Chương 38: Địa bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nhớ bản thân đã đẩy Marcus sang một bên. Cậu thấy ông ta khẽ đưa súng lệch ra hướng khác để nó không chạm vào người cậu. Rồi Chifuyu nghe thấy tiếng súng nổ lớn đến nhức óc. Vẫn như cũ, nó khiến cả cơ thể cậu như bước hụt chân trong giấc mơ, run rẩy không ngừng. Nhưng may sao, vết thương ở gần vai do đạn bắn sượt qua đã đẩy được sự sợ hãi của cậu sang một bên. Cơn đau truyền đến giúp cậu tỉnh táo hơn phần nào.

"Chifuyu!".

Nhóm Baji sau khi tìm được Mikey, lại kiếm được Kisaki đang đứng một góc thở dốc sau màn đọ sức với Hanma, rất nhanh chạy tứ phía để tìm Chifuyu. Anh vừa kịp lúc thấy cảnh sát kia hướng nòng súng về phía cậu, liền đưa tay đẩy cánh tay người đó ra. Tuy không hẳn là thành công, nhưng cũng tránh được việc để Chifuyu ăn nguyên phát đạn đó.

Mà chỉ sau đó, Chifuyu đã bị giữ chặt bởi Marcus. Gã hướng súng vào đầu cậu. Phía sau là chiếc thuyền nhỏ, người lái lại là Michio.

Hanma chờ cho Michio lái thuyền gần bờ, nhấc tấm gỗ trên thuyền để giúp Marcus có đường lên. Gương mặt gã vẫn còn rõ dấu vết của việc ăn đòn không ngừng. Marcus cứ thế lùi lại cùng với Chifuyu là con tin của mình. Ông bước từng bước ra sau, rồi thành công leo lên thuyền.

"Trong hai tiếng đừng có nghĩ đến chuyện theo dõi bọn tôi". Marcus nói lớn, để tất cả đều nghe thấy.

"Chào tạm biệt họ đi". Hanma đưa tay lên vẫy vẫy với đám người đang tròn mắt nhìn bọn họ mà không làm gì được.

"Bái bai!". Chifuyu giơ tay lên chào tạm biệt bọn họ thật. Cậu còn khuyến mại đáp chiếc điện thoại trong túi quần vào bờ.

"...". Tất cả đồng loạt câm nín nhìn đến nơi chiếc điện thoại vừa mới đáp đất kia.

"Em sẽ ổn thôi". Chifuyu cười tươi vẫy tay với bọn họ. "Chắc vậy". Cậu nhỏ giọng nói. Hai tay thụt hẳn vào trong áo, khẽ nắm chặt để nén lại cái nỗi sợ vì tiếng súng vừa rồi.

Baji nắm chặt hai tay nhìn chiếc thuyền càng lúc càng xa. Khẩu súng vẫn như cũ hướng vào đầu Chifuyu.

"Ông không định làm gì sao?". Anh nói.

Hisashi nhíu mày, đi đến cầm điện thoại mà Chifuyu đáp vào bờ lên. Thà không đáp còn hơn. Nó bị vỡ mất rồi. "Bọn họ không đi xa được đâu. Mau điều động tất cả đi".

Ông Hisashi bước qua người Baji, cứ thế cùng đội cảnh sát rời đi. Từ đầu đến cuối đều không coi đám bất lương bọn họ trong mắt.

Kisaki là người duy nhất chạy theo sau Hisashi, nói gì đó với ông. Nhóm Mikey nghe không được, chỉ biết ông đã rất tức giận nhìn cậu ta rồi nhìn sang cô gái đi cùng ông. Cô nghiêm người, hơi gập đầu như xin lỗi.

Một lúc sau, Kisaki quay trở lại với nhóm Mikey. Cậu ta nói. "Sẽ tìm ra cậu ấy nhanh thôi. Vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào để khiến Marcus bình tĩnh lại".

"Bọn mày bàn trước rồi đúng không?". Baji tóm cổ áo Kisaki, vô cùng tức giận hỏi.

"Đúng là bàn trước, nhưng chuyện cậu ta bị thương thì không". Kisaki cũng bực bội không kém, gạt phắt tay Baji ra khỏi người mình. "Chifuyu chỉ muốn có thời gian nói chuyện với Marcus mà thôi. Cậu ta không nghĩ việc làm của mình lại bị cảnh sát ngăn lại".

"Marcus có quân của gã. Và không phải một đám chỉ biết đánh nhau đâu". Kisaki lại nói.

Nó đúng như những gì Kisaki nói thật. Marcus quả thật không phải dùng 10 năm của mình chỉ để rủ rỉ vào tai những kẻ bất lương và biến các băng đảng trở thành thứ khiến cho Nhật Bản phải khiếp sợ. Gã lập nên chính băng đảng của mình, buôn bán ma tuý và đương nhiên, cả vũ khí nữa.

Chifuyu mở lớn mắt nhìn địa bàn của Marcus. Nơi đây tràn ngập những con nghiện. Chifuyu khó chịu đưa áo lên bịt mũi.

"Đều là khách hàng thôi". Hanma cười cười khoác tay qua vai Chifuyu, kéo cậu về phía mình. Đôi mắt liếc nhìn đám định chạm tay vào người cậu, khiến bọn chúng biết điều mà lùi ra. Gã đương nhiên không quên liếc nhìn Michio ở phía sau, đầy chọc tức nhướn cao lông mày.

Michio đương nhiên khó chịu. Thế nhưng cậu ta không muốn đánh nhau ở cái nơi chỉ toàn một lũ bỏ tiền ra mua đồ.

Chifuyu bị Hanma giữ bên người, đẩy cánh cửa sắt để tiến vào bên trong. Gã nhỏ giọng nói. "Đây mới là băng đảng của bọn tôi".

Chifuyu kinh ngạc không thôi. Cậu đã nghĩ băng đảng này phải nhiều người lắm, cho đến khi bước vào căn nhà xập xệ này. Hoá ra lại chỉ có 5 người.

"Mỗi người ngồi đây đều sở hữu cho mình một đội hơn 6000 thành viên". Hanma lại tiếp tục giải thích. Gã vui vẻ nhìn cậu ngạc nhiên đến không ngậm được miệng.

"Cậu nghĩ trận chiến vùng Kantou diễn ra đơn giản như vậy sao?". Hanma kéo cậu qua một bên, ném Chifuyu ngồi xuống ghế sopha. Bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. "Nó chưa diễn ra đâu".

Marcus đi thẳng đến cái tủ đã cũ đến gỉ sét. Ông ta cầm lấy hộp cứu thương, mở nó ra nhìn vào bên trong như tìm kiếm gì đó. Marcus xách nó trên tay, đi đến chỗ Chifuyu ngồi. Ông ném tới người cậu.

Chifuyu ngơ ngác nhận lấy. Cậu nhìn nó mới nhớ ra bản thân đã bị thương, thế nên không cần Marcus mở miệng nói, Chifuyu đã tự động cởi áo khoác ngoài, rồi kéo cao tay áo của mình lên. Cũng may chỉ là sượt qua, nên vết rách không lớn. Dù nói vậy, nhưng nếu đi bệnh viện thì cậu phải ngồi nhìn bác sĩ khâu nó lại rồi.

Michio ngồi ở chiếc ghế đơn đối diện Chifuyu. Gã đã chẳng thể nào rời mắt nổi những dấu răng trên cổ cậu, lại cộng thêm những dấu hôn tím đỏ như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng kia. Michio nhìn đến khó chịu. Gã ghét chúng, bởi chúng không phải của gã. Michio quyết định quay đầu đi.

"Boss, đứa nhóc nào đây?". Một gã cao đến nỗi Chifuyu phải có chút ghen tỵ đang hất cằm về phía cậu. Phải chăng gã cũng chia sẻ cho cậu một ít thì tốt biết mấy.

"Gã là Kiyomasa". Hanma lại tiếp tục nghiêng người giải thích cho Chifuyu.

"Lần đầu thấy boss mang một đứa nhóc về đấy".

Chifuyu thấy kẻ có mái tóc vàng, đôi mắt sắc lạnh và đeo một chiếc khẩu trang che mặt. Gã nắm cằm cậu nâng lên, nhìn xuống những dấu răng trên cổ cậu, bật cười một tiếng. "Boss có hứng thú với mấy đứa nhóc trẻ măng từ bao giờ thế?".

Chifuyu khó chịu gạt tay gã ra. Cậu tiếp tục dùng băng để băng bên ngoài miếng gạc dán lên vết thương, lại đưa mắt nhìn sang Hanma như muốn biết thêm thông tin. Và đương nhiên gã sẵn lòng nói cho cậu.

"Choji".

"Hanma, mày đang cung cấp thông tin cho nó sao?". Một kẻ có quả đầu cạo đến sáng bóng và hình xăm dọc con mắt trái đi đến gần chỗ ngồi của Hanma.

"Đây là Chobo". Hanma vẫn tiếp tục khai sáng cho Chifuyu. Thấy Chobo lại gần, Hanma chỉ liếc xuống con dao đen trong tay. Chobo tặc lưỡi một cái, tự động trở về chỗ ngồi của mình.

"Còn tên đầu nhuộm màu xoắn ốc kia là Chome". Hanma chỉ tay đến người ngồi gần Chobo, đang dũa móng tay.

Chifuyu lại nhìn đến kẻ đang hút thuốc, ngồi một góc nhìn ra căn phòng dành cho khách hàng như đang canh giữ. "Còn kia?".

"Osanai". Hanma còn ghé sát hơn vào người cậu. Gã cố nói nhỏ hết sức có thể. "Tên đó ngu lắm, chỉ được cái cơ bắp thôi".

"Còn con dao đen của anh?". Chifuyu tiếp tục hỏi.

Hanma đưa nó cho cậu, để Chifuyu mở phần lưỡi dao lên. Hình con rắn được khắc lên đó rất nhanh thu hút sự chú ý của cậu.

"Nó là minh chứng cho việc cậu có quyền hạn cao hơn tất cả, đương nhiên chỉ dưới duy nhất tổng trưởng".

Chifuyu thích thú không thôi tung hứng nó trên tay. Nhưng cậu không thích dùng mấy thứ nguy hiểm này. Thế nên Chifuyu trả lại nó cho Hanma. Cậu mở miệng ngáp lấy một cái, rồi trực tiếp kéo mũ áo trùm đầu, ngủ trong tư thế ngồi trên ghế sopha.

"Boss, lô hàng lần này bị cảnh sát chặn lại rồi". Hanma phải quan sát đến khi Chifuyu thở đều đặn, cơ thể tưởng trừng như thả lỏng hoàn toàn, mới hướng Marcus nói. Ông còn đang ngồi thay đạn khẩu súng lục của mình.

"Là gần đây mới đúng. Làm thế nào mà bọn cảnh sát đánh hơi được thế?". Osanai khó chịu đẩy cửa để nó đóng lại, ngừng việc tiếp tục quan sát khách hàng lại.

"Ai mà biết. Có khi nào lũ chúng mày để lộ ra không?" Hanma khinh bỉ nhìn năm kẻ được Marcus giao cho cái đanh đội trưởng.

Chonbo thẳng chân đạp ghế một cái. Gã khó chịu nhìn Hanma. "Không phải nên nghi ngờ mày sao? Nãy giờ mày đều nói chuyện với thằng yếu đuối này còn gì?". Chonbo đi đến nắm cổ áo Chifuyu, kéo cậu dậy từ giấc ngủ.

"Lựa chọn không khôn ngoan chút nào". Hanma cười khẽ một tiếng. Quả nhiên chỉ một giây sau đó, Chifuyu đã cho Chonbo vài cú đá đau điếng vào thẳng thái dương. Cậu ấn đầu gã lên bàn, trên tay là chiếc kéo nhỏ trong hộp cứu thương. Chonbo chỉ vừa mới ổn định được tầm nhìn đã bị đầu nhọn kéo kia chĩa thẳng vào mắt. Gã hoảng hồn nằm yên một chỗ.

"Đừng có quấy phá giấc ngủ của tao". Chifuyu nói.

Chonbo thấy Chifuyu lại quay trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục kéo mũ sâu, gục đầu xuống, dần dần tiến vào giấc ngủ. Gã nhìn sang vẻ mặt như thể vừa thắng được giải thưởng lớn của Hanma.

"Tổng trưởng của Thanatos đấy. Mắt chúng mày mù hết rồi hay sao? Còn nghĩ nó yếu? Nó có thể yếu hơn tao, nhưng so với chúng mày thì đáng giá hơn rất nhiều". Hanma cũng ngáp ngắn ngáp dài, cố nói nốt câu nói của mình rồi mới trượt người dựa lưng vào ghế, đặt chân lên bàn. Gã cũng nhắm mắt, chìm vào cơn buồn ngủ của bản thân.

Chifuyu từ đầu đến cuối đều ngủ không được. Có ai điên mà thoải mái thế khi đang ở trong địa bàn của địch không. Cậu nhíu sâu hai bên lông mày, nghĩ xem nên tự thoát hay chờ cảnh sát đến.

Còn đang mải nghĩ, ai đó đã choàng chăn lên người cậu, còn vươn tay trải khăn cho cẩn thận, rồi buộc hai mép chăn qua cổ Chifuyu, để nó không bị rớt xuống.

Vì mũ áo khá rộng, thế nên Chifuyu không nhìn ra đó là ai. Cậu chỉ có thể tò mò không thôi, rồi vì sự ấm áp của chiếc chăn mà dần thiếp đi. Cuối cùng thì cậu cũng lựa chọn việc ngủ qua đêm ở địa bàn địch, thay vì thức đến sáng như suy nghĩ của mình.

Michio kéo ghế ngồi ở góc tường, đôi mắt nhìn chằm chằm tới người Chifuyu. Gã thừa biết cậu sẵn sàng không ngủ một đêm, thế nên mới vác chăn đến đắp cho cậu. Giờ thì gã có thể chắc đến 100% rằng cậu đã thực sự chìm vào giấc ngủ, cũng khẽ nhắm mắt lại, thế nhưng chẳng một tiếng động nào có thể lọt khỏi tai gã. Chỉ cần có người đến gần Chifuyu, gã đều biết hết.

Hanma nhờ biểu hiện đó của Michio mà kiếm được thú vui mới cho mình. Gã ngồi sát bên cạnh Chifuyu, hướng gương mặt gợi đòn đến phía Michio.

"Tên điên". Michio khó chịu mắng thầm một câu, rồi lại một lần nữa nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro