Chương 36: Kiểm chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bộ ba Chifuyu, Takemichi và Kisaki đều đã học cuối cấp rồi, thế nên lượng bài tập cũng như những thứ cần ôn luyện cho kỳ thi lên đại học cũng nhiều hơn bình thường. Kisaki thông minh thì không nói. Cậu ta có thể một buổi chiều làm hết gần mười cái đề ôn luyện là chuyện bình thường. Takemichi bởi có cùng mục tiêu cố gắng với Kisaki. Thế nên cậu ta phải cố gần như gấp đôi gấp ba người bạn này.

Trong cả ba thì chỉ có Chifuyu là nhàn hạ nhất. Vốn dĩ mục tiêu của cậu đã đạt được rồi, thế nên bản thân không phải học ngày học đêm, học không kể thời gian như những người bạn cùng trang lứa. Chifuyu giữ chắc cho mình một chân làm bánh ở quán cafe của Baji, lại là tác giả truyện tranh mạng. Một bộ truyện đã được phát hành và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người đọc. Cậu không có chút lo ngại nào về tương lai của mình.

Buổi trưa, Chifuyu đem hai hộp bento đặt lên bàn. Bữa trưa ngày trước của cậu chỉ là chạy xuống canteen, mua vài cái bánh mỳ kẹp đủ thứ trên đời rồi một hộp sữa dâu. Thế nhưng giờ bữa trưa của cậu đều là Baji làm cho.

"Dạo này mày có vẻ bận". Chifuyu nhìn đến tập tài liệu có phần khác thường trong ngăn bàn Kisaki, liền hỏi.

"Chẳng có gì. Chỉ là tìm hiểu thêm mà thôi".

"Mà mày vẫn chưa kể rõ lần trước mày vì sao mà lại bị bắt đi dễ dàng như thế". Takemichi đưa một miếng trứng cuộn lên miệng. Cậu ta tiện tay đưa đũa sang gắp một tiếng thịt hầm trong hộp của Chifuyu. Takemichi rất nhanh kinh ngạc mở lớn mắt. "Gì đây? Baji-kun làm?". Lại phải như có như không coi bản thân mù mắt ném cái dấu răng trên cổ Chifuyu đi. Chắc vì không muốn Chifuyu biết, thế nên Baji mới chọn cách gặm chi chít sau gáy cậu thế kia.

Chifuyu tự hào hất tóc mái. Cậu không quên ôm bento vào người, tránh để Takemichi gắp thêm. "Mau kể đi nào". Chifuyu quay sang Kisaki nói.

"Tao gặp một cây sào biết chuyển động. Bị đánh rồi trói rồi bị đáp vào cái nhà đó". Kisaki nhàn nhạt trả lời.

"Kể rõ ràng cơ mà!". Takemichi đập bàn một cái.

"Thế, đó là ai?". Chifuyu như có như không, tiếp tục nhét tất cả vào miệng trong một miếng.

"Hanma Shuji. Từng vào trại cải tạo vì giết người". Kisaki nói.

Cùng một lúc, cả hai cơ mặt của Takemichi cùng Chifuyu phải ngưng lại, cứng đờ. Bọn họ không nghĩ Marcus còn có thể kiếm được người như vậy về dưới trướng mình. Chifuyu nhai rõ nhanh rồi nuốt vội miếng cơm trong miệng. Cậu chìa tay ra trước mặt Kisaki. Cậu bạn này cũng rất hiểu ý mà đưa tập tài liệu cho Chifuyu. Chúng đều là ảnh chụp nhưng được in ra.

"Mày lại nhờ người của đội hình sự à? Bị bắt là mất việc như chơi đấy". Chifuyu nói.

Cậu nhìn đến phần thông tin cá nhân của Hanma. Gã như vậy thôi mà cũng không khác gì Kisaki lắm. Một thiên tài, nhưng lại vướng phải tội ác. Gã đã vung lửa đốt cháy căn nhà của mình, vô tình giết chết mẹ của mình. Chuyện đó đã xảy ra từ 10 năm trước. Cậu ta được toà tuyên án là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang bị rối loạn cưỡng cực.

Chifuyu khẽ nhíu mày. "Lúc mày gặp gã, thấy sao?". Takemichi ngó vào tập tài liệu kia, ngẩng đầu nói với Kisaki.

Kisaki khẽ lắc đầu. "Thời gian ngắn quá. Tao không kịp đánh giá, nhưng đúng là một kẻ nguy hiểm".

"Vậy mày ngồi nghiên cứu vụ này làm gì?". Chifuyu trả lại tập tài liệu cho Kisaki.

Kisaki khẽ nhún vai một cái. Cậu ta đặt tài liệu trở lại trong ngăn bàn, lại để sách vở của mình đè lên, tránh cho ai khác có cơ hội chạm vào.

"Vì tao có hứng thú. Còn mày thì sao? Vụ băng đảng mày tính thế nào?".

"Chuyện đó tao bàn với anh Mikey rồi. Chỉ việc chờ đến hôm giao chiến thôi". Chifuyu ăn xong một hộp bento, tiếp tục mở hộp khác ra ăn. Cậu còn tốt bụng gắp cho Kisaki một miếng thịt chiên xù mà bản thân cực kỳ thích ăn.

"Còn tao?". Takemichi nhìn Chifuyu như mong chờ cậu cũng tốt bụng giống như vậy.

"Mày ăn của tao một miếng thịt rồi còn gì. Thế thôi". Chifuyu lè lưỡi cầm hộp bento lên để không bị cướp đồ ăn.

"Ky bo!". Takemichi bĩu môi nói lớn.

"Nói tao nghe kế hoạch của mày". Kisaki lại tiếp tục.

"Có gì đâu. Tao muốn chia rẽ nội bộ cái liên minh đó thôi". Chifuyu ngoài mặt vẫn vui vẻ trả lời, thế nhưng phần nào đó cảm thấy có chút là lạ. Có phải cậu suy nghĩ nhiều rồi không, nhưng có cảm giác Kisaki không được bình thường. Cậu khẽ thở ra một hơi, có lẽ bản thân nghi ngờ quá rồi.

Chifuyu đúng là đã bàn kế hoạch với Mikey, nhưng đến chính cậu cũng không chắc chắn về nó. Những băng đảng lớn kia không giống với IbaTribe. Dosu là một kẻ hèn cướp đi công sức của người khác. Nhưng những băng đảng kia đều là tự tay xây dựng lên hình ảnh. Bọn họ thậm chí còn có tuổi thọ băng ngang ngửa Toman.

Thanatos thì không nói làm gì. Ngay đến Chifuyu còn thấy bản thân nắm giữ được Chiba giống như một kỳ tích vậy. Nếu nói đến sức mạnh thì bản thân chẳng là gì so với Baji, chứ đừng nói so với Mikey. Thế nhưng bọn họ thực sự đã chiếm đóng địa bàn của mình ở Chiba.

"Nghĩ cái gì đấy?". Baji nhéo mũi cậu một cái. Dạo gần đây Chifuyu đều chạy sang nhà anh ở. Cậu nói không muốn ở nhà, thế nên Baji sẵn lòng mở cửa để cậu bước vào. Anh còn đang nghĩ xem làm cách nào để Chifuyu ở lại, thì cậu lại tự mình đưa ra gợi ý này luôn.

"Em ở cùng anh được không?".

Baji ngớ người với câu nói của Chifuyu. Anh xoay ghế cùng Chifuyu ra đối diện với mình. "Có chuyện gì sao?".

Chifuyu cười nhẹ lắc đầu. Cậu vòng tay qua ôm eo Baji, dụi đầu vào người anh. "Chỉ là em muốn ở cùng anh thôi".

Baji xoa đầu cậu một cách yêu chiều, lại chạm đến chiếc khuyên tai bạc của cậu. Bàn tay anh đưa dần xuống cổ Chifuyu, mân mê nó mãi.

"Chắc không? Không sợ anh có ý đồ với em à?".

Chifuyu lắc đầu vài cái. Cậu ngửa cổ lên, để cho gương mặt trẻ con cùng ngại ngùng tăng thêm cái bằng chứng cho lời nói đầy chắc chắn của mình.

"Nếu là Baji-san thì ý đồ gì cũng được".

Dễ thương quá... Baji nghĩ thầm. Thế nhưng Baji muốn kiểm chứng liệu lời nói của cậu có thật hay không. Do đó anh cúi người hôn nhẹ lên tóc Chifuyu, lên trán cậu rồi dừng lại ở đôi môi có chút run rẩy kia. Baji thấy cậu nhắm tịt mắt lại mà buồn cười.

"Vậy anh muốn làm gì cũng được sao?".

Baji liếm một đường quanh đôi môi đang mím chặt kia. Khoé môi cậu vẫn còn hương vị của kem vani, ngọt ngào vô cùng. Khác với lần ở quán cafe, Baji không chạm trực tiếp lên da cậu nữa, anh để cậu ngửa người dựa vào lưng ghế, dùng hai tay vuốt ve bên ngoài chiếc áo phông dài tay của Chifuyu.

Cậu nhạy cảm thật đấy. Baji vừa cắn mút đôi môi mềm mại của Chifuyu, vừa đưa tay vuốt ve loạn xạ trên người cậu, khiến Chifuyu phải nắm chặt áo Baji. Anh có thể cảm nhận được hai hạt đậu trước ngực Chifuyu đang dần nhô lên, Baji nhanh tay nắm lấy hai điểm đó véo mạnh một cái, thành công khiến Chifuyu run rẩy cong lưng lên. Cậu ngửa cổ, há miệng để hơi thở thoát ra. Baji đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, dây dưa răng lưỡi với Chifuyu. Cậu từ nắm áo Baji chuyển qua ôm cổ anh, giống như hoàn toàn rơi vào cơn mê mà Baji dành cho mình.

Chifuyu đương nhiên chưa trải qua những chuyện này bao giờ, cũng không có chút kiến thức nào. Đến hôn môi ra sao cậu cũng không biết, chỉ là qua mấy bộ phim nước ngoài mà biết đến. Lần đầu cậu trải qua cái cảm giác cả cơ thể đều nâng nâng chỉ vì cái hôn đầy chiếm hữu và những cái động chạm mang theo dòng điện của Baji. Cậu thấy lạ, cơ thể cậu đang dần trở nên kỳ lạ. Nó giống như cái giấc mơ mà Baji nằm trên cậu, dùng ánh mắt sói hoang nhìn con mồi. Và Chifuyu thích cái cảm giác này. Cậu có tìm hiểu qua, hẳn đây là thứ người ta gọi là khoái cảm.

Thế nhưng...

Chifuyu đã tròn 18 đâu. Cậu không muốn bản thân bị đè khi chưa hoàn toàn trưởng thành.

Baji thấy cậu vỗ liên tiếp vào vai mình, liền thả tự do cho Chifuyu. Anh chống một tay lên bàn, nhìn dáng vẻ đầy gợi cảm khi phải hít vội lấy không khí sau một nụ hôn dài của cậu. Đôi mắt anh gần như dán chặt vào hai điểm nổi lên trên áo của Chifuyu. Chúng quả thật có sức hút rất lớn. Baji nhịn không nổi, cúi người, từ bên ngoài áo cắn mạnh lấy điểm đó.

"Ahh...hha~". Chifuyu ngửa cổ ra sau. Cậu cảm nhận được luồng điện kỳ lạ chạy từ điểm đó thẳng đến đại não, khiến cho cơ thể không ngừng thèm khát nó.

"Baji...san...em thấy...lạ lắm...". Chifuyu nhìn xuống con sói đen vẫn đang thích thú không thôi với cơ thể cậu.

"Lạ chỗ nào?". Baji đưa tay vào trong áo cậu. Anh từ từ để tay mình như có như không chạm lên da thịt cậu. Anh đưa thẳng bàn tay mình lên hạt đậu kia, xoa nắn nó.

"Nơi đó...". Màu đỏ từ khuôn mặt cậu lan đến tận cổ. Chifuyu qua lớp áo mỏng chạm đến tay Baji. "Thoải mái lắm".

Phựt!!!

Baji nghe rõ ràng tiếng đứt dây thần kinh nào đó trong người mình. Anh không biết đứt cái gì. Nhưng chỉ biết sau câu nói đó của Chifuyu, anh gần như mất khống chế bản thân, kéo mạnh một bên áo lẫn hạt đậu kia, liên tục khiến Chifuyu phải run rẩy bám chặt tay vào người anh, các đầu ngón chân không ngừng cong lại rồi duỗi ra.

"...Baji-san". Chifuyu không thấy anh đáp lại mà vẫn tiếp tục đùa nghịch với cơ thể cậu, tay còn đưa dần xuống dưới, định chạm vào nơi đã ngẩng đầu của cậu. Chifuyu vội nói trong cơn mê của mình. "Em chưa 18".

Ngay lập tức, mọi hoạt động của Baji giống như robot chết máy, dừng hết lại. Miệng anh thậm chí còn đang mở ra định cắn tiếp lên người cậu. Chifuyu vội đẩy người anh ra. Cậu để lại một câu trước khi chạy một mạch ra khỏi phòng của Baji.

"Em mượn nhà tắm".

Baji nghe thấy tiếng đóng cửa cái rầm một cái. Anh chống hai tay lên đầu, vô cùng khó khăn đẩy hết những ký ức cùng cảm giác còn đọng lại như Chifuyu vẫn ở đây.

Anh quên mất đấy. Anh đã hoàn toàn quên mất Chifuyu chưa tròn 18 tuổi. Vậy mà cậu cứ như vậy ném mồi lửa vào thùng xăng, không ngừng khiến ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Baji nhìn xuống đũng quần của mình, khó xử không biết nên làm gì.

Phải rồi, mượn nhà tắm nhà Kazutora vậy.

Baji viết ghi chú lên tờ giấy nhớ rồi dán nó ngay bên ngoài cửa nhà tắm. Bởi nhà Kazutora ngay tầng trên, thế nên Baji chỉ mất vài chục giây để lên đó.

Kazutora vẫn còn bế Peke J mà bản thân mượn của Chifuyu vài ngày trên tay ra mở cửa. Baji cứ thế không nói không rằng lao vào nhà.

"Tao mượn nhà tắm".

Kazutora tròn mắt nhìn theo. Cái biểu cảm ngượng ngùng đầy mới lạ cũng như hành động của Baji tố cáo hết lý do anh chạy đến đây. Chifuyu hẳn là đang ở nhà tên ngốc này. Kazutora cười đầy bí hiểm đóng cửa nhà. Bản thân như có chuyện vui, bế Peke để nó đối mặt với mình.

"Ngày trước còn không thừa nhận cơ. Giờ thì bị vả đau ghê".

"Meow~". Peke J kêu lên một tiếng như ngầm đồng ý, dù nó chẳng biết anh đang nói cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro