Chương 32: Tách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế?". Kisaki vắt chéo hai tay trước ngực, gương mặt vô cùng tức giận nhìn đến Chifuyu đang cầm trên tay một lô bánh vừa mới ra lò. "Mày bận đến nỗi không gọi lại được một cuộc à?".

Chifuyu cười trừ đưa khay bánh đến trước mặt cậu ta. "Tao khao. Ăn cho bớt nóng".

"Chifuyu!". Takemichi lúc này mới chạy vào, lập tức lao đến nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Mắt lập tức dừng lại ở tay áo bị nhuốm trong màu đỏ. Cậu ta kéo nó lên, nhìn cánh tay Chifuyu đã được dùng băng quấn lại.

"Vết thương nhẹ thôi, đừng lo". Chifuyu dùng vai đẩy người Takemichi và Kisaki. "Ra ngoài trước đi, tao mang bánh ra cho".

Chifuyu mang bánh đặt lên khay, lại đứng ở bàn thanh toán chờ Baji pha cafe để mang ra cùng. Anh còn cẩn thận nhắc nhở cậu không được uống cafe. Chifuyu nghe lời gật đầu một cái. Cậu bưng khay ra bàn, để đồ đến trước mặt Kisaki và Takemichi. Cậu lại chạy lại bàn thanh toán để trả lại khay rồi mới ngồi yên bình nói chuyện.

Kisaki đặt một túi zipper có đựng một chiếc usb màu đen lên bàn, nói. "Chốc tao mang đến cho bố mày. Đã đỡ hơn chưa, chiến luôn được không?".

"Đương nhiên được". Chifuyu cầm một miếng bánh ngọt đưa lên miệng. "Marcus đã liên minh tất cả bọn họ lại. Vậy ta tách họ ra là xong".

"Cuối tuần này trở về Chiba thôi. Người của ta báo bên đó bắt đầu có chuột bọ rồi". Takemichi mở điện thoại ra, để cho cả hai nhìn vào ảnh chụp một người đàn ông có hình xăm dọc từ cổ đến cánh tay trái.

"Băng Izu?". Chifuyu nhíu mày sâu. Cậu nhớ không nhầm thì ba năm trước bọn họ đã đánh bại Izu, hoàn toàn chiếm đóng thành công địa bàn của mình tại Chiba. Băng Izu ngay sau đó phải rời đi hoặc giải thể. Bọn họ chọn cách rời đi. Nhưng Chifuyu không biết rời đi đâu. Hôm nay người cũ quay lại, hẳn là định giở trò bẩn thỉu rồi.

"Kisaki, mày đến gặp bố tao đi. Takemichi, mày về Chiba cùng tao". Chifuyu nghiêm túc nói. Cậu nhét vội miếng bánh còn lại trên đĩa vào miệng.

"Ngay bây giờ sao?". Kisaki nhíu mày.

"Càng nhanh càng dễ đánh". Chifuyu gật đầu. Cậu đứng dậy, lấy cặp sách của mình mà hai người bạn này đã mang về giúp, khoác lên vai. Cậu đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Hiện giờ đang là 4 giờ chiều. Vậy bọn họ có thể về Chiba kịp lúc trời chưa tối.

"Ba mươi phút sau ở ga Shibuya". Chifuyu hướng Takemichi nói, lại nghiêm túc nhìn Kisaki. "Mày cẩn thận chút. Dù sao cũng là đi lẻ. Toman cũng đang bị tấn công ở đây rồi".

Baji đứng yên nhìn cả ba đứa nhóc mặt mày nghiêm trọng rời khỏi quán. Chifuyu vậy mà lại rời đi trong im lặng, không hề chào hỏi anh lấy một câu. Và chỉ có một lời giải thích cho việc này mà thôi. Baji lấy điện thoại gọi cho Mikey.

"Bên Chifuyu có vẻ định hành động riêng lẻ rồi. Mày tính sao?".

"Hmm... cứ để vậy đi. Nếu Chifuyu không nói, vậy thì chưa cần Toman nhúng tay vào".

Anh nghe Mikey nói vậy. Thế nhưng Baji không thể không lo lắng được. Điều gì cũng có thể xảy ra. Và ai biết được Marcus còn muốn làm gì.

Kisaki đứng bên đường chờ đèn giao thông chuyển đỏ. Cậu ta bởi vì không có bút hay vở, thế nên bản báo cáo bị dịch một cách rời rạc trong não bộ. Nếu nói về tiếng Pháp thì nó không quá khó với Kisaki, nhưng cậu ta chỉ mới học nó cách đây sáu tháng mà thôi, thế nên dịch thuật có thể không được chặt chẽ và chính xác hoàn toàn.

"Lại gặp lại rồi". Một gã cao kều đứng bên cạnh cậu ta. Gã mặc một chiếc áo khoác gió mỏng. Mái tóc đen vuốt thẳng đứng, ở giữa có một cụm màu vàng. Bên tai đeo một chiếc khuyên tai dài.

Kisaki liếc mắt nhìn sang, nhưng đương nhiên không liếc lên gương mặt kia. Bởi gã cao quá. Cậu ta trầm ngâm một hồi, xong quyết định mặc kệ gã. Kisaki ngẩng đầu nhìn đèn giao thông, thấy nó chuẩn bị chuyển xanh, lại cúi đầu tiếp tục đọc.

"Cậu "thý" vị thật đấy". Gã cười một cách ranh mãnh. Đôi mắt nhìn Kisaki không rời. Câu tiếng Pháp được gã nói như thể bản thân đã học qua rất kỹ.

Kisaki có chút ngạc nhiên nhướn cao mày, nhưng đôi mắt vẫn duy trì dán vào tập tài liệu trên tay, thấy mọi người bắt đầu chuyển động, cậu ta cũng cất bước. Ấy vậy vẫn không quên sửa lỗi cho kẻ lạ mặt kia.

"Là cậu thú vị thật đấy chứ không phải thý vị".

Gã lập tức tắt ngấm nụ cười, nhìn Kisaki đang nén lại nét cười trên đôi môi. Gã khẽ nhún vai, rất nhanh ném cái lỗi sai rõ quê mùa của mình ra sau. Đôi chân dài của gã chẳng cần phải tốn nhiều sức, hai bước liền bắt kịp tốc độ với Kisaki.

"Lần này tôi biết tên cậu được chưa?".

"Không". Kisaki bình thản nói.

"Vậy... nếu tôi nói cho cậu một bí mật thì sao?". Gã nghiêng người ra trước để cho bản thân ngang hàng với Kisaki. Cuối cùng thì sự tiếp cận của gã cũng thành công.

Kisaki dừng bước. Cậu thở hắt ra một hơi, mở khoá cặp để nhét tài liệu trở về đó. Bước chân cậu lại tiếp diễn, khiến gã không cách nào ngoài việc đi theo.

"Hanma Shuji, 23 tuổi, từng phải đi trại cải tạo vì giết người. Đó là anh đúng không?". Kisaki từ tốn nhả ra một cái tên. Cậu ta thậm chí còn chẳng có lấy một nét bối rối hay cau có. Giống như đã biết hết mọi chuyện đúng hơn.

Gã khựng lại, nhìn cậu không rời. Nhưng sự ngạc nhiên đó rất nhanh biến thành sự phấn khích. Lần đầu gặp, gã đã cảm thấy con người này có một sức hút gì đó, ẩn sâu trong người. Càng gặp, gã lại càng bị cuốn vào đó. Cậu ít nói, nhưng không phải một kẻ ngốc nghếch một chút cũng không biết.

"Vậy có bất công không? Vì cậu biết về tôi rồi?". Hanma nói.

"Bất công? Ý anh là tôi thấy bất công?". Kisaki quay cả người sang để nhìn anh. Cậu ta khó chịu khi cái chiều cao kia quả thật khiến người ta phải mỏi cổ. Chỉ là một cái thước kẻ 20 centimet mà thôi. Thật khó chịu mà.

"Muốn nói gì thì nói đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu".

.
.
.

Chifuyu ngồi trên tàu điện ngầm cùng với Takemichi. Bởi vì không phải giờ cao điểm, thế nên lượng người đi tàu không đông lắm. Chifuyu kéo tay áo khoác, nhìn xuống nơi mà mình đã điên cuồng rạch con dao tem lên. Nó đã được Kazutora băng bó giúp.

"Nghĩ gì thế?". Takemichi hỏi.

"Nghĩ xem tại sao lúc đó tao lại tự làm thương bản thân". Chifuyu trả lời.

Trừ những lúc hoảng loạn như vậy ra, chẳng ai nhìn thấy Chifuyu với một tính cách bi quan cả. Cậu đúng là như vậy thật. Ngược lại còn vô cùng mạnh mẽ. Mà những lúc nhắc đến mẹ Chifuyu, cậu lại như biến thành một con người khác.

"Làm sao để tao không tự làm thương mình bây giờ? Baji-san có vẻ tức giận lắm". Chifuyu lại kéo tay áo xuống. Cậu nhìn sang Takemichi ngồi bên như chờ câu trả lời từ cậu ta.

"Cái đó chẳng ai giúp được mày đâu. Mày phải tự vượt qua nó thôi. Kể cả bọn tao có ngăn mày lại, thì đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi". Takemichi từ tốn nói.

Chifuyu liền ngả ngốn tựa cả người vào người Takemichi. "Không có bọn mày thì tao không được ngày hôm nay mất".

Takemichi bật cười thành tiếng. Cậu ta đẩy người Chifuyu ra. "Mày nặng bỏ xừ đi được, đừng có ngả vào người tao".

Cả hai bước đến nơi tập kết của Thanatos. Bọn họ ngạc nhiên với sự hiện diện của những người không nên có mặt ở đây. Và cả những thành viên Thanatos đang nằm nhăn mặt dưới nền đất nữa.

Nơi họp mặt của băng là một toà nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Chính quyền không động đến, cũng chẳng ai sờ vào. Nơi đây cũng không hề có nhiều người dân sống xung quanh, thế nên nó được chọn làm nơi thích hợp cho họp băng cũng như các hoạt động khác.

Chifuyu vẫn bình thản lướt qua những thành viên của mình. Cậu đứng trước mặt một thành viên trong băng Izu. Chifuyu đương nhiên muốn đi tiếp, thế nhưng gã lại chặn đường cậu, thế nên không còn cách nào khác, Chifuyu trong chiếc áo khoác đen giống như hoà làm một với bóng tối. Không để cho người ta kịp nhìn, cũng không để cho người kịp đoán được. Tất cả những gì họ nhìn thấy là bóng đen thoáng hiện trong tầm mắt, và rồi bản thân nhận đòn đến đau điếng. Gã nhận một đá vào thái dương, lại đập mạnh người đến bức tường đã chẳng còn nguyên vẹn bên cạnh. Kết quả là nằm im dưới nền đất đầy bụi bẩn.

Chifuyu lại tiếp tục giẫm lên người gã mà bước đi. Đằng sau vẫn như cũ là Takemichi. Những kẻ khác thuộc Izu đều đã bị cậu ta đánh bại. Chifuyu đưa mắt nhìn đến vị trí ngồi thuộc về mình, nơi cao nhất và cũng là nơi sáng nhất. Thế nhưng nó lại bị chiếm lấy rồi.

"Vài ngày không gặp, có vẻ cậu sống thoải mái quá nhỉ, Matsuno Chifuyu?".

Chifuyu kéo mũ áo để cho khuôn mặt mình lộ ra. Cậu hướng người nọ, nói. "Lâu rồi không gặp, có vẻ anh tàn tạ đi nhỉ, Michio?".

Michio cười lớn một tiếng, nhảy xuống khỏi chỗ ngồi mà gã đã từng đứng nhìn Chifuyu ngồi hàng giờ liền kia. Gã bước đến trước mặt cậu, vô tư nói.

"Bộ ba hoàn hảo hôm nay thiếu đi một sao?" Michio nhìn đến vị trí đằng sau Chifuyu, thấy thiếu đi một góc của tam giác. "Tách ra bây giờ có phải nguy hiểm quá không?".

"Tập hợp lại những kẻ đã từng bại trận sao? Muốn thua à?". Chifuyu hoàn toàn mặc cho gã nhìn mình với ánh mắt thăm dò. "Đến đây làm gì?".

"Đến làm mồi nhử đương nhiên rồi".

Michio nghiêng đầu nhìn Chifuyu. Gã đã quen với cái cách mà cậu suy nghĩ rồi. Mỗi lần như vậy, Chifuyu đều thả lỏng lông mày, hai con ngươi giãn ra nhìn vào bất kỳ điểm nào đó để có thể tập trung vào não bộ hơn. Và đương nhiên, đây là giây phút mà cậu có nhiều sơ hở nhất.

Michio thản nhiên đứng chờ cậu suy ngẫm về câu nói của mình, đưa tay lên chạm lên tóc cậu. Nhưng đáng tiếc là tay còn chưa chạm đến, cả người đã bị đá bay sang một bên. Chifuyu nhíu mày đầy khó chịu, ngay lập tức xoay người muốn định rời đi. Nhưng bên ngoài đều đã bị bao vây bởi quên Izu. Bởi vì Chifuyu hiện diện không báo trước, thế nên băng Thanatos đều không ở đây. Những thành viên đứng bên ngoài chỉ là những người trông coi nơi họp mặt trong lúc tổng trưởng vắng mặt mà thôi. Nhưng bọn họ đều bị hạ hết rồi.

Michio bật cười thành tiếng. Gã ôm ngực đứng dậy, thoả mãn nhìn vẻ mặt tức giận của Chifuyu. "Nói rồi mà, tất cả chỉ là mồi nhử thôi".

Chifuyu nắm chặt hai lòng bàn tay, liếc mắt nhìn sang Takemichi. "Tao mở đường. Mày rời khỏi đây trước đi".

"Tao không để mày một mình được". Takemichi hơi nâng tông giọng, có phần khó chịu nhìn Chifuyu.

"Ngay sau khi rời khỏi đây, liên lạc với Toman. Bọn họ sẽ giúp mày tìm Kisaki. Sau đó trở về Shibuya, nếu là Kisaki, cậu ta sẽ để lại dấu—".

"Tao không đi đâu hết!". Takemichi hét lớn. Cậu ta lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gọi cho số Baji mà bản thân mới biết sáng nay. Đáng tiếc ở chỗ, Baji không hề nghe máy. Cậu ta chỉ có thể tặc lưỡi một cái.

"Tao ở lại". Takemichi nói.

Chifuyu thở dài lấy một hơi. Cậu vỗ mạnh một cái vào lưng Takemichi. "Vậy giải quyết nhanh một chút. Tao và mày đi tìm Kisaki".

"Rõ, tổng trưởng!". Takemichi hét lớn.

"Trả lời như bình thường là được rồi tên ngốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro