Chương 25: Đấu não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì sự việc của Marcus mà Chifuyu cùng Kisaki phải chuyển trường về Shibuya. Cuối tuần sẽ lại trở về nhà của Kisaki ở Chiba. Bây giờ mọi chuyện cũng đã trở nên rõ ràng, nên cả hai không cần phải đi xa như vậy nữa. Bọn họ đến ở cùng với ông Hisashi. Và đương nhiên vì đã liên minh với Toman, nên cả hai cũng như Takemichi không cần phải lo sợ bước vào địa bàn của họ mà dẫn đến đánh nhau nữa.

"Bài kiểm tra thế nào?". Kisaki nhìn đến cậu bạn Takemichi ngồi ngang hàng với mình.

"Đừng nói chuyện với tao". Takemichi ôm đầu cúi gằm mặt xuống bàn.

"Takemichi-kun làm bài thế nào?". Cô gái tóc hồng ngắn ngồi trên cậu ta quay người xuống bắt chuyện. Đôi mắt to và long lanh như chưa cả bầu trời sao trong đó. Đôi môi hồng hào khẽ cong lên tạo thành một nụ cười duyên dáng. Cô là Tachibana Hinata, là người đang có mối quan hệ vô cùng đáng nghi với Takemichi.

"Hina-chan, cậu cũng đừng nói chuyện với mình". Takemichi cúi mặt còn sâu hơn nói.

Kisaki lại quay đầu nhìn Chifuyu ngồi sau lưng mình. Cậu đã cúi đầu nằm ngủ mất rồi. Với Kisaki mà nói, Chifuyu có sức đề kháng rất kém. Cậu rất dễ bị ốm, cũng như dễ bị nhiễm bất kỳ căn bệnh lây nhiễm nào. Và hiện giờ thì bỗng dưng ốm.

"Dậy đi, tao đưa mày về". Kisaki nói.

"Chiều nay hẹn gặp rồi, tổng trưởng vắng sao được". Chifuyu đặt cằm lên bàn cố liếc mắt nhìn lên Kisaki.

"Quên rằng tao là đại diện tổng trưởng à?". Kisaki thở dài.

"Mày còn muốn làm cảnh sát không thế? Đến các thành viên tao còn không muốn để mặt mày lộ ra". Chifuyu thở dài một tiếng. "Sau khi kết thúc Marcus, tao tính đến việc giải tán Thanatos. Nó không có lợi cho công việc của mày và Takemichi".

"Có sao đâu. Chifuyu, bố mày là đội trưởng đội hình cảnh đấy". Takemichi nghe vậy liền kéo ghế ngồi sát tới. "Sử dụng chút quan hệ nào".

"Mơ đi. Bố nó thế nào mày còn chưa biết sao?". Kisaki dùng vở đập nhẹ vào đầu cậu ta một cái. "Về thôi". Kisaki nhét sách vở vào cặp, chờ Takemichi lôi Chifuyu đang lười biếng đứng dậy mới cất đồ giúp cậu.

"Bọn mày tốt thật đấy". Chifuyu hưởng thụ dựa cả người vào người Takemichi.

"Sắp thành bảo mẫu của mày rồi". Takemichi nhăn mặt muốn ném cậu xuống đất. Gương mặt chỉ trở nên tươi sáng khi vẫy tay tạm biệt Hinata.

"Tao đoán kiểu gì Baji-kun cũng có mặt". Kisaki nói.

"Không đâu. Tao đã nói trước với anh Mikey rồi mà". Chifuyu gật gù đầy chắc chẳn. Cậu hoàn toàn tin tưởng Mikey.

"Cá không?". Kisaki đẩy mắt kính nói.

"Một tháng kem hộp".

"Chốt kèo".

"...".

Chifuyu câm nín nhìn hai người đứng sau Mikey. Draken đứng đó là chuyện bình thường. Nhưng Baji thì không. Cậu đưa tay lên kéo mũ áo sâu hơn nữa.

"Một tháng". Kisaki đứng sau lưng Chifuyu nói.

"Biết rồi". Chifuyu bĩu môi trả lời. Cậu rõ ràng đã nhờ Mikey như vậy rồi. Chifuyu không muốn gặp mặt Baji lúc này, bởi cậu sợ cả hai sẽ chẳng thể nào tìm được cách nói chuyện được với nhau bình thường như trước.

"Em định sẽ làm gì?". Mikey bước đến gần cậu.

"Marcus chọn cách dùng lời nói để thuyết phục các băng đảng. Thế nên chúng ta cũng vậy". Chifuyu trả lời. "Lần này sẽ là đấu não. Ibaraki có IbaTribe, và tổng trưởng của họ là một tên ngốc dễ lừa".

Tiếng gầm của motor vang đến đinh tai nhức óc trên đường. Mikey và Chifuyu đi đầu. Tất cả đều bám theo sau. Nhưng khó chịu ở chỗ, Chifuyu lại ngồi sau xe Takemichi, dựa đầu vào vai cậu ta. Và Baji cảm thấy cơn giận của mình cứ tăng lên đều đều, không hề có ý định giảm xuống.

Tất cả dừng chân tại một trường cao trung nằm gần như ở rìa Chiba. Mikey nhíu mày rõ sâu nhìn những kẻ trong băng đảng đang đe doạ nhưng học sinh khác, không kể đó là nam hay nữ. Chifuyu có thể cảm nhận được rõ sát khí của Mikey toả ra ngay bên cạnh mình. Cậu vội nói.

"Anh Mikey, em biết anh đang tức giận, nhưng tất cả những thành viên tinh nhuệ của IbaTribe đều tập trung ở đây hết. Kể cả anh có hạ—"".

Chưa để cậu phải nói hết, hai kẻ không biết từ đâu đã lao đến tung gậy sắt đánh thẳng vào đầu của cả Mikey lẫn Chifuyu.

Draken khẽ nheo mắt nhìn kẻ nọ. Mikey đã đưa tay lên chặn đứng đòn tấn công bất ngờ. Cậu ta nhíu mày càng lúc càng sâu. Bàn tay nắm chặt lấy thân gậy sắt, cảm tưởng như có thể bẻ gãy được nó. Cậu ta giơ chân lên đá mạnh vào thái dương kẻ nọ, khiến gã nằm bất động dưới đất.

Mikey đưa mắt nhìn đến Chifuyu ở bên. Kẻ tung gậy sắt vào người Chifuyu vẫn đứng bất động, đúng hơn là không dám cử động được. Kisaki không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng kẻ đó, chiếc bút bi đặt ngay trước con ngươi gã. Thân gậy sắt được Takemichi giữ chặt. Chifuyu vẫn như cũ đứng yên, chẳng hề dịch chuyển lấy một centimet. Baji hoàn toàn kinh ngạc với sự bình thản của cậu, bởi cậu giống như tin tưởng tuyệt đối hai người bạn của mình, rằng dù có là đòn bất ngờ, họ cũng sẽ chặn được.

"Bravo!". Một kẻ nào đó rõ cao lớn, đầu cạo trọc, bước đến gần bọn họ. "Quả nhiên là những kẻ đứng trên cao, không hề dễ chơi một chút nào".

"Chào mừng đến với IbaTribe, Toman, Thanatos".

Gã là Dosu, tổng trưởng của IbaTribe, nổi tiếng với cách đánh nhau đầy tàn nhẫn của mình. Tất cả những kẻ từng bại trận dưới tay gã đều phải nhập viện vì gãy vài cái xương. Nhẹ thì hai ba cái xương sườn, nặng thì phế cả tay lẫn chân.

"Mày biết là gặp được tao khó đến mức nào không Tatsu. Hôm nay mày may mắn đấy". Dosu cười nhạo ba người mặc áo khoác đen che kín mặt mũi trước mặt.

"Sao? Vì hôm nay mày không phải ở lại học bổ túc à?". Chifuyu cũng chẳng ngại đáp trả. Cậu bật cười một tiếng rõ lớn. "Vậy thì may mắn thật".

Dosu tím tái mặt mày nhìn Chifuyu. Nếu không phải có Toman đến cùng, gã cũng chẳng rảnh hơi mà chấp nhận lời yêu cầu gặp mặt của Chifuyu. Giờ thì việc Toman và Thanatos bắt tay nhau đã đến tai đến cả những băng đảng khác trong khu vực Kantou. Vị trí địa bàn của cả hai đều nằm ở nơi thuận lợi cho việc làm ăn. Thế nên ai cũng muốn nuốt lấy. Nhưng mà nuốt không nổi khi Toman và Thanatos vẫn còn tồn tại. Thế nên gã thắc mắc vì lý do gì mà Chifuyu lại đến đây. Mà Dosu cũng có thể nghĩ ra được một cái lý do.

"Bọn mày sợ hãi sẽ bị hạ gục bởi tất cả những băng đảng khác sao?". Dosu ngồi vắt chéo chân đặt lên chiếc bàn tròn nằm giữa cả ba tổng trưởng.

"Chỉ có lũ hèn mới làm thế. IbaTribe là một băng lớn. Tôi cứ nghĩ các anh sẽ mạnh bạo hơn thế này. Ai ngờ cuối cùng cũng chỉ là một con tốt mà thôi". Kisaki đứng bên cạnh Chifuyu nói.

Dosu khó chịu đạp mạnh một cái vào bàn khiến nó bị đẩy đến sát người Chifuyu cùng Mikey. Cả hai đều đưa chân ra đỡ, đạp nó trở về bên Dosu. Gã cũng đưa chân lên giữ lại.

"Tatsu, quản chó của mày cho cẩn thận vào".

"Nói đúng nên tức giận sao Dosu". Mikey dùng thêm chút lực, khiến Chifuyu và Dosu đồng thời phải nhíu mày tăng lên nếu không muốn sự cân bằng bị đạp đổ.

"Dosu, Ibaraki vốn dĩ không thuộc về mày đâu. Nó thuộc về người tiền nhiệm của IbaTribe. Nhưng mày lại dùng trò bẩn thỉu đâm sau lưng để tống tổng trưởng của băng vào tù. Bản thân lên nắm quyền, sau đó đi tìm những con tép nhỏ trong Ibaraki để hạ gục, vác về cho mình cái danh tàn bạo". Chifuyu chậm chạp nói. Cậu cảm tưởng cơn sốt đang hạ gục mình rồi. Tầm nhìn trước mắt đang ngày một mờ ảo. Đến việc đọ sức cũng đang trở nên yếu thế.

"Tatsu, đừng có bịa chuyện". Dosu thoáng xanh mặt vì bị lộ tẩy.

"Mày chỉ có vậy thôi sao? Mượn hơi của các tỉnh khác?". Mikey như hiểu ra ý định của Chifuyu, tiếp tục cùng cậu đổ thêm dầu vào lửa. "Sợ sao?".

"Tao không sợ! Tao có thể hạ cả hai đứa chúng mày ngay bây giờ!". Dosu dùng sức đẩy bàn hơn trước. "Ngay bây giờ! Tao không chờ được đến một tháng sau nữa! Tao sẽ hạ gục bọn mày tại đây! IbaTribe sẽ đấu ngay bây giờ!".

Như chỉ chờ có vậy, Mikey liếc mắt sang Draken đứng bên cạnh. Anh gật nhẹ đầu một cái, tiến đến càng lúc càng gần Dosu. Anh đấm bay hai kẻ thân cận của gã, từ tốn bước đến nắm cổ áo Dosu ném ra sau.

Mikey và Chifuyu từ đó cũng ngừng tiêu hao năng lượng của bản thân, tha cho chiếc bàn gỗ cũ kỹ.

"Mikey, tao muốn đánh với mày, không phải với con chó dưới quyền của mày". Dosu bẻ khớp vai nói. Gương mặt gã tràn đầy sự khinh thường.

"Hả?". Mikey bực bội đạp mạnh vào bàn, làm Chifuyu còn đang mơ màng cũng phải giật mình một cái, nhìn nó bay xa đến vài mét.

"Cậu ấy không cần phải bẩn tay vì mày". Draken dồn lực vào cánh tay, một đấm trực diện vào mặt Dosu. Gã đưa tay lên chặn được. Nhưng chỉ là chặn nó không làm tổn thương đến mặt mà thôi.

"Chưa gãy à? Chắc tao dùng lực hơi nhẹ". Draken nhìn Dosu đang cắn răng nhịn xuống cơn đau từ hai cánh tay. Anh nhướn cao mày đầy coi thường. "Đứng dậy nào".

Chợt, cánh cửa phòng được đạp tung. Những kẻ máu mặt dưới trướng của Dosu đều đi đến. Bọn họ nhìn hai vị tổng trưởng như nhìn con mồi ngon, mặc cho Dosu đang bị cho ăn hành ở một góc.

"Cuối cùng cũng nghiêm túc được một chút". Mikey đút hai tay túi quần, đứng dậy.

"Chifuyu, còn trụ được không?". Takemichi nhìn cậu loạng choạng đứng lên, lén đưa tay đặt sau lưng cậu, để Chifuyu mượn chút điểm tựa.

"Còn khoẻ chán". Cậu hít một hơi đầy lồng ngực.

"Chifuyu, em nghỉ đi. Ốm thì đừng tham chiến". Mikey nói. Ban đầu thì cậu ta không biết gì, nhưng Chifuyu đã luôn cúi thấp đầu hơn trong khi bọn họ đang nói chuyện. Chưa kể, từ vị trí của Mikey có thể nhìn được khuôn mặt đỏ bừng và khó khăn để thở của Chifuyu.

"Ốm?". Baji kinh ngạc nhìn đến Chifuyu. Anh đi đến đưa tay đặt lên trán cậu. Nó nóng đến mức anh phải giật mình. Chifuyu lại vì hơi mát từ bàn tay kia mà thoải mái. Cậu giãn hai hàng lông mày, hơi vươn người dụi mặt vào đó.

Baji đưa cả hai tay chạm đến mặt cậu. Anh không nhìn được vẻ mặt của cậu vì chiếc mũ áo che mất rồi. Nhưng anh có thể cảm nhận được cậu đang thoải mái hơn vì được giảm nhiệt.

"Năm phút thôi. Chờ anh". Baji nhẹ giọng nói. Anh quay người đứng ra sau lưng Mikey cùng với Draken, người đã tặng đủ hành cho Dosu. Baji dùng dây thun buộc cao tóc. Anh nhìn một đám người đang tràn vào căn phòng nhỏ hẹp này. Mà mắt anh lại phải đưa sang người ngang hàng với Mikey, khoác trên mình chiếc áo khoác đen đầy bí ẩn có hình lưỡi hái sau lưng.

"Chifuyu". Baji gằn giọng.

"Em không còn là đứa nhóc cần được bảo vệ nữa rồi". Cậu nói.

"Nó ngang bướng lắm. Anh yên tâm, bọn em sẽ bảo vệ tổng trưởng của mình". Takemichi ngay bên cạnh anh nói.

Baji khó chịu không thôi nhìn chằm chằm vào Chifuyu. Anh tặc lưỡi một cái.

"Vậy lo mà làm cho tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro