Chương 35: Mỗi người một chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki may mắn không bị thương nặng khi bị giam trong ngôi nhà chìm trong biển lửa. Trên người đầu bị bỏng, nhưng là bỏng cấp độ 2, thế nên cẩn thận sẽ không để lại sẹo.

Chifuyu xiên vào một miếng thịt lợn chiên xù, đưa lên miệng ăn một cách ngon lành. Bên cạnh, Kisaki đang uống nước hoa quả. Cậu ta vẫn đang trong giai đoạn chưa ăn được gì nhiều, thế nên chỉ có thể ngồi trên giường khó chịu đưa mắt nhìn Chifuyu ăn trưa không hề có chút kiêng nể gì bên cạnh.

"Muốn ăn thì về nhà mà ăn. Mày chui vào bệnh viện ăn làm gì?". Kisaki khó chịu không thôi nhìn đến cậu.

"Không có mày ở nhà thì tao ở làm gì". Chifuyu tiếp tục nhét cơm phồng cả hai bên má, ăn như thể bị bỏ đói nhiều ngày.

"Toman giải quyết xong mọi việc rồi à?". Kisaki lại hỏi.

"Hình như vậy. Thấy anh Mikey nói mấy chuyện này đơn giản lắm, không cần bận tâm".

Baji vừa mới ra ngoài rửa tay, lúc quay lại vẫn thấy Chifuyu ăn mà thấy buồn cười. Nếu không phải cậu vốn dĩ ăn nhiều, người ta còn tưởng cậu bị bỏ đói nhiều ngày liền. Baji lấy hoa quả trong túi mà mình đã rửa sạch trước khi mang đến bệnh viện ra. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chifuyu, dùng dao gọt vỏ rồi cắt thành những miếng nhỏ ra đĩa. Anh đặt lên đó hai chiếc nĩa, đẩy đến trước mặt Kisaki và Chifuyu.

"Bình thường Takemichi đều dính lấy hai đứa mà?". Baji thắc mắc vì bộ ba hôm nay thiếu đi một bóng người.

"Cậu ta đi hẹn hò rồi". Chifuyu cắn đũa nhìn đồ ăn trưa mà Baji làm cho đều đã hết sạch. Nhưng cậu vẫn đói.

"Ăn vừa thôi. Mày béo ra không ai mê đâu". Kisaki thả nhẹ một câu, lại cầm dĩa cắm lên miếng kiwi đưa lên miệng.

Chifuyu đương nhiên tin tưởng lời nói của cậu bạn. Cậu lập tức hạ đũa, thu gọn lại hộp bento, đặt gọn gàng sang một bên. Dọn xong còn đưa tay sờ lên bụng để chắc chắn các múi vẫn còn.

"Đừng có nghe. Béo lên mới tốt. Em gầy lắm". Baji nói. Anh chỉ vừa quay đầu định rằng sẽ tiếp tục thuyết phục cậu việc bản thân không hề béo một chút nào, thì thấy cậu kéo áo lên để xem một lần nữa cho chắc chắn, vội giữ tay cậu lại, vừa ngại vừa bực, quát. "Kéo lên làm gì! Người ta nhìn thấy thì sao?!".

"Người ta có thấy cũng đâu có sao? Anh nhìn phòng bệnh toàn trẻ nhỏ. Bọn nó có thể có cái ý đồ giống anh à?". Kisaki khinh thường nhìn Baji, theo thói quen đưa tay lên đẩy kính. Tiếc rằng mặt cậu ta cũng bị bỏng, thế nên không đeo kính được.

"Tao không có ý đồ gì cả!". Baji đỏ mặt quát.

Chifuyu chớp chớp mắt nhìn cả Baji lẫn Kisaki. Ý đồ gì cơ? Ý đồ nhìn cậu á? Thế là Chifuyu như vỡ lẽ ra trong đầu. Cậu quay cả người sang đối diện với Baji, nén lại sự ngượng ngùng của bản thân mà nói. "Baji-san muốn nhìn người em sao?".

"Hả?". Baji nghệt mặt nhìn cậu. Chifuyu cúi thấp đầu, hai má đều đỏ hồng. Hai tay nắm chặt gấu áo. Chẳng hiểu sao, Baji lại như lây nhiễm sự ngượng ngùng của cậu mà đỏ mặt.

"Nếu là Baji-san thì—".

Chifuyu nhắm tịt hai mắt, vừa nói vừa kéo áo lên làm Baji hoảng gần chết. Anh giữ chặt áo cậu để nó không làm lộ chút da thịt nào. Màu đỏ trên mặt đã lan đến tận cổ. "Ngốc! Không phải ở đây!".

Chifuyu lại chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu. Cậu hơi nghiêng đầu hỏi anh. "Không phải ở đây thì... ở... đâu...". Bản thân rất nhanh sau đó đã hiểu ý Baji là gì. Cậu đỏ mặt quay người đi. Hai tay đặt lên má để giảm bớt sức nóng của nó. Baji cũng không nén nổi mà quay đầu sang hướng khác.

"...".

"Hai người biến đi được không?". Kisaki khó chịu nhìn cả hai vô tư ném cơm chó vào mặt người khác. Cậu ta ngả người nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt thả lỏng cơ thể.

"Mệt lắm à? Vậy tao về trước nha. Mai đến thăm mày". Chifuyu định hạ thấp giường xuống cho Kisaki, thấy cậu ta chọn cách im lặng rồi vẫy tay để đuổi mình về, liền vươn tay chọc nhẹ vào eo Kisaki, đúng vào vết bỏng. Kisaki nhăn mặt mở mắt lườm Chifuyu, nhìn cậu chạy ra sau lưng Baji né nạn, còn lè lưỡi đầy trẻ con.

"Về trước đây". Chifuyu vẫy tay với Kisaki, cầm theo đồ về thật.

"Mau biến đi". Kisaki nhăn nhó chỉ mong cậu biến mất khỏi tầm mắt. Chờ đến khi Chifuyu hoàn toàn rời đi rồi, Kisaki mới với tay đẩy giường lên. Cậu ta ấn gọi điện cho ai đó. Gương mặt vốn lúc nào cũng lạnh nhạt khẽ cười lịch sự.

"Tiền bối, cho em xin tài liệu về vụ án mười năm trước đó đi. Em muốn tìm hiểu về nó".

"Không được đâu. Hisashi-san sẽ mắng chị nếu biết chuyện mất".

"Em đã bao giờ để lộ ra đâu. Hay em giới thiệu cho chị một người nha. Tuy anh ta hơi ngốc, lại có hình xăm trên cổ trông hơi hổ báo. Nhưng khẳng định là người tốt".

Ở quán cafe, Kazutora vừa chải lông cho Peke J vừa hắt xì hơi một cái. Anh có cảm giác ai đó vừa nhắc đến mình, lại còn không phải với mục đích tốt đẹp gì.

"Ehem...Chị giúp em chứ không phải vì em làm mối cho đâu".

Kisaki khẽ bật cười. "Vâng".

Kisaki lại ngả đầu ra sau, nhìn lên trần nhà một cách trầm ngâm.

"Giờ nên làm gì tiếp theo đây".

Còn đang nghĩ, điện thoại đã rung lên báo tin nhắn đến. Cậu ta mở nó lên. Là tin nhắn của Chifuyu.

"Nghỉ ngơi đi. Lâu lâu tao đóng giả mày xem sao".

Kisaki bật cười đặt điện thoại lên bàn. Cậu ta nhắm mắt lại, để bản thân thư giãn hoàn toàn. Chifuyu nói cũng đúng. Lâu lâu phải để tổng trưởng thể hiện một chút chứ.

"A, còn một chuyện nữa".

.
.
.

Baji đưa Chifuyu trở về quán cafe của mình. Bởi vì đang là cuối tuần, thế nên quán có phần đông hơn thường ngày. Thậm chí Takemichi cũng lựa chọn quán làm nơi gặp mặt cùng Hinata. Cả hai trò chuyện vui vẻ đến nỗi chỉ cần vừa bước vào, Chifuyu đã có thể nghe được giọng của Takemichi.

"Có muốn nghỉ ngơi không?". Baji đưa tay lên cào tóc Chifuyu cho nó bớt rối.

"Có". Chifuyu vui vẻ gặt đầu. Cậu còn nhân lúc lướt qua Takemichi, đưa ngón cái lên với cậu ta, nói bằng gương mặt mau-tỏ-tình-đi.

Takemichi nhân lúc Hinata còn đang ôm mèo, liền đáp lại bằng vẻ mặt tao-không-dám với Chifuyu.

Đừng lo! Chifuyu lại tiếp tục

Takemichi: Nhưng tao lo!

Chifuyu: Tin tao!

Takemichi: Thà tao đi đầu xuống đất!

"Takemichi-kun? Cậu khó chịu trong người sao?". Hinata quay người ra sau nhìn theo hướng Takemichi đang nhìn tới, chẳng có lấy một ai quen biết để cậu ta nói chuyện cùng. Vậy vẻ mặt kia là làm với ai?

Chifuyu nấp sau người Baji, dùng thân hình cao lớn của anh để ẩn nấp. Baji cũng không màng phiền phức, cứ thế ôm người cậu để cho Chifuyu sử dụng. Sau khi xác định Hinata không còn nhìn đến nữa, Baji mới vòng tay qua ôm người cậu, nhấc lên khỏi mặt đất. Chifuyu chới với vì chân không có điểm tựa, đành ôm cổ Baji để anh đem vào phòng nghỉ nhân viên. Baji một tay giữ người cậu, một tay khoá chốt cửa lại.

Tiếng cạch! vang khẽ lên một tiếng đánh động đến linh cảm Chifuyu. Cậu có cảm giác Baji đang có thay đổi về cảm xúc. Và ngay sau đó, anh cúi đầu cắn mạnh một cái vào cổ Chifuyu, khiến cậu rụt người lại, nhưng vẫn cố nghiêng đầu để anh tuỳ ý muốn làm gì thì làm.

"Đừng có để ai khác ngoài anh nhìn thấy cơ thể em. Anh sẽ bực đấy". Baji đưa lưỡi liếm một đường lên dấu răng in đậm lên da thịt cậu kia. Nó thậm chí còn rỉ máu ở vị trí hai chiếc răng nanh của anh.

"Em đâu muốn cho ai khác ngoài anh nhìn". Chifuyu rúc mặt sâu vào cổ Baji. Cậu nhỏ giọng trả lời, giống như một chú mèo nhỏ đang âu yếm chủ nhân của mình.

Baji nhớ cái cảm giác lần đầu chạm vào da thịt của cậu. Lần đó Chifuyu không tỉnh táo, nên hành động của anh giống một gã biến thái đã có tuổi hơn. Mà giờ thì cả hai cũng xác định được tình cảm với nhau rồi, thế nên Baji rất nhanh lấy cái mác người yêu ra để làm gì thì làm. Anh muốn chạm vào cậu. Thế nên anh làm nó mà chẳng có chút ngại ngần nào.

Baji đưa tay vào trong áo Chifuyu, vuốt ve lên xuống tấm lưng nhẵn mịn của cậu. Anh thấy cậu khẽ run, lực ôm cổ cũng tăng lên. Baji lại tiếp tục đưa tay ra trước, chạm đến ngực cậu. Anh bóp mạnh hai bên ngực cậu. Nơi đó rắn chắc, lại có chút mềm mại. Hai điểm hồng lại bị kích thích của anh mà căng cứng. Không hiểu sao nhưng Baji rất thích hai điểm này. Chúng làm anh thích thú không thôi, liên tục trêu đùa cả hai bên cùng lúc. Anh thấy Chifuyu từ trong hõm vai anh thở những làn hơi nóng hổi vào người anh. Hai chân không có điểm tựa liên tục ma sát vào nhau.

"Chifuyu, anh không dám thừa nhận cảm xúc của bản thân bởi vì trong 10 năm qua, anh không hề biết em còn sống. Thế nên anh luôn nhớ đến em với hình ảnh một đứa nhóc 8 tuổi mà thôi. Đến lúc gặp lại em, anh mới bắt đầu hiểu dần ra rồi mới xác định được bản thân thực sự thích em". Baji thở dài một hơi. "Ai kêu em nói dối anh về sự tồn tại của bản thân, làm anh cứ bị ám ảnh với hình ảnh cậu nhóc 8 tuổi đấy".

"Có thể...không nói chuyện đó...vào lúc này không?". Chifuyu run rẩy chịu đừng đợt tấn công từ hai bàn tay của Baji. "Hoặc anh có thể...dừng tay lại".

Baji khẽ lắc đầu. "Không dừng nổi". Baji muốn hôn cậu, mà Chifuyu lại bám chặt lên cổ anh, làm Baji không cách nào chạm môi với cậu được. Thế nên Baji đành phải hít hà hương thơm trên người Chifuyu để làm giảm cơn khát của mình. Anh không muốn buông tay. Hai điểm trước ngực cậu có sức hút lớn quá. Anh buông không nổi. Phải đến khi Chifuyu buông lỏng lực ôm cổ Baji, thiếu chút nữa rớt khỏi người anh, Baji mới phải rời tay hai điểm kia giữ vội lấy cậu.

Anh nhìn cậu dựa vào người mình, miệng hơi há thở dốc. Đôi mắt xanh ngập trong mơ màng. Khuôn mặt vì thiếu khí mà đỏ bừng. Baji bắt đầu thấy bản thân thực sự rất đáng quan ngại. Anh càng lúc càng thấy cậu quyến rũ vô cùng. Anh đang không ổn một chút nào. Thực sự không ổn một chút nào...

Anh muốn đè cậu...

Mà không thể đè khi cả hai đang ở ngoài được. Thế nên anh chịu nuốt xuống sự ham muốn của bản thân mà chỉnh tề để cậu nghỉ ngơi

Phải mất một lúc sau, Baji mới tha cho cậu, còn bản thân tiếp tục ra ngoài làm việc. Chifuyu cầm điện thoại trên tay, gọi điện cho một vài thành viên của Thanatos. Cậu ôm chăn quấn quanh người, lười nhác đặt điện thoại lên tai.

"Bắt đầu đi. Phá nát cái liên minh giả tạo đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro