Chương 26: Mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cả Toman lẫn Thanatos thì có 6 người. Mà người của IbaTribe lại lên đến hơn một trăm người. Đôi với nhóm Mikey thì đây không phải một con số lớn. Nhưng với Chifuyu thì lại khác.

Bởi vì sự ngang bướng của bản thân mà cậu bỏ mặc cơn sốt của mình để ra trận. Đúng là trong vài phút đầu Chifuyu vẫn còn đánh đấm như bình thường. Thế nhưng sau đó thì vừa tránh đòn vừa thở dốc. Hai bên tai đều ù đặc, khó mà nghe được âm thanh xung quanh.

Kisaki nắm cổ tay Chifuyu kéo cậu qua một bên. "Còn tỉnh táo không?!".

"Tao...không nghe rõ". Chifuyu vỗ vài cái lên tai, lại nghiêng người sang một bên, đạp vào bụng kẻ vừa lao đến.

"Đã bảo ở nhà rồi mà không nghe". Takemichi nắm chặt nắm tay, đấm móc từ dưới lên một kẻ thuộc IbaTribe. "Giờ thì mày tự khiến bệnh nặng hơn rồi".

"Tao có cảm giác mày vừa mắng tao". Chifuyu vẫn như cũ không nghe thấy gì đứng siêu vẹo một chỗ, mặc cho hai người bạn của mình hạ những kẻ xung quanh.

"Mắng là phải". Kisaki hạ một kẻ phía sau, lại từ đâu tới một kẻ khác. Cậu ta đưa hai tay lên chặn lại cú đấm của kẻ kia. Mà đấm còn chưa tới, người đã bị ném đi. Lúc này cậu ta mới nhận ra hơn 100 người giờ chỉ còn lác đác vài ba tên. Và đương nhiên bọn họ không còn hống hách như ban đầu nữa mà giẫm đạp lên người khác chạy mất.

Baji tháo dây buộc tóc đeo trở lại cổ tay. Anh không nói không rằng đi đến bên cạnh Chifuyu, ôm người cậu lên. "Chờ anh một chút. Anh đưa em đi bệnh viện".

"Em không muốn...". Chifuyu nhỏ giọng nói. Người Baji rất mát, thế nên cậu thoải mái dụi đầu vào cổ anh.

"Ra viện rồi mang cậu ta về nhà anh đi".

"Vậy tao đi trước đây". Baji quay đầu nói với Mikey và Draken. Chờ cả hai gật đầu, anh mới đưa Chifuyu rời đi.

Baji quả thực muốn nhảy vọt một bước trở về nhà luôn. Chifuyu nói không muốn nằm viện, nhưng anh không còn cách nào ngoài việc đưa cậu đến đó. Bởi khoảng cách giữa Ibaraki và Shibuya không phải một chặng đường ngắn.

Chifuyu chưa bệnh đến mức mất ý thức. Thế nên cậu ngồi sau xe của Baji mà cảm xúc cứ trở nên lẫn lộn. Cậu hạnh phúc vì đây là lần đầu được ngồi sau xe Baji. Nhưng cậu vẫn vì chuyện lần trước của cả hai mà cảm thấy khó xử. Dù biết Baji đối xử với mình như em trai, nhưng cậu đã nỡ không coi anh như một người anh nữa rồi. Mỗi lần nghĩ đến lời nói lúc đó của Baji, Chifuyu lại không nhịn được cái cảm giác đau nhói ở ngực, cổ họng nghẹn lại đến phát đau.

Chẳng biết có phải do sốt cao mà cậu trở nên nhạy cảm hơn không, Chifuyu nắm chặt áo Baji, nước mắt thi nhau chảy xuống hai gò má, thấm hết vào vai áo Baji.

Anh giật mình nhìn Chifuyu qua gương chiếu hậu. Anh một lần nữa thấy ghét chiếc áo khoác đen có mũ rộng như giam giữ được bóng tối sâu thẳm trong đó. Gương mặt của Chifuyu lọt thỏm trong đó. Chưa kể, cậu còn cúi thấp đầu vào vai anh. Điều duy nhất anh có thể cảm nhận được là nơi vai áo nóng ẩm và tiếng nấc khẽ của Chifuyu.

"Chifuyu, khó chịu lắm sao?". Baji lại tăng tốc độ hơn một chút.

"Em muốn ghét Baji-san... mà em làm không được...". Chifuyu nghẹn ngào thốt lên. Cậu không nghe thấy Baji nói gì. Cậu cũng không có ý định nói ra những lời này. Nếu Chifuyu còn tỉnh táo, cậu sẽ không đời nào thốt ra những lời như vậy. Khổ nỗi cậu sốt đến mơ màng đầu óc. Thế nên dòng cảm xúc sâu thẳm cũng nhờ đó mà thoát ra. "Nhưng đau lắm... ngực em đau lắm".

Không biết Baji có nghe hết được những gì Chifuyu nói hay không. Nhưng cái cảm giác đau nhói mà cậu trải qua, Baji tưởng trừng cũng đang cảm nhận nó. Anh nhíu mày tăng tốc độ, để gió mát lùa vào mặt.

Baji dừng xe trước bệnh viện. Anh nhẹ nhàng hết mức gỡ tay Chifuyu ra khỏi người mình, rồi vòng tay đỡ lấy cơ thể nóng ran của cậu. Chifuyu khóc một trận xong cũng mê man chìm vào giấc ngủ. Mà cậu vẫn như cũ nhăn nhó mặt mày tỏ rõ sự khó chịu của bản thân.

Baji giao cậu cho y tá. Quả nhiên sốt đến 39, 8 độ. Bảo sao người cậu nóng đến như vậy. Phải mất một lúc sau thì cậu mới hạ sốt. Mà đến lúc này, người Chifuyu ra rất nhiều mồ hôi, thế nên cô y tá đứng bên đem khăn cùng nước ấm đến muốn lau giúp Chifuyu. Cô kéo rèm xung quanh giường để gió không lùa tới người cậu. Baji đứng cuối giường nhìn bàn tay kia từ tốn như không muốn cậu đau, cởi bỏ áo khoác đen đặt một bên, lại tiếp tục cởi cúc áo cho Chifuyu. Mắt anh nhìn như muốn phóng to khung cảnh trước mắt. Làn da trắng trẻo của Chifugu cứ như chất kích thích đánh mạnh vào mọi giác quan của anh. Và người y tá đứng bên lại không hề có chút cảm giác nào, cứ thế tiếp tục công việc của mình.

"Để tôi làm". Baji cứ nghĩ đó là suy nghĩ của mình cho đến khi anh thấy cô y tá kia rời ra để lại Baji một mình với Chifuyu, giờ anh mới biết đó là lời nói của mình.

Baji đứng vào nơi mà cô y tá kia vừa đứng. Anh cầm khăn ấm lên lau mồ hôi trên trán, sau gáy, hai cánh tay cho Chifuyu. Lau xong, anh mới nhìn đến hàng cúc áo đang tháo dở kia. Baji khẽ nuốt khan, đưa tay đến tiếp tục tăng phần da thịt lộ ra dưới mắt anh. Tim anh đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.

"Chỉ là lau người mà thôi, mày hồi hộp cái gì". Baji đưa tay vả mình một cái. Anh nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô rồi đưa đến vị trí hai xương quai xanh. Sau đó mới di chuyển chậm rãi xuống dưới.

"Ưm...". Chifuyu khẽ run người khi chiếc khăn bông lướt qua vị trí hồng hào trước ngực.

"...". Baji cứng người mất vài giây. Anh run tay tiếp tục công việc dường như vô cùng khó khăn này. Và lần này anh quyết định tăng tốc độ lên một chút. Baji vạch áo cậu ra, để cơ thể thon gọn và không kém phần chắc chắn của cậu đập vào mắt. Chẳng hiểu vì lý do gì, mặt anh cứ thế đỏ au. Nhìn Chifuyu bán khoả thân nằm trên giường, ngực phập phồng một cách gấp rút vì cơn sốt dù đã giảm nhưng vẫn khó chịu kích thích anh vô cùng. Baji vô thức đưa tay lên chạm đến làn da đó. Anh vuốt dọc từ xương quai xanh của cậu xuống dần bên dưới. Có thứ gì trong cơ thể đang thúc đẩy anh tiếp tục. Và Baji đã làm vậy.

Anh chạm đến từng vị trí trên làn da cậu, nhìn hai điểm hồng kia càng lúc càng cứng lên. Baji đưa tay ấn lên nó. Baji thấy cậu hơi nhíu mày, miệng hơi há thở dốc. Anh lại tiếp tục gẩy nhẹ nó, làm Chifuyu run người bật lên tiếng rên rỉ của mình. Baji thích thú không thôi tiếp tục trêu đùa với hạt đậu đó, nhìn Chifuyu cong lưng đón nhận nó.

"Baji...san...hha...". Chifuyu trong cơn mơ màng bật lên tiếng gọi Baji.

Nó như một tá chất kích thích đổ hết vào người Baji. Anh như chìm trong mật ngọt nhìn ngắm cơ thể cậu không rời mắt. Mà cũng nhờ tiếng gọi đầy quyến rũ đó mà anh mới thoát ra khỏi mật ngọt chết người này.

"Quần áo của bệnh nhân tôi đặt ở...". Cô y tá vừa rồi khẽ vén rèm, đem theo bộ đồ bệnh nhân tới. Cô nhìn Baji chạy vội đi, còn ném lại một câu.

"Nhờ cô làm giúp".

Baji chạy thẳng vào nhà vệ sinh của bệnh viện. Anh đóng chốt cửa buồng. Baji đập mạnh đầu vào cửa, liên tục cho đến khi anh cảm nhận được cơn đau từ trán truyền đến. Baji đưa mắt nhìn xuống quần mình, thứ đã lâu rồi không tự mình ngẩng đầu lại vì Chifuyu mà cứng.

Baji lại tiếp tục đập đầu vào cửa buồng vệ sinh, miệng liên tục lẩm bẩm như niệm chú. "Đừng nghĩ đến nữa, đừng nghĩ đến nữa, đừng nghĩ đến nữa...".

Anh lại một lần nữa đưa mắt nhìn xuống. Giờ phải giải quyết nó ở đây sao?

Baji kéo khoá quần. Anh không biết nên dùng loại biểu cảm gì cho trường hợp này cả. Nén lại sự ngại ngùng của bản thân, anh nắm lấy thứ kia, nhịp nhàng vuốt lên xuống. Anh hơi ngửa cổ, hơi thở nóng hổi thoát ra từ miệng. Baji tăng tốc độ, lại nhớ đến mấy cuốn tạp chí mà anh thấy trong nhà Kazutora. Nhưng nó không giúp ích cho anh một chút nào. Và rồi hình ảnh của Chifuyu lại hiện lên. Cảm giác chạm vào người cậu vẫn còn vương lại trên tay.

"Baji...san..."

Baji rùng mình một cái. Anh nhắm mắt thở dốc. Lòng bàn tay mang cảm giác vừa ấm nóng lại vừa ướt dính. Anh mở mắt nhìn thứ chất lỏng trắng đục trong tay mà không khỏi ngỡ ngàng. Baji ấy thế mà lại vì Chifuyu mà bắn ra. Trong đầu anh không cách nào đuổi được hình ảnh của Chifuyu đi. Vô tình, thứ đó lại cứng lên.

"Đừng có nghĩ đến nữa!". Baji đập mạnh tay vào cánh cửa sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro