Chương 37: Gặp lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ngoài lề xíu:)) tui đang gặp khó khăn trong việc chọn cp cho fic tiếp theo:)) mn thử vote xem trong tui nên chọn gì trong 3 TH sau đây. Nó là để chọn thứ tự ưu tiên thôi.

1. Bajifuyu

2. Kazufuyu

3. Bajifuyukazu

Dù là 1 hay 2 hay 3 thì tui cũng đều có cốt riêng cho từng fic rồi. Nhưng mà muốn tập trung vào 1 fic thôi vì nhai cả ba ngay lúc này mệt lắm:)) nên lần này tui dùng ý kiến số đông để bản thân đỡ phải đắn đo:)) vote giúp tui nha:))

Mọi người đọc truyện vui vẻ☺️

—————

Đêm diễn ra trận chiến vùng Kantou.

Chifuyu như cũ đứng đầu Thanatos. Ngang hàng với cậu là Mikey và ngay sau vẫn là Draken như thường lệ. Tiếp đó là năm đội trưởng của Toman.

Ngày hôm nay, bởi vì số lượng lớn các thành viên của các băng, thế nên bọn họ lựa chọn cảng Chiba cho trận quyết chiến. Chifuyu có thể thấy Michio và người có biệt danh "Cái sào di động" tên Hanma đứng cùng nhau ở vị trí trên cao, từ xa quan sát trận đấu.

Tất cả các tổng trưởng đều đứng lên phía trước, chụm lại thành một vòng tròn. Có tất cả 6 băng có mặt tại buổi tối hôm nay. Chifuyu tính toán qua lượng người của mỗi băng, không khỏi cảm thấy sự bất lợi đến từ số lượng.

"Tatsu, lâu rồi không gặp". Một tổng trưởng nói.

Chifuyu nhớ gã. Gã từng đến Chiba để cướp địa bàn. Mỗi tội lần đó cả hai đánh mãi mà không phân được thắng bại, nên đã để lại kết quả hoà và trật tự vẫn được giữ vững.

"Sao? Muốn nhắm đến tao để chiếm Chiba à? Tưởng chúng mày liên minh với nhau?". Chifuyu bật cười đầy khinh bỉ.

"Liên minh chỉ là lúc này mà thôi". Gã nhìn đến những kẻ mà mình đã bắt tay. Bọn họ đều có cùng một ánh nhìn, đó là ghen ghét.

"Nghe đâu nội bộ bọn mày không được ổn". Mikey nâng tông giọng, cố tình nhấn mạnh vào câu từ. "Sau trận chiến ngày hôm nay, kẻ thắng sẽ là kẻ nắm trong tay toàn bộ Kantou. Đó sẽ là tao hay là bọn mày?".

"Là tao!". Ngoại trừ Chifuyu và Mikey, bốn băng còn lại đều đồng loạt nói.

"Hả? Không phải từ ban đầu đã nói sẽ chia đều sao?". Một kẻ nói.

"Chia đều? Đừng có đùa! Ai mà chẳng biết bọn mày chỉ giả bộ hợp tác rồi đâm sau lưng nhau!".

"Câu đó phải là tao nói mới đúng!". Một kẻ khác lại tiếp lời.

"Bọn mày...đứa nào là người đã tấn công băng của tao!". Kẻ còn lại trong bốn kẻ hét lớn. "Là mày phải không?!". Gã đấm mạnh vào mặt người đứng bên mình.

"Thằng khốn!".

Mikey và Chifuyu tự động lùi ra sau. Cả hai bước về vị trí đứng của mình, mặc cho một đám "đồng đội" lao về phía nhau. Mikey nhìn sang Chifuyu mà có chút ngạc nhiên. Chỉ tháng trước thôi, Chifuyu đến và nói với cậu ta rằng cậu có kế hoạch cắt đứt sợi dây liên kết giữa bốn băng còn lại với nhau. Và nó cũng là ý tưởng của Mikey.

Nhưng Mikey không biết cách thức cậu làm như thế nào, cho đến khi Chifuyu tìm đến những kẻ gây rối cho Toman. Đầu tiên là kẻ chặn đường làm ăn của Pa. Chifuyu đóng giả thành viên của băng liên minh, đánh bại gã rồi để lại chút đầu mối giả tạo để gã chạy về báo với tổng trưởng của mình về kẻ ngăn chặn lại kế hoạch của gã.

Đối với những kẻ phá rối Toman khác, cậu cũng làm y hệt cách thức đó. Coi như bước đầu để các băng đảng nghi ngờ lẫn nhau. Sau đó, Chifuyu lại tiếp tục trà trộn vào địa điểm gặp mặt của các băng, giống như ác quỷ rủ rỉ vào tai bọn họ những ý đồ tự nghĩ ra của các băng kia, thành công đốt lên ngọn lửa nghi ngờ trong lòng họ. Để tăng thêm sức thuyết phục, quân Thanatos cũng theo cái motip Chifuyu vạch sẵn ra để tấn công những thành phần đi lẻ.

Từ đó mới có màn liên minh hoá kẻ thù như lúc này.

"Có phải nhóc nhanh nhạy quá không? Mới vậy mà đã nghĩ ra cách để bản thân không cần nhúng tay rồi". Mikey khoác vai Chifuyu, thở hắt ra một hơi nói.

"Ta vẫn phải động tay thôi, khi mà trong bốn băng kia chỉ còn một". Chifuyu đưa tay lên gãi đầu, ngượng ngùng nói. "Với cả, Marcus chắc đang quan sát ở đâu đó quanh đây thôi. Để gã có thể thưởng thức kế hoạch của mình".

Hanma nhìn cả đám lao vào nhau, không khỏi thở dài. Bọn họ đúng là có thể thuyết phục được rất nhiều băng, nhưng đúng là những kẻ dễ dàng tin tưởng một câu nói không hề thông minh chút nào. "Bị lừa dễ thật đấy".

"Về thôi". Michio đưa mắt nhìn đến Chifuyu một cái, lại nhìn một bên bình yên, một bên dậy sóng mà không khỏi ngao ngán. Gã đứng dậy khỏi thùng container.

"Nói gì thế? Người mày nhớ thương đang chạy đến đây kìa". Hanma đứng dậy, nhìn đứa con trai mặc áo khoác đen, bên tay có đeo một băng rôn màu trắng có chữ Thanatos màu đen, đội mũ che đi gần hết khuôn mặt. Đằng sau, nhóm Mikey cùng hai người bạn của cậu cũng đuổi theo.

Toman và Thanatos vẫn đứng đó, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Các đội phó phiên đội đều được giao nhiệm vụ dẫn dắt băng. Chỉ cần những băng đối nghịch kia tấn công, tập tức phản công lại.

"Thấy thế còn không chạy?". Michio nhíu mày sâu.

"Cậu ta không chạy đến đây". Hanma nói một cách chắc chắn. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. "Cậu ta biết nơi trốn của Marcus".

Hanma nhảy xuống khỏi thùng container. Quả nhiên, Chifuyu rẽ đi một hướng khác. Cậu chạy rất nhanh, thế nên cả đám đằng sau đều như bị bỏ xa. Mikey là người duy nhất dễ dàng theo kịp tốc độ của cậu, nhưng vì Chifuyu rẽ ngang rẽ dọc qua thùng container quá nhiều, dẫn đến việc cậu ta mất dấu mọi người, ngây ngốc đứng giữa nơi tối tăm chỉ có ánh trăng chiếu sáng.

Chifuyu chạy mãi mới thấy người. Mà còn vừa định tăng tốc độ thì bản thân đã bị Hanma chặn lại. Gã vươn tay tóm lấy cậu. Chifuyu trượt dài hai đầu gối dưới đất qua người gã. Cậu nghiêng người, duỗi chân đá mạnh vào khớp gối Hanma, khiến gã vô thức khuỵu xuống. Lúc quay lại nhìn đến Chifuyu, cậu đã cách xa gã một đoạn rồi. Gã bật cười một tiếng. "Chạy nhanh thật đấy".

Hanma chuẩn bị đứng dậy, lại ăn một đạp đúng vào mặt, khiến bản thân lộn vòng dưới đất.

"Đứng dậy nào. Món nợ lần đó hôm nay tôi trả lại anh". Kisaki kéo mũ áo xuống, lạnh nhạt nói.

Hanma đưa tay hất ngược mái tóc vuốt gel sớm đã bị mất chất ra sau đầu. Vài sợi vẫn còn vương lại trước mặt gã. Hanma rất thích gặp Kisaki. Mỗi lần gặp cậu ta, gã đều cảm thấy cái trạng thái hào hứng trong gã kiểm soát không nổi.

"Vậy thì tôi đành đồng ý thôi".

Chifuyu gần như gắng hết sức mình để chạy. Người trước mặt vẫn như cũ cách cậu một đoạn không quá xa nhưng lại chẳng gần. Gã không hề có dấu hiệu giảm tốc độ xuống, và dường như còn tăng lên. Chifuyu không biết gã sẽ rẽ đi đâu, sẽ vòng ra chỗ nào. Thế nên rất nhanh, cậu cũng bị chính cái nơi rộng rãi toàn là thùng container này làm cho bản thân phải dừng chân. Cậu lạc gã rồi. Và lạc cả những thành viên khác.

Chifuyu có thể nghe thấy tiếng nước đập vào bờ, miếng vài chú cá ngoi lên quẫy mạnh một cái. Cậu đi vòng qua chiếc thùng trước mặt, thấy biển nước hiện lên trước mặt.

"Mày làm tốt đấy. Cái liên minh giả tạo đó đúng là chẳng bền được mà". Marcus dựa người vào thùng container, đưa mắt nhìn đến Chifuyu.

Cậu giật mình quay ngoắt người lại. Chifuyu thấy gã lấy điếu thuốc ra, ngậm trước miệng, còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình để Chifuyu đi đến. Nghĩ gì mà cậu nghe theo?

"Quay về đi". Chifuyu nói.

"Về đâu?".

"Nhà của chú".

Marcus bật cười một tiếng thật lớn. "Tao làm gì còn nhà mà về". Ông ta đưa mắt nhìn cậu, lại nhìn ra biển. "Nếu con gái tao còn sống, có thể nó đang học đại học rồi".

"Nếu em gái tôi còn sống, có thể tôi đã có thể có một gia đình đúng nghĩa rồi". Chifuyu lại nói. "Mười năm qua, chú vừa trốn cảnh sát, vừa dấn thân vào cái thế giới bất lương. Chú đã huỷ hoại đi cái danh cảnh sát của mình rồi".

Chifuyu có phần lưỡng lự nhìn ông. Cậu để ý rất kỹ đến gương mặt bị thiếu ngủ một cách trầm trọng ngay từ cái ngày truy đuổi kia. Ông ta không phải lấy tự dưng để lộ ra vị trí của mình một cách bất cẩn như thế. Marcus chỉ muốn vào ngày đó, có thể ngồi ăn một bát mỳ mà vợ ông thích ăn mà thôi.

Chifuyu hoàn toàn không biết điều này. Cậu đã quá nóng vội muốn trở lại cuộc sống cũ của mình. Phải cho đến khi Chifuyu nhìn thấy bố mình ngồi lặng thinh trước bát mỳ đã nguội, nghe ông tự nói chuyện với bản thân.

"Xin lỗi, biết là cậu đến đó để ăn mỳ rồi. Cậu đã từng kể rồi mà, rằng vợ cậu thích ăn mỳ lắm. Nhưng tôi lại phá hỏng chút giây phút đó của cậu. Xin lỗi, Masao".

"Mệt mỏi lắm đúng không?". Chifuyu nhẹ giọng hỏi.

Quả nhiên Marcus bật cười vì lời nói của Chifuyu. Gã bước đến gần cậu, hơi cúi đầu nhìn đứa nhóc này. "Đừng có ra vẻ hiểu tao. Tao đã huỷ hoại mày đấy".

"Vậy tại sao chú lại đau khổ?". Chifuyu kiên định nói. Cậu thấy gương mặt đắc thắng kia khựng lại một cái.

"Tao đã huỷ hoại mày cơ mà? Sao mày không hận tao?". Marcus nhíu mày sâu. Gương mặt giống như đang cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình. Mà Chifuyu vẫn như cũ kiên định nhìn ông. Đôi mắt xanh giống như bầu trời trong cái màn đêm tăm tối này.

"Tại sao mày vẫn cố tiếp cận tao? Tao là người xấu đấy".

"Chú không xấu. Chú chỉ lạc lối mà thôi". Chifuyu hơi cong môi cười nhẹ, nói. "Tôi dẫn chú về".

"Tao không đáng...". Ông nói.

Chifuyu nhìn thật kỹ vẻ mặt của Marcus. Hình ảnh của ông dù có mờ ảo, chìm trong màu đen của màn đêm cũng không thể ngăn cậu nhìn thấu được cảm xúc của ông.

"Ra là chú biết hết rồi...". Chifuyu nhỏ giọng nói.

Ông Hisashi chỉ vừa chạy tới, liền khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh người đồng nghiệp cũ đứng lặng người trước cậu con trai của mình. Khuôn mặt khác xa với lần đầu tiên cả hai gặp lại sau 10 năm, tất cả chỉ gói gọn trong một từ "đau". Ông liền ra lệnh cho những người còn lại đừng làm ồn. Thế nhưng ồn mất rồi.

Marcus nghe thấy tiếng động, lập tức rút súng dắt bên eo theo thói quen. Cảnh sát nghĩ ông có ý định tấn công, cũng nâng súng lên. Hai bên rơi vào cục diện chỉ cần một tiếng động liền nổ súng.

"Khoan đã!". Chifuyu vội nói. Cậu đẩy người Marcus tránh ra khỏi nơi nòng súng kia hướng tới.

Ông Hisashi nghe vậy cũng giật mình, quay đầu nhìn ra sau. "Dừng lại!".

Pằng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro