không nghe ra chữ gì.

"Chifuyu phải không?". Người đàn ông trước mặt cậu hơi cúi người xoa đầu cậu.

Chifuyu khẽ gật đầu trả lời. "Vâng".

Bố cậu đưa tay lên xoa đầu đứa con trai của mình. Ông ngồi xuống trước mặt cậu. "Con sẽ qua ở cùng chú Hanagaki trong một khoảng thời gian, được không?".

Chifuyu liền ngạc nhiên mở to mắt. Cậu ngay lập tức lắc đầu. "Con không muốn".

"Ngoan. Bố mẹ sẽ đi xa một thời gian, không thể đưa con đi cùng được. Đến lúc quay về, bố mẹ sẽ đưa con đi chơi biển, chịu không?".

Chifuyu tuy không muốn xa bố mẹ, nhưng trong đôi mắt kia lại ánh lên sự cầu khẩn, khiến cậu khó mà từ chối được. Thế nên Chifuyu đã cho ông cái gật đầu đồng ý.

"Vậy tối nay tôi đưa Chifuyu qua". Bố cậu nói.

Và thế là bọn họ lại rời đi. Chifuyu trở về phòng của mình, nhét hết những tập vẽ của mình vào cặp, lại đưa mắt nhìn bố cậu sắp xếp quần áo giúp mình. Chifuyu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng ông có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng.

"Có chuyện gì sao ạ?". Chifuyu kéo kéo gấu áo bố mình.

Ông khẽ giật mình, lại ngay lập tức giấu sự lo ngại của mình đi mà xoa đầu cậu. "Không có việc gì đâu".

Mà làm sao không có chuyện gì được. Cậu nhìn rõ sự khó xử của bố mình mà. Thế nên để xua đi cái cảm giác khó chịu của ông, Chifuyu cười tươi đưa tay lên áp hai má ông, đẩy khoé môi cong lên. "Bố phải cười thật nhiều lên con mới an tâm được".

Chifuyu còn nhỏ, đương nhiên không thể hiểu hết mọi chuyện. Nhưng đứa nhóc này lại có đôi mắt nhìn thấu được tâm gan người ta. Dù có cố biện minh thế nào cũng không che giấu được cảm xúc của mình.

Ông ôm đứa con trai vào lòng. "Vài tháng thôi Chifuyu. Bố sẽ đón con về sớm nhất".

"Anh đưa Chika đi đâu?". Mẹ cậu đứng bên ngoài nghe thấy câu nói của ông, liền đẩy cửa bước vào.

Bà kéo người Chifuyu ra sau lưng mình. "Chika sẽ không đi đâu cả".

"Em phải chấp nhận sự thật đi. Chika đã mất được 3 năm rồi. Đây là Chifuyu, là con trai của chúng ta". Ông nhẹ giọng nói.

"Con trai?". Bà cúi người nhìn Chifuyu, lưỡng lự đưa tay chạm lên mái tóc cậu, lại chạm lên khuôn mặt cậu. "Chifuyu?".

Chifuyu liền mừng rỡ mở lớn mắt. Đã ba năm rồi bà không gọi tên cậu. Đã lâu lắm rồi. Cậu rưng rưng nước mắt nhìn sang bố mình. Ông cũng mừng rỡ không kém.

Chifuyu còn định đáp lại tiếng gọi của mẹ. Bà đã đưa tay đánh mạnh vào má trái Chifuyu, khiến cậu ngã lăn dưới đất.

"Mày không phải là Chika! Tao không có con trai! Tao chỉ có Chika là con gái tao mà thôi!". Bà lại tiếp tục đè lên người Chifuyu, bóp chặt cổ cậu.

"Em làm gì thế?!". Bố cậu hoảng hồn kéo vợ mình ra khỏi người cậu. Ông nhìn cậu co người lại trong sợ hãi, gập người ho khan.

"Trả Chika cho tao! Mày biến đi! Biến mất đi!". Bà lại lao đến muốn đánh cậu. Chifuyu chỉ có thể lùi ra sau, ép sát cơ thể mình vào bức tường. Cậu nhìn mẹ mình dùng ánh mắt căm thù hướng về phía cậu, sợ hãi cứ thế tăng lên. Cậu cảm thấy khó thở lắm. Ở đây tại sao lại ngột ngạt thế này?

"Chifuyu!".

Chifuyu lao ra khỏi nhà trong sự sợ hãi. Cậu chạy đi trong cơn mưa rào. Cả cơ thể nặng nhọc cố nhấc lên. Cậu đã chạy khỏi chính ngôi nhà đã từng mang đến hạnh phúc cho bản thân. Cậu đã chẳng thể chạy nổi nữa. Chifuyu đưa mắt nhìn lên ánh sáng mờ ảo của đèn đường.

Chika cũng mất vào một ngày mưa như thế này. Em gái của cậu vì người anh trai vô dụng này mà mất. Nếu lúc đó cậu không đồng ý với cô chạy đi tắm mưa, nếu lúc đó cậu chạy tới bên cô, nếu lúc đó cậu đẩy cô ra, thì chiếc xe đó đã không đâm vào Chika. Và người phải nhắm mắt sẽ không phải em gái cậu. Nó đáng ra phải là cậu mới đúng.

Người nên biến mất phải là cậu mới đúng...

"Tao không có con trai! Tao chỉ có Chika là con gái tao mà thôi!".

"Trả Chika cho tao!"

"Mày biến đi! Biến mất đi!".

Chifuyu ôm đầu ngồi sụp xuống. Cậu oà khóc trong cơn mưa. Tiếng hét cùng tiếng mưa rơi hoà cùng với nhau, làm cho sự đau đớn như bị đẩy lên đỉnh điểm.

Ai cũng có giới hạn chịu đựng của bản thân. Kể cả một đứa trẻ cũng vậy...

Baji ngáp ngắn ngáp dài ngồi học trong lớp. Kazutora sau lưng đã ngủ từ đời nào. Anh nhìn lên bảng đen mà các con chữ cứ bay vèo vèo qua lại, mà không hiểu bay kiểu gì lại ghép thành hình con rồng mà Chifuyu vẽ ra. Anh vội mở lớn mắt, đưa tay dụi dụi vài cái. Chữ trên bảng đen lại trở về như cũ, ngay ngắn và thẳng hàng.

Baji quyết định chọc phá giấc ngủ của Kazutora cho bớt chán. Anh đẩy lưng ghế va vào bàn Kazutora, khiến cậu ta còn đang mơ ngủ phải bật dậy, đứng nghiêm người vì tưởng bị gọi.

"Trò làm gì đấy, Hanemiya?". Thầy giáo nhìn Kazutora mà cau mày.

"Dạ không...em...". Kazutora gãi đầu cười trừ, thành công trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ. Anh ngồi trở về vị trí của mình, khó chịu giật tóc Baji một cái.

Mãi thì tiếng chuông kết thúc buổi học cũng vang lên. Baji cùng Kazutora như cũ đi đến nhà thể chất chơi bóng rổ. Mà hôm nay Baji không có tâm trạng. Hầu hết đều bị cướp bóng, khác thường ngày vô cùng.

"Nay xuống phong độ thế?". Kazutora lấy khăn lau mồ hôi, nhận nước từ quản lý đội bóng.

"Cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy". Baji chơi không tập trung nổi, cuối cùng thì quyết định đứng dậy ra về.

Baji nhớ tới mấy hôm trước Chifuyu có buồn về chú mèo mới mất, nên quyết định qua sân cát xem đứa nhóc này thế nào rồi. Mà ngạc nhiên ở chỗ cậu không có ở đây. Tụi mèo vừa nhìn thấy anh đã đưa chân đẩy đẩy bát thức ăn trống rỗng. Thế này có nghĩ là cậu không đến đây sao?

"Cậu học sinh à".

Tiếng gọi vang lên từ sau lưng Baji. Anh quay người lại, đập ngay vào mắt chính là màn hình điện thoại hình Chifuyu đang cầm trên tay bức tranh vẽ gia đình bốn người. Cậu cười tươi như thể có thể toả ra ánh nắng từ đó vậy.

"Cậu có nhìn thấy đứa nhóc nào như thế này không?". Người đàn ông kia hỏi.

"Chifuyu không về nhà sao?". Baji lập tức nhíu mày.

"Cậu biết con tôi sao?". Bố Chifuyu như bắt được chút hi vọng, liền hỏi. "Cậu có gặp nó không?"

Baji lắc đầu. "Nó biến mất từ khi nào?".

Anh thấy ông nắm chặt điện thoại, đầu cúi xuống đầy tự trách. "Tối qua nó chạy ra khỏi nhà ngay giữa cơn mưa. Tôi nghĩ nó qua nhà bạn bè, nhưng hỏi ai cũng nói không thấy".

"Thằng nhóc đó có bạn sao?". Baji bật cười đầy chế giễu. Anh mặc cho người đàn ông đó ngạc nhiên nhìn mình, vòng qua người ông chạy đi. Mất tích từ tối hôm qua, lại còn là hôm trời mưa to, khẳng định hứng đủ nước mưa đem đi tắm vài ngày rồi.

Anh khó chịu tặc lưỡi một cái.

"Phiền phức chết đi được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro