Chương 24: Không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji nghệt mặt nhìn Chifuyu. Cậu vừa mới nói cái gì cơ? Ghét ai cơ? Anh nhìn Chifuyu nhắm tịt mặt mũi lại hét rõ to, giờ lại rưng rưng nước mắt như vừa bị bắt nạt. Ai bắt nạt cậu đâu?

Nhóm Mikey há lớn miệng nhìn Chifuyu. Bọn họ từ từ từng bước một lùi ra xa hơn để có cái nhìn tổng quan hơn. Kazutora còn giơ điện thoại lên quay lại. Gương mặt thể hiện rõ việc hóng chuyện nhà hàng xóm của anh.

"Chifuyu, đi thôi". Kisaki vỗ nhẹ vào lưng cậu, phá tan cái bầu không khí đang vô cùng gay cấn.

Chifuyu đưa tay áo lên lau mắt. Cậu kéo mũ đội lên đầu, lại quay người nói với Mikey, giọng vẫn còn sự nghẹn ngào.

"Anh Mikey, để Ibaraki cho em. Trong một tuần, em sẽ khiến tất cả bọn họ ngậm miệng lại".

"Đừng làm một mình. Anh đi cùng em". Mikey vẫn còn sốc với tình huống vừa rồi, mặt vẫn còn nghệt ra nói.

"Vậy gặp lại anh sau". Chifuyu cúi đầu chào mọi người, rồi giống như một con gió đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Baji vẫn cứ duy trì cứng đờ người một chỗ. Anh thậm chí còn không biết Chifuyu rời đi lúc nào. Nếu không phải Kazutora kéo đi, anh còn không biết mình sẽ đứng yên như vậy trong bao lâu nữa. Mà về đến nhà cũng là làm mọi thứ với gương mặt chẳng thể thôi bàng hoàng. Kể cả nằm lên giường cũng y hệt.

Kazutora chỉ nghĩ Baji là sốc với câu nói của Chifuyu, nhưng không nghĩ anh sốc đến nỗi ngày nào cũng vác bộ mặt mất ngủ đến quán, pha chế mà không vỡ chén thì cũng đổ bột cafe.

"Mày thôi phá việc đi". Kazutora chịu không nổi, giơ chân đạp Baji một cái. Nếu là bình thường thì anh đã đạp lại rồi, mà hôm nay không những không phản lại, còn nằm dài lên bàn chẳng có lấy chút sức sống nào.

"Rốt cuộc thì mày nói gì với Chifuyu mà để em ấy ghét mày thế?". Kazutora thay anh làm việc, cũng đồng thời hỏi chuyện luôn.

"Tao nói em ấy nên suy nghĩ lại về cảm xúc của mình mà thôi". Baji trả lời.

"Cảm xúc gì cơ?". Kazutora nói. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến khi hiểu ra điều gì đó, chợt dừng tay, vô cùng kinh ngạc quay người kéo Baji dậy từ trên bàn. "Chifuyu nó tỏ tình với mày rồi?!".

"Sao mày biết?". Baji cuối cùng cũng lấy lại được chút màu sắc trên gương mặt.

"Đoán được mà. Dù sao thì em ấy cũng quý mày từ nhỏ". Kazutora thở dài một hơi. Anh đặt tách cafe cùng một phần bánh ngọt ra khay bưng. "Rồi sao? Mày nghĩ em ấy hiểu lầm tình cảm của mình cho mày? Baji, trong vô vàn cách từ chối tình cảm của người khác, cách của mày là khiến người ta ghét nhất đấy".

Baji bám theo Kazutora từ nơi pha chế đến bàn khách, nghiêm túc lắng nghe từng lời từng chữ từ cậu bạn. Rồi anh lại theo cậu bạn trở về bàn pha chế.

"Mày không thích em ấy thì nói khéo một chút là được rồi, đâu cần phải nói theo kiểu đấy". Kazutora dựa lưng vào bàn pha chế. "Mà vấn đề nằm ở mày ấy. Mày có thích Chifuyu không?".

Baji lại ỉu xìu đập đầu xuống bàn. "Tao không biết. Tao không biết thích của mình có giống của Chifuyu không".

Kazutora liền đau đầu không thôi. Anh chỉ có thể vò đầu bứt tai lôi hết những kinh nghiệm của mình ra để khuyên răn đứa bạn này. Nói sao bây giờ. Anh cũng đâu có mối quan hệ lâu dài với ai bao giờ đâu. Nhưng ít nhất thì Kazutora vẫn hơn Baji ở chỗ, anh biết cảm giác rung động trước một người như thế nào.

Thế nhưng Kazutora không có ý định khai não ngay cho Baji. Để cho cậu ta tự mình hiểu ra có lẽ sẽ tốt hơn. Đương nhiên là với một chút giúp đỡ.

"Mày nắm tay con gái bao giờ chưa?". Kazutora tiến lại gần, nói nhỏ.

Baji lắc đầu.

"Vậy mày nghĩ nắm tay con gái sẽ như thế nào?". Kazutora lại tiếp tục.

"Nhỏ nhỏ, mềm mềm". Baji liền tưởng tượng ra bàn tay trong đầu mình. Nhưng mà tưởng tượng kiểu gì lại ra bàn tay của Chifuyu lúc cậu còn nhỏ.

"Mày nghĩ ôm một người sẽ như thế nào?". Kazutora lại tiếp tục hỏi. Mà lần này Baji không trả lời nữa. Anh thấy cậu ta ngẩn người mãi.

Baji không phải chưa từng ôm ai, nhưng anh lại chỉ nhớ đến cái ôm chặt của mình với Chifuyu. Người cậu nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của anh, cảm giác bình yên vô cùng. Baji bật người dậy muốn thử nghiệm, liền lao đến người Kazutora ôm lấy.

"Buông tao ra, tởm kinh lên được". Kazutora sởn da gà dùng tay đẩy đầu Baji ra.

"Sao lại không giống?". Baji thắc mắc đưa tay lên gãi đầu.

"Baji-kun, Kazutora-kun". Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng dài ngang lưng được vén sang một bên. Cô cười tươi vẫy tay với cả hai.

"Emma, hôm nay đi chơi sao? Với bạn trai sao?". Kazutora gạt Baji sang một bên, ngó đầu nhìn bộ váy liền thân mềm mại và dễ thương của cô. "Mikey không đi đồ sát tên kia à?".

Emma liền phồng má. "Em đã 22 tuổi rồi, có bạn trai là chuyện bình thường". Nhưng đáng tiếc rằng cậu bạn quen qua mạng đó đã sợ hãi bỏ chạy ngay sau khi nghe đến họ Sano của cô, bởi chẳng ai là không biết đến Sano Manjirou, hay còn gọi là Mikey vô địch.

"Emma, anh nhờ em một chuyện". Baji nhìn thấy Emma như nhìn thấy thần hộ mệnh. Anh không chờ cô đồng ý, liền chạy vòng ra ôm lấy cô.

Kazutora lập tức trợn tròn mắt nhìn cả hai. Mà Mikey cùng Draken vừa mới bước vào cũng sốc không kém. Mikey nhìn mãi cũng chỉ thấy nhức mắt, liền chạy đến đạp bay Baji sang một bên. Cậu ta giữ Emma ra sau lưng, gân xanh nổi đầy trán. "Có Chifuyu rồi thì đừng động đến em gái tao".

Baji dù đau nhưng cũng không ý kiến hay bực tức gì, tiếp tục đi đến ôm Mikey. Lần này thì Draken nhịn không nổi, đạp Baji một cái.

"Tại sao không giống?!". Baji nằm dưới đất vò tóc đầy bức bối.

"Giống cái gì?". Cả lũ ngó đầu tới để nghe câu trả lời.

"Sao, thấy sự khác biệt giữa ôm Chifuyu và ôm những người khác à?". Kazutora cười nhạo nhìn xuống Baji đầy khinh thường. Ít nhất thì tên ngốc này cũng bắt đầu nhận thức được một chút. Mà cũng vì đó mà Kazutora lại tò mò hơn. Thế nên anh lại tiếp tục.

"Thế mày nghĩ hôn một người sẽ như thế nào?".

Cả đám Mikey hết nhìn Kazutora lại nhìn Baji. Mà cuối cùng thì cả lũ đều phải kinh ngạc trước gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của anh.

"Hôn rồi?!". Kazutora từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận. Anh nắm cổ áo Baji kéo lên. "Thế mà mày dám từ chối con nhà người ta sau khi hôn à?!".

"Tao bị cưỡng hôn!". Baji lại cãi lại, mặt càng lúc càng đỏ hơn.

"Mày nhìn mặt mày có giống bị cưỡng hôn không?!".

"Nhưng sự thật là như thế! Nó đã lao đến, cắn tao một cái, còn...đưa...lưỡi...tới...". Baji ngại đến bốc khói nghi ngút. Anh ngồi thụp xuống đất, cúi thấp đầu.

"Nó là ai?". Mikey khẽ tiến lên hỏi nhỏ Kazutora.

"Chifuyu". Kazutora khẽ trả lời.

"Chifuyu nó hôn Baji?!". Mikey hét lớn, đủ để tất cả các khách hàng trong quán phải giật mình ngẩng đầu lên. Mà nhân vật trong câu nói kia lại cúi đầu thấp hơn chút nữa, cảm tưởng sắp cắm xuống đất rồi.

"Nhưng mà...". Baji chợt ngẩng đầu. Vẻ mặt đã không còn sự ngại ngùng không lý do mà anh không lý giải được nữa. Giờ anh thậm chí còn mù mờ hơn. "Việc cảm nhận mấy thứ đấy thì liên quan gì đến việc tao có thích Chifuyu hay không?".

"...". Kazutora câm lặng nhìn Baji. Anh chẳng biết nên nói gì trong trường hợp này. Nhìn vẻ mặt mù mờ của Baji mà anh chỉ muốn đấm cho vài phát, có khi như vậy còn khiến cậu bạn này của anh nhanh nhạy hơn một chút.

"Chắc mày cũng không ngốc đến nỗi không biết thích một người là như thế nào chứ? Đọc truyện xem phim suốt còn gì". Kazutora nói.

"Chuyện đó để sau đi". Mikey đi ra từ sau tủ bánh, vô cùng thản nhiên lấy một cái đưa lên miệng ăn. "Hôm nay ta có hẹn rồi".

"Hẹn với ai?". Tất cả lại đưa mắt nhìn đến Mikey, nghiêm túc lắng nghe. Nhưng sự nghiêm túc của họ dần bị đập vỡ vì Mikey phải ăn hết bánh mới nói được.

"Hôm nay có hẹn với Thanatos, cả hai sẽ cùng đến tỉnh Ibaraki".

"Hôm nay?". Baji nhíu mày. Vết thương của Chifuyu chưa thể lành hẳn được. Nó chắc chắn vẫn có thể rách được.

Mikey gật đầu. Cậu ta nhìn lên đồng hồ của quán. "4 giờ gặp mặt. Chifuyu chỉ nói tao và Draken đi thôi. Nhưng nể tình bạn bè, tao giúp mày có cơ hội gặp Chifuyu".

"Rảnh không?". Mikey trêu đùa nhìn đến Baji.

"Rảnh. Cực kỳ rảnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro