Chương 27: Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu mở mắt sau một giấc ngủ đủ để cậu trở nên tỉnh táo hơn. Cậu nhìn xuống cánh tay gắn dây truyền, lại nhìn bộ quần áo của mình được đặt gọn gàng ở một bên.

Chifuyu nhớ bản thân sốt cao đến mơ hồ. Lúc được Baji đưa đến bệnh viện, cậu đã khóc thì phải, lại còn bày tỏ hết nỗi lòng ra cho anh nghe. Chifuyu kéo chăn lên qua đầu, ngại ngùng không thôi với hành động của mình. Cậu một lần nữa kéo chăn xuống để nhìn xung quanh. Baji không hề nằm trong tầm mắt của cậu. Chifuyu liền ngồi dậy, kéo rèm xung quanh giường. Cậu nhanh tay thay quần áo, đặt đồ bệnh nhân trên giường, lại mở ví tiền rồi nhẩm nghĩ đến tiền viện phí.

"Lại định trốn anh?".

Baji vừa mới chạy đi mua cháo giúp Chifuyu. Anh nhớ đến lúc cậu chạy trốn mình ngay sau hôm cả hai nói về vấn đề cảm xúc kia, nên vô thức bước nhanh một chút. Anh có cảm giác cậu sẽ lại tiếp tục trốn tiếp. Quả nhiên, lúc anh quay lại là lúc Chifuyu đang kiểm tra ví tiền.

Chifuyu vừa nghe thấy tiếng Baji đã như bay mất tim, luống cuống chân tay đến rơi cả ví. Cậu ho khan một tiếng, cố gắng bình tĩnh nhất có thể quay người đối diện với Baji. Chifuyu định mượn thân thế Tatsu ra để nói chuyện với anh, mà ánh mắt như thể em-thử-xem của Baji làm cậu bắt buộc phải ném cái suy nghĩ ấy đi. Trước vì anh không biết cậu là Chifuyu nên vai diễn mới có thể tốt đến thế. Giờ anh biết mất rồi, khó để diễn tiếp lắm.

"Ăn cháo đã. Rồi anh đưa em về". Baji đặt hộp cháo lên bàn. Anh định nắm vai cậu đặt Chifuyu nằm trở lại giường, mà cái hình ảnh gợi cảm của cậu lại chặn anh lại. Mà hành động lưỡng lự của Baji rơi vào mắt Chifuyu lại thành ra anh không muốn chạm vào người cậu. Thế nên Chifuyu khẽ nhăn mặt, mím chặt môi. Cậu cứ thế để anh ở lại, cất bước rời đi.

"Khoan đã, anh nói ở lại—". Baji nắm vội lấy cánh tay cậu.

"Baji-san, nếu anh đã không thích em, thì đừng để em hi vọng nữa". Chifuyu cúi thấp đầu để tránh nhìn thấy anh.

Baji nắm chặt cánh tay Chifuyu. Có vẻ như nếu không sớm giải quyết vấn đề này, cả cậu và anh sẽ chẳng thể nào có dù chỉ là một chút tiến triển. Baji nhẹ giọng.

"Chifuyu, ít nhất nghe anh nói đã được không?".

Baji chưa từng nghĩ đến một ngày mình lại dùng đến tông giọng này để nói chuyện với một ai đó. Anh lại càng không ngờ được bản thân có thể đối xử khác đến thế với Chifuyu, đứa nhóc mà anh luôn mở miệng ra là nói cậu phiền phức.

"Anh không chắc về cảm xúc của mình. Anh đương nhiên thích em, nhưng anh không biết thích này có phải là chữ thích mà em mong chờ hay không".

Chifuyu nghe mà kinh ngạc. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập những tia mong đợi, khiến người ta khó mà không ngắm nhìn nó. Đôi mắt của Chifuyu bây giờ giống như một bầu trời ngập trong ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân, và bầu trời đó hiện lên hình bóng của người đàn ông tóc đen dài kia.

Baji gãi đầu đầy ngượng ngùng. Anh đưa mắt nhìn sang hướng khác. "Anh không giỏi nói chuyện. Anh cũng không giỏi trong chuyện tình cảm. Anh đã sai khi nghi ngờ cảm giác của em. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương". Baji liếc mắt qua nhìn Chifuyu. Cậu vẫn cứ chăm chú nhìn anh như đứa trẻ xem ảo thuật. Và nó làm Baji còn ngại ngùng hơn. Anh đưa tay ra che mắt cậu lại. "Đừng có nhìn anh nữa!". Anh quát.

Chifuyu lại đưa tay gạt nó xuống. Ai mà nghĩ được một Baji luôn dùng sự cục xúc và cái tính cách ngoài lạnh trong nóng của mình để đối đáp với mọi người lại có thể dễ ngại ngùng đến thế. Nhưng cái cậu để ý đến lại nằm ở câu nói của anh. Baji nói anh cũng thích cậu.

Chifuyu liền giật cánh tay lại. Cậu giận dỗi ngước mắt lên nhìn anh. Cậu hét lớn. "Anh phải nói sớm chứ! Em đã nghĩ anh ghét em đấy!".

"Anh nói thế bao giờ!". Baji nhìn cậu như sắp khóc đến nơi rồi, liền trở nên luống cuống. "Vì em không chịu nghe anh nói đấy!".

Chifuyu vừa ngại vừa giận quay người rời đi luôn. Đằng sau lưng vẫn còn vang lại tiếng gọi của Baji.

"Khoan! Đã bảo ăn đã cơ mà!".

Chifuyu vẫn như cũ hậm hực bước đi rõ nhanh. Cậu gần như lao đầu đi mà chẳng hề có ý định chờ người phía sau. Nhưng ẩn dưới gương mặt hờn dỗi trẻ con kia lại là nụ cười nhẹ hạnh phúc.

"Đi chậm thôi, ngã thì sao?". Baji đuổi kịp Chifuyu, đi bên cậu không ngừng cằn nhằn.

"Em đói". Chifuyu lại chuyển chủ đề. Bước chân cậu chậm lại một chút, không còn vội vàng như vừa rồi nữa.

"Thế nên anh mới bảo—". Baji bực bội chỉ tay vào hộp cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút.

"Anh nói anh sẽ nấu cho em ăn mà". Chifuyu nhỏ giọng nói. Cậu ngượng ngùng vùi mặt trong chiếc cổ áo cao của mình.

Baji lúc này mới ngớ ra câu nói mà bản thân đã thốt ra vào ngày mang đồ ăn đến cho Chifuyu. Chút bực bội xen lẫn lo lắng của anh không cánh mà bay ngay sau đó. Baji liền im lặng mà đi bên cạnh cậu, đôi khi sẽ liếc mắt nhìn đến gương mặt Chifuyu. Có lẽ việc thật lòng đôi khi giải quyết được mọi chuyện thật. Trước giờ Baji đều lấy hành động để chứng minh cho mọi chuyện. Đây là lần đầu tiên anh dùng lời nói để giải quyết một vấn đề gì đó.

Baji đưa Chifuyu trở về nhà mình đúng theo lời nhờ cậy của Kisaki. Anh mở khoá điện tử, đẩy cửa để Chifuyu bước vào trước. Mà cậu cứ đứng mãi bên ngoài, mắt nhìn vào trong như đang nhìn mê cung huyền bí. Baji không muốn cậu chịu đói, thế nên nắm cổ tay cậu kéo vào. Anh để cậu ngồi trên ghế sopha ở gian khách, mặc cho đôi mắt xanh kia vẫn đang không ngừng khám phá mọi thứ trong nhà.

Baji ở một mình đã lâu. Anh đã sớm học được cách tự chăm sóc bản thân. Thế nên mọi thứ trong nhà đều được đặt vô cùng gọn gàng, chỉ trừ vài vật dụng mà anh hay dùng như sách báo về động vật, về các loại cafe,... là bị ném bừa bộn trên bàn kính.

Baji đi tới phòng ngủ của mình. Anh lấy ra bộ đồ bất kỳ nào đó của mình rồi mang ra cho Chifuyu. "Thay ra đi. Bộ đồ của em toàn là mồ hôi thôi".

Chifuyu nhận lấy. Cậu lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc áo phông dài tay cùng chiếc quần dài ống rộng trông vô cùng thoải mái. Cậu phải tự nhủ giữ lắm mới không hét lên trong vui sướng vì được mặc đồ của Baji.

Chifuyu bên ngoài vẫn vô cùng điềm tĩnh đứng dậy đi vào nhà tắm. Đó là trong mắt của Baji. Còn khi cánh cửa kia đóng lại, Chifuyu vôi vàng lôi điện thoại ra nhắn tin vào nhóm bạn thân của mình. Khuôn mặt hào hứng y hệt chú cún con nhìn thấy đĩa bay.

Chifuyu: Tao đang ở nhà Baji-san

Kisaki: Nhờ công tao đấy

Takemichi: Rồi sao? Làm gì chưa?

Chifuyu: Làm gì rồi thì tao đã chẳng rảnh nhắn tin cho bọn mày

Kisaki: Nghe có vẻ làm hoà rồi. Chi tiết kể sau cũng được. Giờ thì tin tao, tấn công mạnh vào

Chifuyu: Mạnh là như thế nào

Kisaki: Sách không nói. Nên mày tự nghĩ đi

Chifuyu bĩu môi đặt điện thoại lên kệ trên bồn rửa tay. Cậu nhanh chóng mặc bộ đồ mà Baji đưa cho mình. Mùi hương của anh bao bọc cơ thể cậu, khiến Chifuyu vô cùng thích thú, giống như được Baji ôm vậy. Nhưng đáng buồn ở chỗ, cậu không mặc vừa quần của Baji. Và nó làm cậu nhận thức rõ ràng việc bản thân nhỏ bé đến mức nào so với anh.

Chifuyu phồng má đầy uất ức. Chỉ là 10 centimet cách biệt mà thôi, có cần phải khác đến vậy không? Đến chiếc áo phông cũng rộng hơn rất nhiều so với cơ thể cậu. Có thể Baji mua áo cỡ lớn để mặc cho thoải mái, nhưng "rộng" của Baji vô tình thành khổng lồ đối với Chifuyu. Cậu nhìn xuống bàn tay bị bọc trong áo, lại nhìn chiều dài áo. Giờ mà có mặc thêm quần đùi, chắc cũng chỉ ẩn hiện dưới chiếc áo che đến gần một phần ba đùi của Chifuyu.

Trong cái lúc cậu còn đang chìm trong cảm giác bất công của tạo hoá, thì lời của Kisaki lại len lỏi qua từng ngóc ngách trong não cậu, để rồi đá bay cái suy nghĩ nên mặc chiếc quần rộng thùng thình này kiểu gì. Cậu khẽ nhướn mày.

Có nên không?

Baji thấy Chifuyu thay đồ quá lâu, liền rời tay khỏi nguyên liệu nấu nướng. Anh đi đến cửa nhà tắm, còn định đưa tay lên gõ cửa, Chifuyu đã mở nó ra từ bên trong.

"Baji-san, đồ của anh rộng quá. Em không mặc vừa quần". Chifuyu đưa đôi mắt hồn nhiên ngây thơ vô số tội ngước lên nhìn anh. Trên thân chỉ có duy nhất chiếc áo phông rộng che hết hai bên tay. Cổ áo xộc xệch để lộ gần hết một bên vai. Đôi chân thon gọn như toả ra mê lực khiến mắt anh chẳng có cách nào rời khỏi nó.

"Baji-san?". Chifuyu thấy anh như hoá đá đứng yên nhìn mình, liền đỏ mặt không thôi vì ngại. Chẳng lẽ Baji ghét nó sao? Nên mới bày ra vẻ mặt không còn gì luyến tiếc với nhân sinh, vô cảm nhìn đời.

"Anh làm sa—". Chifuyu còn định nói tiếp, mà Baji đã đưa tay ra đóng rầm cửa nhà tắm lại.

"Nói thôi là được rồi! Ai kêu em mở cửa ra như thế!". Baji từ bên ngoài quát rõ to. "Nếu người ta là biến thái thì sao?!".

"Nhưng đó là anh mà". Chifuyu ngơ ngác không thôi nhìn về phía cửa.

"Kể cả!". Baji lại tiếp tục quát. "Đứng yên đấy, anh đi tìm đồ cho em".

"Nhưng em mệt...". Chifuyu đã hết khỏi ốm hoàn toàn đâu.

Vài giây sau đó, cánh cửa nhà tắm lại được Baji mở ra. Anh định sẽ bế cậu lên, nhưng nghĩ đến việc chạm tay vào làn da kia, anh liền đỏ mặt không thôi. Baji nắm tay cậu kéo vào phòng ngủ, để Chifuyu ngồi xuống giường. Anh lấy chăn quấn quanh người cậu rồi mới để Chifuyu nằm xuống. Chifuyu vừa định cử động, Baji đã lườm đến. Cậu đành ngoan ngoãn nằm im.

"Nghỉ đi. Nấu xong anh gọi". Baji xoa nhẹ đầu Chifuyu rồi mới rời ra ngoài tiếp tục nấu ăn.

Chifuyu được ủ trong chăn mà cảm thấy hạnh phúc không thôi. Bao quanh cậu đều là những thứ của Baji. Mùi hương của anh ngập tràn mọi nơi. Chifuyu rúc người sâu vào chăn, nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái này.

Hoàn toàn trái ngược với Chifuyu, Baji gần như gào thét trong im lặng đập đầu vào chiếc gối vuông trên ghế sopha. Vừa rồi nguy hiểm quá mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro