Chương 41: Giữ được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hình như Wattpad bảo trì chiều nay nên không vào được hay sao ấy. Thế nên chap hôm nay đăng sớm chút.

Mọi người đọc truyện vui vẻ☺️

—————

Chifuyu lết từng bước một trong cái nơi tối tăm hiếm và đầy cỏ dại này. Cậu biết bản thân đã không còn ở Tokyo nữa rồi, nhưng ở chính xác chỗ nào thì không biết.

Chifuyu thở dài một hơi. Cậu dựa người vào thân cây, nhìn xuống vết đạn bắn trên đùi phải. Cậu không biết phải cảm ơn nó đã đẩy nỗi sợ của cậu đi hay không nữa. Nhưng có vết thương ở chân khiến cho việc đi lại của cậu khó khăn hơn bình thường rất nhiều.

Chifuyu phải vất vả mãi mới kiếm được một cửa hàng tiện lợi bên đường. Xung quanh cũng có nhà dân, nhưng cách khá xa. Chifuyu nhịn lại cơn đau mỗi lần cất bước. Cậu đẩy cửa bước vào cửa hàng, đi thẳng đến quầy thanh toán.

"Cho tôi mượn điện thoại".

May sao người nhân viên là nam, thế nên không khó để Chifuyu mượn được điện thoại của người đó. Cậu nhanh tay ấn số của Baji, lại dựa người vào bàn để không dồn quá nhiều sức vào chiếc chân lành lặn của mình.

"Ai vậy?".

"Baji-san". Chifuyu vừa nghe thấy giọng anh, cảm thấy như cái gánh nặng trên vai được ném đi gần hết. Cậu khẽ thở ra một hơi như trút hết nỗi lòng của mình.

"Chifuyu? Em đang ở đâu?".

"Chỗ này là ở...". Cậu nhìn đến người nhân viên cửa hàng như mong ngóng một câu trả lời. Nam nhân viên đó liền nói địa chỉ cho cậu. Nhưng đến khi Chifuyu định lặp lại nó, thì tiếng motor bên ngoài đã vang lên càng lúc càng gần, khiến cậu hoang mang không thôi. Chifuyu vội nói địa chỉ cho Baji rồi ngay lập tức cúp máy.

Cậu nhìn quanh cửa hàng để tìm nơi trốn thích hợp. Rồi cậu nghe nam nhân viên kia nói. "Vào đây đi".

Chifuyu vội nhảy lò cò vào trong, cúi người chui vào trong gầm bàn thanh toán. Nam nhân viên kia phải chạy vòng ra, dùng khăn lau nhà lau vội vết máu của cậu dính dưới nền. Chifuyu nín thở nghe tiếng động cơ gầm đến động trời, rồi dừng lại ngay bên ngoài cửa hàng tiện lợi này.

Một giây sau đó, một đám, theo Chifuyu đoán cũng phải 5-6 người, bước vào trong cửa hàng. Bọn họ gầm lên với nam nhân viên kia.

"Có thấy thằng nhóc nào ở đây không?!".

"Có".

Chifuyu nghe mà hẫng một lần tim đập. Cậu hoang mang cố đưa mắt nhìn lên người nhân viên kia. Rồi cậu nghe cậu ta nói tiếp.

"Vừa rồi có nhóm học sinh sơ trung có tới năm người. Mấy anh muốn tìm ai?".

"Tao tìm một thằng nhóc! Nghe không hiểu à?!". Gã đập mạnh tay lên bàn thanh toán, làm Chifuyu bên dưới lại phải thở khẽ hơn. "Bên ngoài có lớp máu đấy, thằng khốn".

Chifuyu giật mình nhìn nam nhân viên bị nhấc hẳn người lên.

"Bên ngoài còn đến hơn chục người của bọn tao chờ ở đằng xa đấy! Mày muốn chết à? Nói mau, nó đâu?!".

Chifuyu định ngó đầu ra, lại nghe thấy tiếng động lớn, rồi tiếng một kệ đồ bị đồ. Cậu lén đưa mắt nhìn ra, thấy người nhân viên đã đánh bại tên nào đó vô cùng hổ báo kia, khiến gã nằm ôm bụng một chỗ. Chifuyu há miệng đầy ngạc nhiên.

"Coi thường cảnh sát quá rồi". Nam nhân viên đó bẻ khớp tay, đưa hai nắm đấm đến trước mặt. "Bất lương cũng có bất lương này, bất lương kia à? Không thể tin được Tokyo lại kết hợp với bất lương. Này nhóc, Hisashi-san nói nếu gặp một đứa nhóc gọi cho "Baji-san", lập tức báo lại. Giờ tôi bận rồi, cậu tự chạy đi. Cảnh sát ở Shizuoka đều đã được điều động rồi".

Chifuyu lại tiếp tục nhận lại một ngạc nhiên khác. Cậu nhân lúc năm người có hình xăm đầy người kia còn chú ý vào nam nhân viên, liền nén đau chạy ra cửa.

"Nó kìa!". Một tên khác hét lớn. Gã chạy vội tới, tóm được mũ áo Chifuyu. Cậu với tay ra sau nắm áo gã, vung tay đấm mạnh vào bụng gã. Thấy gã gập người, cậu liền nắm đầu gã đập mạnh vào cửa kính, khiến nó vỡ choang một cái.

"Chạy về phía tay trái!".

"Cảm ơn anh!". Chifuyu nói với vào trong. Cậu nhảy vội ra ngoài, leo lên bất kỳ một con xe motor nào đó, phóng nhanh về hướng vị cảnh sát kia nói đến.

Đúng như những gì tên bất lương kia nói. Bên ngoài quả thật có người của bọn họ. Cậu nghe thấy tiếng motor cùng tiếng hét ngay sau lưng, chỉnh lại gương chiếu hậu để thấy rõ cảnh tượng phía sau. Một đám vừa hét vừa tăng tốc độ bám sát chiếc xe motor lấy trộm được của Chifuyu.

Có vẻ bọn họ thấy chưa đủ, liền đáp gậy về phía cậu.

"Chơi bẩn!". Chifuyu hoảng hốt trước một cây gậy sắt được phi qua ngay sát bên tai. Cậu né người lẫn xe qua để không bị trượt bánh bởi cây gậy đó.

Tranh thủ giây phút Chifuyu giảm tốc độ tránh chướng ngại vật, đằng sau đã có kẻ đuổi đến. Gã vươn tay muốn nắm lấy áo cậu. Chifuyu lại lấy cây kéo nhỏ mà cậu giữ được từ hộp cứu thương ra, rạch một đường trên lòng bàn tay gã. Cậu lái xe dịch lại, co chân đạp vào xe bên cạnh một cái.

Chifuyu tiếp tục tăng tốc độ. Cậu thấy đằng sau đang dần bị tụt lại bởi chiếc xe vừa trượt dài trên đường chặn trước mặt, có chút thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, không biết từ đâu chạy tới giữa đường một đứa nhóc, làm Chifuyu phải đột ngột phanh xe lại. Cậu nghiêng người, làm chiếc xe cùng bản thân ma sát với mặt đất rồi lăn dài trên đường.

Chifuyu choáng váng ôm chân. Mãi nó mới được được nghỉ ngơi một chút, giờ lại vì cú ngã này mà đau đến trắng bệch mặt. Cậu nhịn lại cơn đau để đứng dậy. Chifuyu nhìn về hướng những tên điên đuổi theo sau mình, lại quay ra nhìn đứa nhóc vì sợ mà chạy vọt vào trong nhà.

Chifuyu vội nâng xe lên một lần nữa. Nhưng chưa để cậu kịp làm, phía sau đám xe motor kia lại mọc thêm một chiếc ô tô. Nó phóng nhanh theo sau bọn họ. Chifuyu nghe thấy tiếng súng nổ lớn từ chiếc xe ô tô đó, vội đưa tay lên bịt tai lại.

Sau một loạt tiếng nổ súng, chiếc xe ô tô đó dừng lại trước mặt Chifuyu. Nhưng điều mà Chifuyu không ngờ đến nhất, là người trên xe lại là Marcus. Michio ngồi ở ghế sau vội xuống xe, kéo người cậu ném lên ghế sau.

"Ổn không?". Hanma thay băng đạn mới, quay đầu hỏi Chifuyu. Gã thấy cậu vẫn duy trì bịt tai lại, liền quay người trở lại phía trước. Gã nghiêng người ra ngoài nhìn đến những chiếc xe ô tô khác đang chạy theo phía sau.

"Boss, họ đuổi theo rồi". Gã nói.

Marcus liền đạp chân ga, để cho chiếc xe phóng đi nhanh trên đường. Đằng sau vẫn là những tiếng tiếng súng nổ liên tục.

"Bọn này tính phản bội ngay từ đầu rồi hay sao?". Hanma cúi đầu trước cơn mưa đạn bay đến.

"Bảo sao hàng đợt nào về cũng bị tóm. Hoá ra là để giữ cho bản thân. Không đánh đấm bình thường được à?". Hanma vẫn tiếp tục than phiền.

Michio nghiêng người ra ngoài cửa sổ, nổ súng bắn vào lốp xe những kẻ đằng sau. Nhưng gã không tập trung hết sức được, khi mà những người trong xe phía sau cũng không phải tay không đuổi theo.

Choang!!!

Kính xe đằng sau bọn họ bị vỡ thành nhiều mảnh bởi vì đạn. Michio vội kéo Chifuyu về phía mình, ôm chặt cậu. Khẩu súng không ngừng tạo ra những tiếng nổ lớn. Nó ảnh hưởng đến Chifuyu nhiều đến nỗi dù bịt tai cũng không thể chặn lại âm thanh đó được. May sao, Michio đã hạ được hai chiếc xe rồi.

Hanma vươn hẳn người ra ngoài. Gã không giỏi bắn súng. Những thứ này đối với gã rất khó dùng. Thế nên Hanma liên tục bóp cò, mong rằng sẽ trúng đâu đó vào đám phía sau. Ngờ đâu trúng thật.

Hanma chui trở lại xe. Gã hớn hở vỗ vai Marcus. "Nhìn thấy không?! Tôi hạ được một chiếc đấy!".

"Mày không thấy tao đang bận à?!". Marcus quát lớn. Ông qua gương chiếu hậu nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ xen lẫn đang sáng rực đằng sau, khẽ nhướn cao hai hàng lông mày.

Cuộc rượt đuổi của bọn họ rất nhanh đã có sự tham gia của bên thứ ba. Đó là cảnh sát.

"Yêu cầu tất cả hạ súng nếu không muốn chết".

Chifuyu như tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Cậu ngẩng đầu nhìn ra sau. "Kisaki?".

Kisaki ngồi trên xe, cầm loa nói lớn. "Cho mấy người 3... 2... 1... hết giờ".

Hisashi đưa súng ra ngoài cửa sổ xe, chẳng cần phải tốn thời gian nổ phát nào trúng lốp xe phát đấy. Kisaki ngồi ghế phó lái mà vô cùng ngưỡng mộ vỗ tay không ngừng. Cậu ta lại cầm bộ đàm lên nói. "Việc còn lại các anh lo nốt đi. Hết!".

Hisashi nhìn những xe cảnh sát phía sau đang bao vây một đám nổ súng bất hợp pháp, lại nhìn lên Kisaki ngồi ghế phó lái đằng trước. "Cảm giác thế nào?".

Kisaki liền sáng mắt nhìn ông. "Cảm giác rất quyền lực ạ".

"Vậy dừng xe đằng trước lại đi".

"Vâng". Kisaki lại tiếp tục cầm loa trên tay, ngửa hẳn người ra ngoài xe gọi.

"Marcus, dừng xe lại, hoặc Chifuyu, mày nhảy khỏi đó đi!".

Chifuyu vừa nghe vậy đã định xoay người mở cửa ra để làm theo những lời Kisaki nói. Nếu Michio không giữ lại, có khi giờ cậu đã lăn lóc trên đường rồi. Marcus nghe ra giọng người quen, lại nhíu mày. Dù biết bọn họ ở đây cũng không thể đến nhanh như vậy, trừ phi được báo trước. Ông nhìn sang Hanma ngồi bên cạnh, thấy gã nhún vai một cái.

"Bị chuộc rượu là đã thấy nghi nghi rồi. Nên phải liên lạc với cảnh sát thôi chứ biết làm sao bây giờ?".

Marcus hừ lạnh một tiếng. Ông giảm dần tốc độ của mình lại rồi dừng hẳn. Chifuyu vừa thấy Marcus dừng xe, liền lao ra ngoài. Nhưng Michio lại giữ lấy cậu mãi.

"Buông ra!".

"Chân cậu đang bị thương đấy!".

"Tôi không quan tâm!". Chifuyu cắn mạnh một cái vào cánh tay cậu ta. Nhân lúc Michio còn rụt người lại vì đau, liền mở cửa xe chạy xuống. Cậu nhìn chiếc xe cảnh sát đỗ ngay phía sau, lại nhìn đến người đang cầm lái. Bao nhiêu mạnh mẽ, kiên cường của cậu nãy giờ đều sụp đổ hết. Chifuyu cà nhắc bước đến. Khuôn mặt méo mó đến đáng thương.

"Baji-san...".

Baji dừng xe lại. Anh luống cuống tháo đai an toàn, vội mở cửa xe. Chifuyu bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh. Cậu bị thương nhiều quá. Khuôn mặt đầy những vết thương tím đỏ. Một bên chân dường như cũng bị thương. Cả cơ thể cậu run rẩy đến mức nhìn từ xa cũng có thể nhìn ra được.

"Chifuyu... Chifuyu...Chifuyu...".

Baji chạy vội đến chỗ cậu. Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu con trai này trong lòng, giữ chặt như thể sợ cậu sẽ lại biến mất. Sự cứng rắn thường ngày của Baji vì dáng vẻ hiện tại của Chifuyu mà vỡ nát. Anh cúi thấp đầu, đặt cằm lên vai cậu. Anh nén không nổi những giọt nước mắt của bản thân. Chúng cứ thế lăn dài trên mặt, rồi lại rơi xuống mặt đường để rồi vỡ tan như thuỷ tinh.

"Đừng rời xa anh nữa... anh không thở nổi...".

Chifuyu cũng ôm chặt lấy Baji. Cậu cảm thấy bản thân đã thả lỏng hơn rất nhiều. Từng tế bào trên cơ thể cậu đều ngừng gồng lên chịu đựng. Bởi vì có Baji ở đây rồi. Bởi vì cậu đang ở bên cạnh anh rồi. Thế nên Chifuyu có thể an tâm được rồi.

"Không chấp nhận được... một lũ chúng mày... phải chết hết...". Kiyomasa cướp được xe cảnh sát, liền lao nhanh về phía trước, nơi diễn ra màn gặp lại đầy cảm động kia.

Gã đưa súng lên phía trước mặt.

"Chết hết đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro