Chương 31: Không cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji thấy cậu dần ổn định lại mà khẽ thở phào một hơi. Đôi mắt kia cũng dần trở nên có hồn hơn. Anh đưa tay nhéo mũi cậu. "Chạy đến chỗ anh không chạy, lại chạy đến đây".

"Chân em tự chuyển động". Cậu khẽ nhăn mặt, đưa hai tay lên ôm mũi. Phải đến lúc này Baji mới nhìn thấy màu đỏ lan toả khắp tay áo Chifuyu.

Baji vội kéo tay cậu về phía mình. Anh vén áo lên, để lộ những vết rạch cái nông cái sâu lên da thịt. Máu đỏ đã đông cứng lại ở miệng vết thương. Dù cho chúng không gây ảnh hưởng lớn cậu, nhưng nó lại là cái bằng chứng cho việc Chifuyu dần quay trở lại cái khoảng thời gian cũ kia. Cậu đã làm giảm cái đau tâm hồn bằng cái đau thể chất.

Baji thật sự muốn mắng cậu một trận, nhưng hai môi mím chặt lại để chúng không khiến cậu hoảng loạn thêm. Anh nhìn cậu như một đứa trẻ bị bắt quả tang, luống cuống che đi dấu vết của bản thân. Baji lại đưa mắt nhìn đến hộp dao lam đặt ở một góc sau lưng cậu. Ra là mua về.

"Giấu làm gì? Dù gì anh cũng nhìn thấy rồi". Baji rời khỏi gầm cầu trượt, tiện tay kéo cậu đứng dậy cùng.

"Anh đưa em về nhà". Baji nắm chặt tay cậu kéo đi.

"Nhưng em không muốn ở một mình". Chifuyu có chút không vừa ý kéo kéo tay anh. Cậu sợ ở một mình ngay sau cơn hoảng loạn của mình.

"Ai nói em ở một mình?". Baji thở dài nhìn cậu. "Em nghĩ anh để em một mình chắc?".

"Nhưng còn công việc?".

"Không quan trọng".

"Vậy em đến quán của anh được không?". Chifuyu như lấy lại tinh thần thường ngày của mình. Cậu không cần Baji phải kéo đi nữa, mà tự động đi đến bên cạnh anh.

"Ai cấm?". Baji bật cười đưa tay lên vò tóc cậu. "Anh đã nói rồi, muốn làm gì thì làm, anh không cấm. Trừ việc tự làm bản thân bị thương ra".

Chifuyu đỏ mặt cúi đầu. Cậu lại đi sát người Baji hơn, nhỏ giọng trả lời. "Vậy em muốn ở bên cạnh Baji-san".

Đó là điều đương nhiên rồi, đến anh còn muốn, Baji thật muốn ghim chặt cậu bên cạnh. Vừa rời khỏi anh một chút đã gặp chuyện rồi. Nếu không phải Takemichi gọi điện, anh đã chẳng biết gì mà cứ thế để cậu chịu đựng một mình. Nghĩ thôi cũng thấy khó chịu rồi.

Mất gần chục phút sau cả hai mới quay lại quán cafe của Baji. Trên đường, anh còn ghé qua cửa hàng nguyên liêu để mua đồ giúp Chifuyu làm bánh. Dù sao thì bây giờ cũng nên để cậu làm gì đó hơn là để cậu ngồi yên một chỗ, rồi ai biết đâu sự ngột ngạt kia lại quay lại.

"Chifuyu!". Kazutora lao đến đẩy Baji sang một bên, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Mikey cũng bắt chước vào nhảy đến, ôm cả hai. Draken vì đứng yên cũng chán, cũng đi đến dựa cả người lên Mikey, vòng tay qua ôm cả ba.

"Gì đây? Ôm tập thể à?". Smiley vừa mới vác mỳ từ bên đường sang cho mấy con người này, thấy cảnh tượng trước mặt cũng vui vẻ đi đến ôm cùng, còn kéo tay em trai chung vui.

Chỉ duy nhất Baji là đứng một bên nhìn đến nhức mắt, quyết định đem nguyên liệu vừa mua về đặt trong gian bếp. Anh giúp Chifuyu đặt chúng vào đúng vị trí mà lúc trước cậu hay để, lại lấy khăn lau, lau chùi một lượt để chắc chắn không có chút bụi bẩn nào. Mất đến gần 15 phút của Baji, mà lúc đi ra, Chifuyu đã ngồi yên vị trên ghế. Vết thương trên tay đang giao cho Kazutora xử lý. Cặp đôi song ác lại liên tục hỏi chuyện cậu. Mikey vẫn như cũ ở bên cạnh nói chuyện với Draken, thi thoảng chen chân vào cuộc hội thoại của anh em nhà Kawata.

"Đói chưa?". Baji đi đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chifuyu.

Chifuyu thành thật gật đầu. Nãy giờ nhìn bát mỳ mang thương hiệu Song Ác mà thèm đến hoa cả mắt. Nhưng vì muốn chờ cả Baji nên mới nhịn xuống cơn đói của mình.

Lần đầu Chifuyu được thưởng thức mỳ của Smiley, thứ mà gần hết những người ngồi đây đều tránh. Bởi nó rất cay. Thế nhưng Chifuyu lại rất thích nó. Cậu thậm chí còn không xuýt xoa lấy một lần vì vị cay đó. Baji nhìn mà còn tưởng Smiley hôm nay nhẹ tay, nên há miệng tỏ ý muốn ăn thử. Đến khi ăn vào rồi mới biết hoá ra không phải. Là Chifuyu ăn cay giỏi, chứ không phải Smiley biết thương người.

Baji vội vàng chạy đi lấy sữa trong tủ lạnh để uống. Anh ngậm một miệng sữa quay trở lại bàn, nhìn Chifuyu còn nâng bát lên húp hết nước mỳ, thiếu chút nữa há miệng để sữa chảy hết ra ngoài. Mà không chỉ Baji đâu. Cả bọn bàn đều phải kinh ngạc nhìn cậu, chỉ trừ Smiley.

"Ngon không?". Smiley cười tươi hỏi.

"Thực sự rất ngon luôn". Chifuyu mở lớn mắt, khen ngợi hết lời. Nào là sợi mỳ dai dai, nào là nước mỳ đậm hương thịt,... Hoàn toàn không nói đến vị cay quá đà mà ít người có thể ăn được ở quán mỳ của cặp song sinh này. Nhưng ít nhất thì cậu không còn rơi vào trạng thái hoảng loạn nữa rồi.

"Baji, mày định ngậm sữa đến bao giờ?". Kazutora đưa tay chọc vào một bên má của Baji. Mà lỡ dùng lực mạnh quá, thế nên không may làm Baji phun sữa ra ngoài, lại còn bắn thẳng vào mặt Chifuyu.

Baji vội vuốt ngụm sữa xuống, lại với tay lấy khăn giấy lau mặt giúp Chifuyu. Anh quay sang cằn nhằn không thôi với Kazutora.

"Mày bị rảnh à? Đang yên đang lành tự dưng chạm vào người tao làm gì?".

Kazutora khẽ nhún vai một cái, vác bộ mặt lâu lâu bị thiếu đánh nhìn anh. "Ai bảo mày cứ ngồi ngắm con nhà người ta đến quên cả ăn. Còn tưởng mày có ý định gì đen tối hơn cơ".

"Mày thèm đòn đúng không?". Baji liền tóm cổ áo Kazutora, nói.

"Mày nghĩ mày thắng được tao chắc?". Kazutora cũng chẳng ngại tóm cổ áo anh, hất cằm nghêng chiến.

"Ồ, đối đầu với nhau sao? Tao cá Kazutora thắng". Mikey kéo ghế dịch ra xa để tiện quan sát.

"Tao Baji". Draken cũng làm theo y hệt.

"Phân vân quá". Angry cau có mặt mày nhìn cả hai người, không biết nên chọn ai cho đúng. "Vậy tao Baji".

"Thế tao chọn Kazutora để cân bằng tỷ số". Smiley nói. Cậu ta đưa mắt nhìn sang Chifuyu. "Nhóc chọn ai?".

"Dạ? Em chọn Baji-san". Chifuyu vẫn chăm chăm nhìn cả hai đang có màn đấu mắt rực lửa, không ai nhường ai. Chưa kể, bọn họ còn đứng ở cái dáng trông y hệt như chuẩn bị rút kiếm bên hông. Dù kiếm chẳng thấy đâu.

"Một trận hay ba?". Baji nhíu mày sâu nói.

"Một trận quyết định số phận của mày. Còn gì trăn trối không?". Kazutora thổi phần tóc vàng hai bên mặt, để nó tránh làm vướng tầm nhìn của anh.

"Mày sẽ thua". Baji không thích nói nhiều. Đấu là đấu luôn. Thế nên anh đưa mắt nhìn sang Draken, để cậu ta đếm ngược.

Draken đưa tay ra trước, đếm từng số một cách rõ ràng. Anh nhìn cả hai hừng hực khí thế, lườm nhau không có lấy một tia nhường nhịn. "Vậy 3, 2, 1!"

"Kéo, búa, bao!". Baji cùng Kazutora đồng thanh nói. Bàn tay giấu bên eo đưa ra. Một kéo, một búa. Thắng thua đã phân, một bên nhận về cho mình thất bại không thể chối cãi được.

Kazutora ôm đầu đầy đau khổ. Anh nhớ Baji hay ra bao đầu tiên, thế nên mới chọn kéo. Mà ngờ đâu tên này cũng có cùng suy nghĩ, để mà chọn phương án khác. Baji thoả mãn tặng cho Kazutora một cái nhìn đầy xem thường. Nó hoàn toàn diễn tả được sự đắc thắng của anh.

"Một tháng Peyoung". Baji lại kéo ghế ngồi lại vị trí cũ. Anh tiếp tục nhấc đũa ăn mỳ. May sao là nó vẫn còn ấm, chứ không nguội rồi thì mất ngon. Kazutora cũng trở về chỗ của mình. Anh bĩu môi vô cùng uất ức với kết quả. Và Mikey không bỏ qua cơ hội đó để trêu chọc cậu bạn này.

Cả lũ còn đang mải khiến Kazutora phải bực bội, thì tiếng bật cười của Chifuyu đã khiến bọn họ phải nhìn sang. Không giống với những lần trước, không phải là những nụ cười nhạt, không phải là những nụ cười tươi rói đến nhăn cả mắt. Chifuyu bật cười thành tiếng.

Lần đầu tiên sau cả một quãng thời gian dài mà chính bản thân cũng không nhớ được tiếng bật cười của mình. Dù Takemichi luôn cố gắng chọc cười Chifuyu, nhưng không mấy khả quan lắm. Lại thêm bọn họ ngày ngày lo sợ Chifuyu sẽ lại tái phát tâm lý bất ổn của mình, thế nên chẳng bao giờ dám làm quá lên bất kỳ điều gì.

Thế nhưng bây giờ cậu lại bật cười. Bởi vì cậu đang thực sự thấy vui. Bởi vì cậu thực sự thấy nó hài hước. Thế nên âm thanh ha hả đó cứ thế bật ra khỏi cổ họng cậu, truyền ra ngoài.

Baji cũng ngẩn người nhìn cậu cứ thế thoải mái ôm bụng cười. Lần đầu tiên anh được nhìn thấy nó đấy. Baji thấy cậu chống hai tay dưới cằm, nhẹ giọng nói.

"Vui thật đấy, khi mà có mọi người ở đây".

"Đương nhiên là vui rồi". Mikey gật gù một bên. Cậu ta cũng thấy vui.

Baji thở hắt ra một hơi. Anh nắm ghế Chifuyu kéo gần lại chỗ mình, rồi đưa tay lên véo má cậu.

"Vẫn còn nghĩ xung quanh mình không còn ai à? Không phải có anh rồi sao?".

"Bọn tao chưa chết". Kazutora nắm một cụm tóc của Baji, giật khe khẽ.

Baji mặc cho sự bất mãn của Kazutora. Anh vẫn tiếp tục chú ý đến Chifuyu, mà anh cũng chỉ chú ý đến đứa nhóc luôn khiến anh phải cảm thấy lo lắng này thôi.

"Không ai để em phải cô đơn cả. Thế nên đừng nghĩ lung tung nữa. Nếu cảm thấy ngột ngạt, nghĩ về anh là được".

Chifuyu nghe đến ngẩn người. Baji thay đổi thật rồi. So với ngày trước thì bây giờ anh trưởng thành quá. Cũng đúng, anh gần 30 rồi. Anh sống lâu hơn cậu những 10 năm cơ mà. Thế nên, có anh ở bên cạnh, chính là điểm tựa vững chắc nhất.

Mikey từ tốn hạ điện thoại xuống, ấn gửi cho Mitsuya và Pa có thể thấy được chuyện hay. Bản thân lại nghĩ ra trò vui mà quay sang nói với Draken.

"Ken-chin, tao cũng cô đơn".

"Cô đơn chỗ nào?". Draken nhướn một bên lông mày đầy khó hiểu. Nói ai cô đơn chứ nói Mikey cô đơn thì sai lắm.

"Vì không có Ken-chin ở bên đấy". Mikey thở dài một hơi.

"Mày đang nói cái gì đấy?". Draken vẫn như cũ hoàn toàn bị khó hiểu với những câu nói bộc phát của cậu ta.

Mikey không nhận được câu trả lời như mong muốn. Cậu ta bĩu môi, vô cùng hờn dỗi quay đầu đi. Bình thường Draken nhanh nhạy bao nhiêu, thì cứ dính vào mấy câu thả thính là ngốc bấy nhiêu.

Mà Mikey đâu có biết. Draken là cố tình trở nên ngốc nghếch đấy chứ. Anh liếc mắt nhìn sang Mikey mà không khỏi thấy buồn cười. Thế nhưng vẫn trung thuỷ đóng tròn vai diễn một tên ngốc của mình. Bởi vì sao, bởi vì cả hai chưa hề có lấy một câu khẳng định về mối quan hệ. Mikey đã từng nói. Đợi đến khi Kantou thuộc về cậu ta, thì cậu ta mới tính đến những chuyện khác. Thế nên Draken mới đợi, đợi đến khi mục tiêu này của Mikey trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro