Chương 34: Người đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michio vác khuôn mặt bị đánh đến nỗi chỉ nuốt nước bọt thôi cũng đau rời khỏi địa bàn của Thanatos. Từ đầu đến cuối đều nhận được ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của những người từng coi gã là đồng đội. Trước giờ ở dưới trướng của Chifuyu, gã đều ngoan ngoãn mà thực hiện mọi thứ mà cậu yêu cầu. Gã chỉ biết gương mặt của Chifuyu khi ở Thanatos rất khác với khi ở bên hai người bạn của cậu. Thế nên gã cố gắng hết sức để có được sự tin tưởng của cậu. Đáng tiếc, Chifuyu chỉ coi gã là một con tốt để sử dụng. Từ đầu đến cuối chưa từng đặt 100% lòng tin lên gã.

Michio đẩy cửa một quán rượu im lặng và thưa thớt người. Gã đi thẳng đến tầng hầm của quán. Những người đứng hai bên cầu thang đều săm soi gã giống như nhìn một thằng ất ơ đầu đường xóm chợ. Và bởi ánh mắt đó, Michio dồn hết sự bực bội của mình vào kẻ gần nhất. Gã ăn thẳng một đấm vào mặt, cơ thể lập tức nhũn ra, ngã lăn dài trên cầu thang. Michio dùng chân đạp kẻ nọ sang một bên, tiếp tục bước xuống. Mùi thuốc lá cùng khói trắng mù mịt trong căn phòng đó.

"Bị đánh ra nông nỗi này sao? Không nỡ đánh người ta à?". Hanma ngậm điếu thuốc trên môi, như cũ không hề châm lửa đốt nó.

"Tập trung vào nhiệm vụ của mày thôi. Trừ khử nó rồi chứ?". Michio cầm một chai rượu dốc ngược lên, uống ừng ực như thể đó là nước lã. Gã đặt chai rượu trở lại bàn, lại đi lấy hộp y tế ra tự xử lý khuôn mặt mình. Gã đưa tay vào trong miệng, chạm đến chiếc răng lung lay bên má, thẳng tay bẻ nó rồi ném vào thùng rác ngay góc phòng.

"Bẩn quá đấy". Hanma nhăn mặt nói. "Mày thực sự không đánh trả sao?".

"Đồng đội à, mày có chút lương tâm được không? Trả lời câu hỏi của tao đi. Mày đã trừ khử được Kisaki Tetta chưa?". Michio cười khinh bỉ đưa mắt nhìn đến Hanma, hỏi.

Hanma nhún vai một cái như tỏ ý không biết. Gã đưa mắt nhìn đến căn phòng đang hé cửa kia. Bên trong tối tăm giống như cái vực thẳm không đáy.

"Nếu tao nói chưa, liệu boss có điên lên không nhỉ?".

"Ai biết. Thử đi, nói to vào". Michio nhanh tay xử lý vết thương như thể gã đang lau vết bẩn trên mặt. Chỉ vài phút là gương mặt gã đã sạch sẽ không còn vết máu nữa.

"Boss, cùng nói chuyện nào". Hanma ngả đầu ra sau ghế, nói.

Quả nhiên ngay sau đó, cánh cửa phòng được hé rộng hơn. Hanma cùng Michio đều lặng người chờ đợi chủ nhân của cái tên "boss" này xuất hiện. Nhưng đáng tiếc, con dao gấp mới là thứ bay ra, lại còn bay thẳng tới cái bia dùng cho trò phi tiêu của bọn họ. Ngay giữa tâm, và cũng xuyên qua bức ảnh một người đàn ông trung niên, ngay trán. Đó không ai khác chính là Hisashi.

"Nếu muốn giết ông ta thì dễ thôi mà. Đâu cần phải chơi trò trốn tìm này mãi?". Hanma cũng rút ra một con dao gập có khắc biểu tượng của một con rắn đen lên chuôi dao. Gã phi nó vào tấm bia ngay bên, nơi có dán bức ảnh của Kisaki. Hai hàng lông mày Hanma khẽ nhướn cao. "Chỉ trúng vai thôi sao? Quả nhiên boss vẫn hơn".

"Đơn giản vậy cũng không biết sao?". Michio cũng cầm trên tay con dao y hệt, ném lên hình được dán ngay dưới ảnh của Hisashi, chính là Chifuyu. Con dao đâm xuyên ngay cổ họng cậu. "Để gã sống trong sợ hãi. Reo rắc vào đầu gã cái suy nghĩ ngày nào đó con trai gã sẽ chết. Và gã dần mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Và rồi tấn công vào điểm yếu của gã".

"Giết kẻ thù không phải một cách hay để trả thù. Nhìn hắn thống khổ sống từng ngày mới là cách trả thù hả hê nhất. Chết là hết. Nhưng còn sống thì còn đau".

Hanma huýt dài. Gã vỗ tay tán thưởng trước câu nói của Michio.

"Vậy nên mày mới từ chối việc thay tao giết Kisaki đó hả?".

Michio nhướn cao lông mày. "Nói ngu ngốc gì thế? Giết người không phải là nghề của mày sao?".

Không gian bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường. Hanma lạnh mặt nhìn Michio. Gã giống như chuẩn bị lao đến vồ lấy cậu ta vậy. Mà Michio cũng chẳng khác gì. Hai con thú dữ tạo nên những tiếng gầm gừ trong cổ họng, chẳng hề để ý đến con đầu đàn đã rời khỏi hang để hiện diện dưới ánh sáng.

"Im hết đi". Marcus nói. "Đây đều là những trò vặt vãnh mà thôi". Ông ta đi đến bàn nói chuyện, đặt xuống đó một khẩu súng. "Cảm giác tất cả đều chết, để một mình mình sống sẽ như thế nào?".

"Đau?". Cả Michio và Hanma đồng thanh nói.

"Vậy bọn mày nói xem, tiếp theo nên làm gì?". Gã rút con dao của mình ra khỏi bia, nhét trở lại túi áo.

.
.
.

Chifuyu và Takemichi dừng chân trước con đường lớn. Bọn họ nghe được Baji đang trên đường đến đây, thế nên để tiết kiệm thời gian, cả hai tự bắt tàu điện ngầm trở về Shibuya rồi mới chờ Baji đến đón. Một lúc sau, Baji dừng xe ở bên đường. Anh nhìn Chifuyu ngồi bên ghế phó lái, liền nhíu mày với gương mặt có đến vài ba vết thương liền.

"Baji-san, mau đi thôi". Chifuyu nắm tay áo anh kéo kéo vài cái. Hiện giờ không biết Kisaki như thế nào, cậu chẳng thể nào ở yên một chỗ được.

Baji vì vậy mà dồn hết sực bực bội không biết từ đâu mọc ra vào chân ga. Anh phóng nhanh trên đường, bíp còi inh ỏi, nháy đèn xin đường liên tục. Chifuyu ngồi một bên mà mở lớn mắt vội thắt dây an toàn, lại nắm chắc nó.

"Baji-san... anh đi nhanh quá...". Chifuyu nuốt nước miếng nhìn sang. Cậu sợ hãi nhìn Baji giống như quái xế chạy với tốc độ sắp hơn 100km/h, tốc độ dễ bị cảnh sát tóm nhất.

"Hả? Anh tưởng em đang vội?". Baji lớn giọng hỏi. Lúc quay sang nhìn Chifuyu, anh thấy cậu gần như co người lại, hai tay nắm chắc dây an toàn. Gương mặt ánh rõ nên nét hoảng sợ. Đến lúc đó anh mới giảm tốc độ của mình xuống.

Đúng lúc này, điện thoại của anh kêu lên. Người gọi đến là Mikey. Baji mở loa, vào ngay vấn đề.

"Tìm ra chưa?".

"Tao gửi địa chỉ cho mày. Có người báo cháy một ngôi nhà bỏ hoang. Tao đoán Kisaki bị đem đến đó". Bên của Mikey cũng đang rất ồn ào. Tiếng xe cộ kêu át cả tiếng nói của cậu ta. Nhưng đương nhiên Mikey mặc cho Baji có nghe thấy hay không, nói xong việc cần nói liền cúp máy. Một lúc sau, tin nhắn có chứa địa chỉ được Mikey gửi đến.

Chifuyu lại nắm chặt dây an toàn hơn. Cậu nhìn chăm chăm về phía trước, cố nghĩ đến việc Kisaki sẽ từ đâu đó xuất hiện rồi mắng mỏ cậu một trận vì biết Thanatos bị tấn công mà không biết đường gọi cứu trợ.

Đúng rồi, mọi chuyện sẽ như vậy. Nó nên như vậy...

Mất đến gần mười phút sau chiếc xe mới dừng lại ở bên ngoài một con ngõ nhỏ. Bởi bên trong ngõ đều ngập người là người, nên Baji chỉ có thể dừng nó ngay bên ngoài. Chifuyu chỉ chờ chiếc xe dừng lại, vội mở cửa xe lao ra ngoài.

"Chạy chậm thôi Chifuyu!". Baji cũng phải vội vàng khoá xe rồi đuổi theo cậu. Những người đứng chắn đường đều là những người sống gọi là gần ngôi nhà bỏ hoang kia, đang bàn tán gì đó về nó mà Baji không có nhu cầu lắng nghe.

Chifuyu nhìn xe cứu hoả phun nước lên ngôi nhà, liền quay người, đảo mắt nhìn đến xe cứu thương đỗ gần đó. Trên xe không hề có nạn nhân nào. Cậu không biết Kisaki có ở đó hay không. Nếu không vào thì không thể biết được.

Chifuyu nghĩ gì làm nấy. Cậu vội tháo áo khoác, đem đến đầu vòi phun nước làm nó ướt đẫm. Đạt được mục đích, cậu lại khoác mó trở lại người. Còn định mặc ngọn lửa đang bùng lên để chạy vào, cánh tay Chifuyu đã bị nắm chặt.

Cậu quay đầu, nhìn ông Hisashi đang giữ mình lại. Ông tức giận quát. "Không muốn sống nữa sao?!".

"Năm đó bố cũng ngăn Marcus lại như vậy đúng không?". Chifuyu lạnh nhạt nói. Cậu thấy ông khẽ giật mình, tay cũng nới lỏng hơn. Chifuyu nhân cái cơ hội đó lao vào trong ngọn lửa.

"Chifuyu!". Takemichi vừa mới đuổi kịp, thấy vậy mà hoảng đến thở không nổi. Cậu ta cũng định cứ thế lao vào, Baji đã nắm cổ áo cậu ta giữ lấy. Baji cởi chiếc áo khoác nhìn thôi cũng thấy bé kia ra. Anh cũng như Chifuyu đem nó đến vòi nước, để nó được làm ướt rồi khoác qua loa lên người. Anh cầm tay áo đưa lên miệng rồi lao vào trong với tiếng hét khuyên can anh đừng nên làm vậy.

Chifuyu vốn dĩ chạy rất nhanh, thế nên cậu chạy đến kiểm tra nhanh chóng tầng 1 trước. Còn định chạy lên tầng 2, sàn gỗ đã bị thiêu đốt mà trở nên vụn hơn. Nó chống đỡ không nổi với sức nặng của Chifuyu, khiến cậu rơi xuống tầng hầm. Nhưng khác với Kisaki lúc trước, cậu thành công tiếp đất mà không gây tổn hại đến cơ thể. Chifuyu nhìn quanh một lượt. Không có người. Cậu lại nhìn lên chiếc cầu thang gỗ dẫn lên bị hỏng vài bậc, liền lùi lại vài bước, nhắm vào góc của bậc thang, đáp người lên, nhưng vẫn thất bại để bản thân mình leo được lên.

Chifuyu chỉ vừa ngó được đầu lên khỏi mặt sàn tầng 1, bản thân lại rơi xuống. Cậu vội đưa tay nắm lấy sàn nhà vừa vụn lại vừa nóng kia. Chifuyu co người, dần nhấc cơ thể mình lên cao.

Baji cũng chỉ vừa mới chạy tới thôi. Anh thấy vậy, liền vươn tay kéo cậu lên. Vì không muốn để tốn lượng không khí ít ỏi trong đây, nên anh tạm thời đè nén cái cảm giác muốn mắng người của mình xuống. Baji nắm tay cậu kéo đi, mà Chifuyu khăng khăng muốn tiếp tục tìm kiếm.

"Anh nói ra ngoài!". Baji hét lớn.

Không nghe thấy sự đáp lại của Chifuyu, anh kéo tay cậu chạy ra hướng cửa ra vào. Mà còn chưa kịp bước ra, miếng vữa xi măng từ trần nhà đã rơi xuống, chặn đường ra. Baji rất nhanh nhíu mày khó chịu. Anh đưa chân đạp nó một cái, thành công khiến nó nứt làm đôi.

Cả hai rời ra mà chẳng kiếm được Kisaki. Baji lúc này mới hít thở như thường được.

"Em bị ngốc hay gì?!". Anh quát lớn một tiếng.

Chifuyu giật nảy mình. Cậu biết anh lo cho mình, thế nhưng lại vô thức quên mất Baji mỗi khi lo lắng đều đi kèm với tức giận. Cậu muốn làm giảm sức nóng của anh xuống, nhưng Kisaki vẫn chưa tìm thấy tung tích, thế nên câu chỉ có thể cúi mặt xuống nhìn đất.

Baji biết cậu đang suy nghĩ loạn hết cả lên, nên anh tặc lưỡi một cái đầy khó chịu, rồi thẳng tay ném cái khó chịu đó đi.

"Cậu ta chắc đã tự thoát rồi. Em bình tĩnh lại đi". Baji nhìn đến hai lòng bàn tay đều đỏ ửng của Chifuyu. Cậu hẳn là bị bỏng do nắm tay vào sàn nhà.

"Tìm thấy rồi!". Một viên cảnh sát hét lớn. Anh ta xuất hiện kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người,với Kisaki trên lưng đã bất tỉnh từ lúc nào không ai rõ.

"Vẫn còn sống! Cậu ấy vẫn thở!".

Chifuyu chạy theo đuôi Kisaki từ đầu đến cuối. Phải đến khi nhân viên y tế nói cậu ta chỉ bị trẹo chân, lại hít phải ít khói, kèm theo việc bị đánh, nên trông mới tàn tạ. Chứ thực chất là không bị thương nghiêm trọng.

Chifuyu nhìn xe cứu thương rời đi. Takemichi cũng leo lên đi cùng. Xe đi rồi, mà Chifuyu vẫn không chuyển động. Cậu lặng người đứng nhìn mọi người dần giải tán. Căn nhà cũng đã thành công chữa cháy, thế nên bọn họ cũng rời đi luôn. Giờ chỉ còn Chifuyu và Baji. Mà cũng chỉ vì còn có hai người, nên Chifuyu mới thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình.

Cậu chẳng còn chút sức lực ở chân nào, cứ thế khuỵu xuống, ngồi bệt dưới đất. Baji vội kéo cậu đứng dậy, đặt cậu nằm trên lưng, để cho Chifuyu mặc sức giải toả nỗi lòng của mình ra ngoài.

"May thật đấy". Chifuyu nhỏ giọng nói từ sau lưng Baji.

"Ừ, may thật". Baji đáp lại, mặc cho vai áo truyền đến cảm giác ấm nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro