Chương 40: Không chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marcus lập ra băng đảng chẳng vì lý do gì? Ông tìm được những người này khi bọn họ đều có chung sự hận thù đối với thế giới, với cái xã hội này. Và rồi bọn họ tôn ông làm tổng trưởng. Bản thân chính năm người họ lại tự tìm cho mình những thành viên trung thành. Và thế rồi ông bỗng dưng trở thành tổng trưởng của băng Vô Danh. Và biểu tượng của họ là một con rắn. Nhưng không ai biết thành viên băng gồm ai. Chỉ duy nhất cái tên là thứ được mọi người biết đến cùng với những hành động trái phép của họ.

Marcus thu nhận Hanma khi mà gã không có nơi nương tựa, sống qua ngày với cái khả năng đánh đấm của bản thân. Hanma rất giỏi, nhưng gã không tin ai. Marcus là người đầu tiên gã đi theo, giống như gà con đi theo gà mẹ.

Michio là người xin vào băng. Marcus không biết ý định của gã là gì. Nhưng Michio đã trả lời, mục tiêu của gã là huỷ hoại Matsuno Chifuyu. Michio là một đứa trẻ mồ côi, bị bán cho bọn buôn người, rồi được giải thoát. Cậu ta sống với những người không nhà không cửa ở nơi góc thành phố. Và rồi cậu ta tham gia băng đảng vì nó có thể giúp cậu sống qua ngày.

Phải nói rằng, những người được Marcus thu nhận không có ai là có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn cả. Hanma bị kết tội trong khi cậu ta còn chẳng châm lửa đốt nhà. Michio vốn dĩ chỉ là một đứa nhóc khao khát có được một sự tồn tại mà thôi.

Chifuyu đáng lẽ cũng phải như vậy mới đúng. Nhưng cậu lại vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Bởi vì vẫn có người cần đến tôi". Chifuyu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hanma nằm dài bên cạnh. Gã cũng lặng người nhìn đến bầu trời. Gã có người cần đến mình hay không?

"Kisaki sẽ lật lại vụ án đó. Cậu ta có thể lấy lại sự trong sạch cho anh". Chifuyu lại nói.

Trong sạch sao? Hanma bật cười. "Tôi đã không còn là cái màu trắng trong sáng đó nữa rồi".

"Vậy càng tốt chứ sao". Chifuyu cũng nằm xuống bến cạnh Hanma. "Màu trắng sẽ rất dễ bị vấy bẩn".

"Vậy nếu đó là màu đen?".

"Màu đen rất huyền bí, anh không nhận ra sao?". Chifuyu chỉ lên áo của mình. "Lúc xuất hiện không phải rất ngầu sao?". Cậu lại vắt tay sau đầu, khẽ nhắm mắt thưởng thức cái gió trời mang theo sự bình yên nơi rìa thành phố. "Ý nghĩa của màu sắc đó là do chính bản thân mình nhìn nhận. Đừng để người khác đánh giá nó thay anh".

Hanma khẽ huýt sáo một hơi dài. "Mười tám tuổi mà phát ngôn như mấy ông già vậy".

"Im đi".

Cả hai lại im lặng hồi lâu, lặng nhìn những áng mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời. Chifuyu chợt ngửa đầu nhìn Michio đang đứng dựa lưng vào tường, liền vẫy tay gọi gã lại.

"Qua đây. Nằm như này thoải mái lắm".

Michio lưỡng lự một hồi. Nhưng đến cuối cùng cũng là lựa chọn đi đến, nằm xuống bên cạnh Chifuyu. Gã cũng học theo cậu mà nhìn lên bầu trời. Đúng là yên bình thật đấy. Bình thường chẳng bao giờ người ta chịu ngửa đầu nhìn lên trời. Đến lúc chạm mắt với sự yên bình kia mới chợt nhận ra, nhịp sống dường như cũng theo đó mà chậm lại, mọi thứ như hoà làm một với dòng chảy của áng mây.

Michio nghiêng người nhìn đến Chifuyu. Cậu đã nhắm mắt từ bao giờ. Đôi môi khẽ mở để thở. Cậu lại ngủ rồi à? Michio khẽ cười hắt ra một hơi. Ăn khoẻ ngủ khoẻ, cậu còn nhận thức được bản thân đang ở đâu không thế?

Michio chợt vươn người đến. Gã chăm chú nhìn đến đôi môi đỏ hồng của Chifuyu. Gã cúi thấp người, nín thở để cậu không nhận ra sự hiện diện của mình. Thế nhưng khi cả hai gần như chạm môi, gã lại nghe thấy âm thanh nhỏ từ miệng cậu phát ra.

"Baji-san...".

Michio nhíu mày sâu, khó chịu bật người ngồi dậy. Gã không ngừng hỏi, kẻ đã không ở bên cậu lúc cậu gặp khó khăn đó có gì hơn gã. Vậy tại sao cậu lại chọn kẻ đó?

"Mày muốn bảo vệ nó đúng không? Vì Marcus muốn giết nó mà? Thế nên cách tốt nhất để biết được hành động của địch, chính là hoà mình vào đó". Hanma lạnh nhạt đưa mắt nhìn sang. Gã bật cười một tiếng trêu tức.

"Còn mày thì sao? Bắt tay với kẻ thù? Định phản người đã thu nhận mày sao?".

Hanma lại bật cười một tiếng. "Bởi vì ông ấy đau khổ quá rồi. Bọn họ có thể giải thoát cho ông ấy. Giống như mày thôi, mày cũng muốn cứu người đã cưu mang mày còn gì. Thậm chí mày còn yêu người đó nữa. Nói đúng chứ?".

Michio nhíu sâu mày. Gã nắm chặt lòng bàn tay. "Không liên quan đến mày".

Michio khó chịu không thôi đứng dậy rời đi. Hanma nhìn theo mà lặng người. Gã đưa mắt nhìn đến Chifuyu. Ngủ thật sao?

"Này Ông cụ non". Chifuyu hoàn toàn không trả lời.

Hanma thầm cảm thán. Đóng kịch giỏi thật đấy. Gã đưa chân đạp cậu một cái, khiến Chifuyu giật nẩy mình. Cậu ngơ ngác mở mắt nhìn xung quanh, lại đưa tay xoa eo. Lúc nhìn sang Hanma, thấy gã đang nhắm mắt ngủ, liền nghĩ chắc do bản thân tưởng tượng ra. Thế nên cậu lại tiếp tục nhắm mắt thư giãn.

Hanma he hé mắt nhìn sang. Hoá ra là ngủ thật, gã thầm nghĩ.






"Boss, bây giờ tấn công là thích hợp nhất đấy". Chome nói.

"Bây giờ vùng Kantou chỉ còn Toman và Thanatos. Bọn họ đều đang bận tìm kiếm đứa nhóc kia. Thế nên tấn công bây giờ là thích hợp nhất. Vùng Kantou sẽ là của chúng ta". Kiyomasa dúi đầu thuốc lá xuống gạt tàn. Gã kiêu ngạo vắt chéo chân nói. Nhưng Marcus còn đang suy nghĩ về những gì bản thân đã nghe được từ Chifuyu. Ông ta không để lời của đám bọn họ lọt vào bên tai.

"Boss?". Osanai gọi. Mà ông không đáp lại. Nhưng không có nghĩa ông không biết bọn họ nói gì.

"Hủy bỏ kế hoạch đi". Marcus lấy điếu thuốc đưa lên miệng. Ông ta vừa đi vừa châm lửa. Lúc đi ra còn có thể thấy Hanma và Chifuyu đang thản nhiên nằm ngủ giữa ban ngày ban mặt. Ông tự hỏi liệu cậu có nhận thức được bản thân đang bị bắt làm con tin không? Ăn ngủ đủ còn hơn cả kẻ bắt cóc nữa.

"Boss thay đổi rồi". Choji ngửa đầu ra sau ghế. "Chỉ vì sự xuất hiện của thằng nhóc đó".

"Vậy bọn mày định làm gì?". Kiyomasa nói.

"Đương nhiên vẫn sẽ tấn công rồi. Đêm nay, cả Toman và Thanatos sẽ bay màu. Sau đó Kantou sẽ thuộc về tay chúng ta".

Như thường lệ, Chifuyu nằm ngủ trên ghế sopha. Người phải rải chăn ra đất để nằm vì không có chỗ ngủ là Hanma. Tối nay bọn họ đều uống rượu, uống nhiều đến nỗi cái mùi rượu nồng nặc khắp nhà này.

Cậu ghét mùi rượu. Cậu có thể ổn với bia, nhưng rượu thì không. Đã vậy còn hoà cùng với mùi thuốc lá. Thế nên Chifuyu không tài nào ngủ được. Cậu kéo cao áo ngồi trên ghế sopha. Ngồi được một lúc lại đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng ai để ý đến cậu, nhưng Chifuyu không bỏ trốn được. Bởi vì người tựa lưng ngay bên ngoài lại là Kiyomasa.

Chifuyu khẽ giật mình nhìn gã tiến gần đến chỗ mình. Bản thân gã giống như một con thú săn mồi đang lộ rõ răng nanh.

"Tò mò đấy. Làm sao mày thay đổi được boss thế? Vì mày làm ấm giường sao?".

"Cẩn thận cái miệng mày đấy. Mày có muốn mất hết chỗ răng kia không?". Chifuyu gằn giọng nhìn lên gã.

"Vậy xem mày động nổi vào răng tao không". Kiyomasa bật cười đầy coi thường nói.

Vừa dứt câu, có kẻ đã giữ chặt lấy cậu từ đằng sau. Chifuyu bị bịt miệng, lại giữ chặt hai tay. Dù chân có khua loạn xạ thì vẫn không làm gì được kẻ phía sau mình.

Trời tối, lại cộng thêm Chifuyu không biết địa hình nơi này, dẫn đến việc bản thân không thể nhìn ra mình đang bị đem đến đâu. Cậu chỉ biết nơi đây rậm rạp toàn những cây cỏ cao trên đầu.

Cậu bị vòng dây thừng trói quanh thân cây, rồi một kẻ nào đó dùng đèn pin chiếu thẳng vào mặt. Chifuyu nheo mắt nhìn một đám tập trung xung quanh mình, không khỏi khó chịu khi bản thân chẳng nhìn thấy gì. Nhưng qua giọng nói, cậu có thể đoán được ai với ai.

"Bọn mày định làm gì nữa". Chifuyu hỏi.

"Chiếm lấy vùng Kantou. Bọn tao sẽ thực hiện nó". Kiyomasa lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ấn một dãy số mà gã chỉ mới tìm hiểu được.

"Ai đấy?".

Là giọng của Mikey. Chifuyu ngẩng đầu nhìn Kiyomasa, cũng cựa quậy mạnh hơn để ma sát dây thừng vào thân cây.

"Yo Mikey vô địch". Kiyomasa nói.

Mikey im lặng một hồi. Cậu ta không hề có chút hứng thú cũng như đủ rảnh rỗi, trực tiếp cúp máy mà chẳng cần nghe xem người gọi đến là ai hay mục đích gì.

"...".

Chifuyu liền bật cười thành tiếng. "Định đe doạ Toman chắc?".

"Ngậm mồm vào!". Chome khó chịu bước đến đá mạnh một cái vào mặt cậu, khiến Chifuyu khẽ co người lại vì đau.

"Hay hành hạ nó một trận, rồi gửi cho bọn chúng?".

"Ý hay đấy". Chonbo liền đi đến đạp vào bụng cậu một cái, lại tiếp tục đá vào đầu cậu. Ở phía sau, Kiyomasa thoả mãn quay lại cảnh tượng trước mặt. Mà ai ngờ đâu, ngay đòn đánh tiếp theo của Chonbo, Chifuyu lại đưa tay ra đỡ lấy. Và không biết bằng cách nào, chiếc kéo của hộp cứu thương lại nằm trong tay cậu.

Chifuyu nắm chặt nó trong tay, cắm đầu nhọn đó vào chân Chonbo. Cậu nhân lúc gã còn đang đau đớn lùi lại, vội lấy tay nới lỏng dây thừng. Khi Chome định bước đến, Chifuyu lại tiếp tục đạp mạnh vào ống chân gã. Cậu thoát khỏi đống dây thừng, vội vàng chạy về hướng ngược lại với hướng mình đã được đưa đến.

"Thằng oắt!". Osanai nhịn không nổi cục tức, liền rút súng của mình ra, hướng về phía Chifuyu chạy, nổ súng.

Tiếng nổ lớn đương nhiên sẽ đả động tới tất cả những người khác. Dù nơi bọn họ ở không gần với khu dân cư đông đúc, nhưng không thể nói ở đây không có người dân và cũng không có cảnh sát.

"Mày ngu à?! Kéo bọn cảnh sát đến bây giờ!". Kiyomasa gạt khẩu súng của Osanai xuống. Gã nhìn về hướng Chifuyu vừa chạy đi, khó chịu tặc lưỡi một cái. "Quay về thôi. Dù sao cũng có video rồi. Chỉ việc gửi cho Toman là xong". Vấn đề mà gã lo nhất ở đây là giải thích với Marcus như thế nào.

"Nó đã bỏ chạy". Chonji đứng nghiêm người trước mặt Marcus, nói dõng dạc.

"Vì sao?". Marcus đưa tay xoa trán. Phải lâu lắm rồi ông mới có được một giấc ngủ êm dịu. Ngờ đâu tiếng súng lại phá tan mọi thứ.

"Nó nhân cơ hội chúng ta uống rượu để trốn thoát". Choji tiếp tục.

"Không phải vì bọn mày kêu muốn uống rượu sao?". Hanma vẫn còn đau đầu vì men rượu. Gã thấy lạ khi năm người đối diện này hoàn toàn tỉnh táo.

"Tại sao bọn mày lại tỉnh táo thế? Uống nhiều lắm cơ mà". Michio cũng nhíu mày. Gã muốn chạy ra ngoài tìm Chifuyu hơn là ngồi đây nghe bọn não bé này lảm nhảm.

"...Vì bọn tao uống ít". Kiyomasa lại tiếp lời.

"Không phải vì bọn mày cố tình sao?". Marcus thở hắt ra một hơi, đứng dậy khỏi ghế. Ông ta đứng trước mặt Kiyomasa, khó chịu ra mặt lạnh nhạt nhìn gã.

"Ai là người đã báo cảnh sát về vụ vận chuyển? Chẳng có ai cả. Vì mày mới là đứa cuỗm hết vũ khí để đem bán".

Kiyomasa thoáng chốc xanh mặt với câu nói của Marcus. Hai bàn tay đặt sau lưng gã khẽ nắm chặt. "Boss, anh hiểu lầm rồi. Tuyệt đối không phải tôi".

Hanma liền giơ điện thoại lên, trong đó vẫn còn ảnh chụp lô vũ khí mới nhập về đang nằm ở nơi đóng quân của Kiyomasa, cười rõ tươi nói. "Tiếc thật đấy. Mọi chuyện lộ mất rồi".

"Tao đã định bỏ chúng mày ra khỏi kế hoạch của tao rồi...". Marcus nhíu sâu mày nói nhỏ. "Có vẻ tao đã tin nhầm người rồi".

Kiyomasa giống như điên lên vì mọi thứ đã bị lật tẩy. Gã đẩy người Marcus ra rồi chĩa súng vào đầu ông. Nếu không phải Michio nhanh chân đẩy được người ông ra, thì hẳn viên đạn đó đã ghim thẳng vào ngực Marcus rồi.

"Mày điên à?". Choji cũng rút súng của mình ra, chĩa về phía Kiyomasa. Mà gã đã nhanh hơn một bước, bắn trúng cánh tay Choji.

Kiyomasa tiếp tục nã súng về phía tất cả những người khác. Gã nhìn bọn họ đều phải chạy trốn mà bật cười lớn. "Marcus, ông già rồi! Tôi mới là người sẽ thống trị Nhật Bản!".

"Đừng có đùa! Mày nói cả lũ sẽ cùng thống trị cơ mà!". Choji cũng rút súng ra, hét lớn đầy tức giận.

"Boss, ông muốn thống trị Nhật Bản sao? Không nói sớm?". Hanma núp người sau bàn gỗ. Gã nhận súng từ tay Michio, kiểm tra lại đạn một lần nữa.

"Ai thèm vào". Marcus nghiêng người bắn đạn về phía Kiyomasa, mà gã né thành công, chạy ra phía sau tủ sát. "Di chuyển đi".

Cả ba nhân lúc Kiyomasa cùng bốn người còn lại đọ súng với nhau, liền chạy đến cửa để thoát. Đáng tiếc, cửa vừa mở thì bên ngoài cũng vang lên tiếng súng. Hanma vội né người vào trong, đóng cửa lại.

"Mẹ nó, quân của Kiyomasa đứa nào cũng có súng". Hanma khó chịu mắng một tiếng.

"Có bao nhiêu người ngoài đó". Marcus hỏi.

"Phải hơn 20 người".

Marcus hít một hơi thật sâu. Ông nhớ lại những ngày còn trong trường cảnh sát, những lý thuyết và bài thực hành đã được học. Kể cả những ngày còn ở Cục Hình cảnh, cùng Hisashi luyện bắn súng cũng ùa về. Chúng giống như cái phao cứu sống ông lúc này.

"Vậy chiến thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro