Chương 39: Chút nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Qua cuộc thăm dò ý kiến số đông vừa rồi với kết quả chung cuộc là option 3 có nhiều lượng phiếu bầu nhất:)) Thế nên sau fic này sẽ là fic về Bajifuyukazu:))

Sau đó lại quay về Bajifuyu (thực ra là tui thích cốt truyện của cp này hơn vì có vẻ thể nhồi nhét twist từ đầu đến cuối được)

Và còn thời gian sẽ chạy sang cả Kazufuyu nữa

Mọi người đọc truyện vui vẻ :3

-----------------


Baji đỗ xe bên đường. Anh nhìn mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Thành phố đông người cũng bắt đầu thức dậy. Nhưng Baji còn chưa ngủ. Toman cũng như Thanatos đêm qua đã chẳng có thời gian để ngủ. Cảnh sát cũng chẳng ngoại lệ. Thế nhưng cả cái Tokyo cùng Chiba này đều không thấy chút dấu vết nào của Chifuyu.

"Tao đã nhờ sự giúp đỡ của anh Shinichirou và Izana rồi. Bọn họ vẫn đang tìm kiếm. Vùng Tohoku và Kansai có thể giao cho họ. Nhưng tao nghĩ Marcus không thể đi xa đến thế đâu". Mikey dừng xe ngay bên cạnh Baji. Cậu ta liếc gương mặt khó mà nắm bắt được cảm xúc của anh.

"Chifuyu không vấn đề gì đâu. Mày về nghỉ đi. Để gục ở đấy rồi tìm nó kiểu gì được". Mikey nói.

"Tao không ngủ được". Baji vẫn đưa mắt ra xa, nhìn mặt trời đang toả nắng ấm đến khắp mọi nơi. Anh phân vân không biết Chifuyu đang làm gì.

Câu trả lời là cậu đang ngủ.

Chifuyu không hiểu sao, nhưng bản thân ngủ say đến nỗi không hề biết bản thân đã đạp Hanma ngã lăn xuống đất, rồi thoải mái chiếm cả cái ghế sopha đến khi mặt trời lên cao. Mà đúng hơn là vì đói mới tỉnh dậy.

Cậu bật dậy một cách đột ngột, nhìn Hanma cùng Michio đang đặt đồ ăn lên bàn. Bởi vì chỉ là bữa sáng nên các món có vẻ đơn giản và đều là đồ ăn sẵn mua ngoài quán.

Hanma ném cho Chifuyu một chiếc khăn bông có kèm theo bàn chải đánh răng và cốc xúc miệng. "Không muốn nhịn đói thì nhanh lên".

Chifuyu đương nhiên không để cơn đói tiếp tục hành hạ mình nữa. Cậu nhanh chân chạy đi đánh răng rửa mặt. Chifuyu làm mọi việc nhanh nhất có thể rồi chạy vào. Năm đội trưởng cùng Hanma và Michio đã ngồi quanh bàn ăn. Bọn họ lấy phần của mình, mà vừa nhìn thấy Chifuyu chạy đến, đã vơ hết cả đống nhét vào người.

Chifuyu khựng lại nhìn trên bàn chỉ còn một chiếc cơm nắm. Cậu đưa mắt nhìn những kẻ nhét vội thức ăn vào miệng kia, vô cùng bực bội. Nhưng vẫn là chấp nhận bữa sáng ít ỏi này.

"Boss, ăn sáng không? Đồ tôi mua về rồi này". Osanai nhấc một túi bóng đầy đồ ăn đưa lên. Gã thấy Marcus đi qua, liền gọi.

"Không ăn". Marcus trả lời qua loa rồi mở cửa ra ngoài. Chifuyu còn thấy ông rút hộp thuốc lá trong túi áo ra. Hẳn là hút thuốc thay ăn.

Chifuyu nhìn xuống chiếc cơm nắm trong tay, lại đưa mắt sang túi nilong đang được Osanai cầm lấy. Cậu vươn tay nắm lấy nó. "Đưa tôi".

"Hả?! Mày muốn chết à?". Osanai đứng thẳng lưng nhìn xuống Chifuyu. Cả đám còn lại cũng đứng dậy theo. Chifuyu tự hỏi, tại sao bản thân lại là người thấp nhất trong đống này, lại còn giống như con thỏ bị vây quanh bởi đám thú ăn thịt nữa.

"Ép ông ấy ăn đi". Hanma giật túi ném cho Chifuyu. Cậu nhận lấy túi nilong, rồi đi thẳng đến nơi Marcus vừa ra.

Nơi mà hôm qua còn tràn ngập khách hàng, hay những con nghiện giờ đã chẳng còn ai. Thậm chí nơi này còn sạch sẽ đến nỗi không ai biết nó từng là nơi buôn bán ma tuý vào ban đêm. Bởi vì nơi cậu đang ở chỉ là một nhà xưởng cũ kỹ, thế nên nơi đây cách xa nhà dân, cũng vô cùng im ắng.

Chifuyu thấy Marcus đang đứng tựa lưng vào tường, liền đi đến bên cạnh. "Bữa sáng".

"Mày muốn chết à? Biến đi". Marcus không thèm nhìn đến Chifuyu, tiếp tục đưa mắt nhìn ra xa. Ông đưa điếu thuốc lên miệng hút, mà còn chưa kịp ngậm vào, nó đã bị Chifuyu rút ra rồi ném đi.

Marcus gần như tức điên lên với sự tồn tại của Chifuyu. Ông ta đẩy cậu vào sát tường, đặt cánh tay chèn lên cổ cậu. Marcus hét lớn.

"Tao đã nói là biến—".

Chifuyu nhanh tay nhét miếng cơm nắm tam giác kia vào miệng ông. Ánh mắt đầy ngây thơ không có lấy chút sợ hãi nhìn đến gương mặt đang vừa tức giận mà lại vừa ngạc nhiên kia. Cậu cười tươi nói. "Phải ăn mới khoẻ được". Chifuyu vì không cúi đầu được nên đành nâng túi lên tìm trong đó ra một chiếc bánh custard cornet nhân socola, vui vẻ bóc ra rồi một lần nữa đưa mắt nhìn Marcus.

"Tôi muốn ăn, chú bỏ tay ra đi".

"Thằng ranh con! Nó dám ra lệnh cho boss sao?". Osanai nắm chặt chai bia trống rỗng trong tay lại. "Tao giết nó".

Mà cả đám nhìn trộm đó không ngờ Marcus tránh ra thật. Lại còn để mặc cho Chifuyu kéo người ngồi xuống. Bọn họ trợn tròn mắt, miệng há ra không ngậm được. Lần đầu sau bao năm bọn họ thấy Marcus ngồi ăn sáng.

"Mày không sợ tao sao? Hồi nhỏ sợ lắm mà". Marcus nhai miếng cơm nắm nhồm nhoàm trong miệng, lại nhìn một nửa chiếc bánh melon pan được đưa đến trước mặt. Ông quay đầu nhìn Chifuyu, thấy chiếc bánh custard trên tay cậu đã chẳng còn, đến nửa chiếc melon pan cũng sắp sửa được cậu ăn hết. Ăn khoẻ thật đấy, ông vừa nghĩ vừa nhận bánh từ cậu.

"Chú giết em gái tôi, khiến cho gia đình tôi chẳng còn được gọi là gia đình nữa. Tôi ghét chú nhiều hơn sợ". Chifuyu vừa nói vừa nhét nốt phần bánh melon pan vào miệng. Cậu nhìn xuống túi đồ ăn, thấy còn lại chỉ có mỳ ăn liền. Cậu liền nhìn đến đám nghe lén đằng xa, chỉ vào túi đồ xin nước.

Bọn họ người nào cũng nhìn cậu như muốn vặn cổ Chifuyu. Chỉ có mỗi Hanma là vẫn bình tĩnh đi lấy nước nóng giúp cậu, đặt xuống bên cạnh rồi rời đi, không gây ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của cả hai.

"Nhưng mà có người muốn cứu chú". Chifuyu từ tốn nói. Cậu bóc lớp vỏ hộp mỳ, đổ nước nóng vào cả hai hộp rồi đẩy một hộp sang cho Marcus.

Marcus đưa mắt nhìn sang. Vẻ mặt của Chifuyu không có lấy một nét giả tạo. Cậu có đôi mắt kiên định, mạnh mẽ mà cũng dịu dàng. Nó giống như đôi mắt của Hisashi. Đến tính cách cũng giống vô cùng.

Chifuyu bật cười nhẹ. "Người mà tôi lâu lắm rồi không gọi một tiếng bố ơi".

"Tôi từng hận bố lắm. Ông ấy là người đã vứt bỏ tôi mà. Là một người con, nhìn cái thế giới mang tên gia đình quay lưng lại với mình đau lắm".

Marcus nhìn cậu không rời mắt nổi. Gương mặt ấy giống ông quá. Nó chỉ toàn đau khổ, lại có cả hận thù. Sau cái chết của vợ con mình, ông cũng đã luôn cố gắng để sống tiếp. Mang vẻ mặt mình đã ổn, nhưng mà nó lại bộc lộ cảm xúc sâu thẳm trong ông. Chifuyu lúc này cũng thế.

"Thế nhưng tôi hận không nổi. Bởi đó là bố tôi". Chifuyu hít vào một hơi thật sâu. Cậu nhấc hộp mỳ của Marcus lên, lại kéo tay ông ra để ông nắm lấy nó. "Đến bây giờ tôi cũng chẳng thể nào hận được chú nữa".

Marcus cúi đầu nhìn hộp mỳ trong tay mình. Ông nhìn làn khói mỏng bốc lên ngùn ngụt. Bởi vì con người ông là một gã dễ nóng giận, luôn làm mọi việc theo cảm xúc bộc phát của mình, thế nên Hisashi mới luôn giữ ông lại trong mọi lần ông định làm hỏng chuyện. Đến khi gặp vợ mình, ông vẫn còn bỏ qua những lời khuyên của cô.

"Tức giận không giúp anh giải quyết mọi vấn đề đâu".

"Hãy là hoa hướng dương luôn hướng mắt về mặt trời nhé".

Ngày đó, ông chỉ thấy những lời cô nói văn mỹ quá. Nhưng phải đến bây giờ ông mới nhận ra, bản thân đã chẳng còn là một bông hoa hướng dương hướng về phía mặt trời nữa rồi.

Marcus quay đầu nhìn sang Chifuyu. Cậu giống Hisashi thật đấy. Nếu nói ông là hoa hướng dương. Vậy mặt trời mà ông luôn hướng đến chính là Hisashi, người luôn bình tĩnh suy nghĩ trong mọi trường hợp, người sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình để cứu tất cả, người luôn tiếp năng lượng cho ông. Hisashi chính là người mà ông từng muốn trở thành.

Nhưng giờ thì muộn mất rồi. Bông hoa hướng dương này đã tàn rồi...

"Chưa muộn đâu". Chifuyu nói. Cậu đặt hộp mỳ ly thứ ba đã cạn sạch xuống đất.

"Những lời muốn nói tôi đều đã nói rồi. Tôi không dạy đời chú. Tôi chỉ muốn nói cho chú thấy những gì tôi học được sau 10 năm qua thôi".

"Không phải bông hoa nào cũng cần ánh sáng mới có thể sống được đâu".

"Chú cũng vậy thôi Marcus. Bông hoa của chú chỉ chưa nở rộ thôi".

Marcus hướng mắt nhìn đôi mắt xanh giống như bầu trời trong xanh của cậu. Sống mà không nhận được tình thương của mẹ, thứ cậu nhận được không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Cậu mới chính là bông hoa vươn mình trong bóng tối để toả sáng.

"Thế giờ chú định làm-".

Ọc...ccc

Chifuyu nghe bụng Marcus kêu lên từng đợt một. Cậu vội quay đầu đi nơi khác để ông không thấy biểu cảm của mình. Mà cơ thể cậu lại không ngừng run lên.

"Ngậm mồm vào". Marcus lườm cậu một cái rõ sắc.

"Tôi không có cười".

"Tao bảo ngậm mồm vào!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro