Chương 42: Làm rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji lần đầu ngồi trong phòng họp của Sở cảnh sát. Anh còn vốn muốn đi tìm Chifuyu, mà Kisaki lại nói vô dụng. Thế nên bây giờ anh mới ngoan ngoãn ngồi im một chỗ nghe xem cậu ta định làm gì.

"Chifuyu muốn nói chuyện với Marcus". Kisaki nói.

Ở trước mặt cậu ta đều là người của Đội hình cảnh, cùng với những thành viên chủ chốt của Toman. Bọn họ đều im lặng nghe Kisaki.

"Chifuyu nói Marcus cần có người nói chuyện cùng. Cậu ấy nói cậu ấy hiểu cái cảm giác xung quanh không có lấy một ai là như thế nào".

Kisaki lấy điều khiển máy chiếu, ấn nút giữa. Trên màn hình lập tức hiện lên tờ thông tin kèm ảnh của Hanma. "Mười năm trước, Hanma Shuji đã đốt nhà và để mẹ mình chìm trong biển lửa. Điều đó không đúng". Cậu ta lại chuyển màn hình. Lần này lại hiện lên hình một nam trung niên.

"Đây là hung thủ của vụ án này. Ông ta trong một lần cãi nhau với vợ, nên đã nhốt bà trong phòng, sau đó châm lửa đốt nhà. Để trốn tội, ông đổ hết tội lỗi lên đứa con trai của mình".

"Em tự điều tra sao?". Một người thuộc đội hình cảnh hỏi.

"Vâng. Em đã trao đổi với Hanma Shuji, rằng sẽ làm rõ sự việc này, đổi lại là mạng sống của mình trong vụ bắt cóc vừa rồi".

"Nhưng con thực sự suýt chết đấy". Ông Hisashi nhíu mày sâu.

Kisaki lại tiếp tục giải thích. "Sau khi phóng hoả, Hanma Shuji đã báo cảnh sát ạ".

"Vậy thì liên quan gì đến Chifuyu". Baji nghe mãi vẫn không hiểu vì lý do gì mà Kisaki gọi mình đến đây, khó chịu ra mặt nói.

"Chifuyu hiện giờ vẫn an toàn. Hanma đã nói vậy". Kisaki cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến tâm trạng của Baji. Cậu ta bình thản trả lời.

"Hanma hiện giờ đang là đồng minh của chúng ta. Nếu có vấn đề gì xảy ra, anh ta sẽ liên lạc ngay". Takemichi ngồi dưới bổ sung thêm cho tất cả cùng hiểu.

"Sao không hỏi gã địa chỉ?". Mikey khẽ nhíu mày, hỏi.

"Chifuyu đang ở Shizuoka". Takemichi nói. "Nhưng hiện giờ không nên xuất hiện ở đó. Việc để cảnh sát xuất hiện có thể sẽ lại gây nên trường hợp như đêm qua. Nó sẽ kích động Marcus lần nữa.".

Hisashi gật đầu. Ông đứng dậy rời khỏi vị trí của mình, tiến ra cửa. "Chuyện này không khó. Chú có thể huy động lực lượng ở đó". Những thành viên khác của đội hình cảnh cũng đứng dậy rời đi theo ông. Trong phòng hiện giờ chỉ còn người của Toman.

"Vậy em muốn bọn anh làm gì?". Mikey nói.

Kisaki thở dài một hơi. Cậu ta như ném được cái mác nghiêm chỉnh của mình đi, ngồi ngả lưng ra sau ghế.

"Thanatos hiện giờ như rắn mất đầu. Toman lại là băng gần như có được Kantou trong tay. Thế nên hiện giờ cả hai sẽ là mục tiêu bị nhắm đến của các băng khác".

Takemichi cũng gật gù. "Các anh biết băng Vô Danh chứ?".

Biết chứ. Chẳng có ai ở Nhật Bản là không biết đến băng đảng tội phạm này. Bọn họ trốn rất kỹ, đến nỗi dù nghe nói địa bàn của chúng ở Nagano, nhưng không bao giờ tìm thấy được. Bởi vì sao? Bởi vì Vô Danh hoạt động rất kín kẽ. Đến khuôn mặt của bọn họ như thế nào cũng chẳng ai biết.

Thế nhưng Vô Danh lại trở thành băng đảng tội phạm của Nhật Bản. Bọn họ làm đủ thứ trên đời, buôn bán vũ khí, ma tuý thậm chí có lời đồn bọn họ còn buôn bán trẻ con nữa. Thế nhưng kể cả những khách hàng của bọn họ cũng không ai khai ra bọn họ ở đâu.

"Marcus là tổng trưởng của Vô Danh". Kisaki lại nói. "Nếu nói về nơi có mật độ dân số cao, lại tiện lợi cho các hoạt động mua bán trái phép, thì Tokyo chính là một nơi phù hợp".

Mikey khó chịu nắm chặt hai lòng bàn tay. "Nếu Vô Danh sử dụng Chifuyu làm con tin. Bọn họ sẽ chẳng cần phải tốn sức để chiếm được vùng Kantou này".

"Thế nên mọi chuyện cần làm bây giờ phải chờ xem Chifuyu sẽ thuyết phục Marcus như thế nào". Takemichi thở dài một hơi. Dù đã cố gắng tin tưởng Chifuyu, nhưng cậu ta vẫn không thể đẩy được cái suy nghĩ người bạn này của mình sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao cũng đang ở căn cứ của địch.

Và rồi bọn họ quyết định chờ đợi theo những gì Kisaki nói. Nhưng mọi chuyện lại đi sang hướng xấu đi, khi mà gần 20 nghìn người của Vô Danh đều đổ về cảng Chiba, tấn công đồng loạt cả người của Toman lẫn Thanatos. May mắn thay, Kisaki đã báo trước cho Mikey cái tin này. Thế nên trước số lượng chênh lệch giữa hai bên, Mikey đã nhờ đến sự giúp đỡ của hai người anh trai của mình.

"Hai ông già, còn đánh được không đây?". Mikey đút tay túi quần, nghênh đón hai người anh trai từ vùng khác của mình.

"Anh đây mới 35 tuổi thôi, còn khoẻ chán". Shinichirou nói. Trên người khoác một bộ bang phục màu đen. Miệng vẫn như ngày nào ngậm điếu thuốc lá, bên cạnh là phó tổng trưởng, Takeomi. Băng của họ là băng Hắc Long, có địa bàn là toàn bộ vùng Tohoku.

Cũng như anh trai Shinichirou của mình, Izana có địa bàn là toàn bộ vùng Kansai, với cái tên Thiên Trúc. Kakuchou là phó tổng trưởng, người ít tuổi hơn anh, nhưng vô cùng chững chạc.

"Chỉ hơn em có vài ba tuổi mà thôi, chưa đến mức bị gọi là ông già đâu". Izana co chân đạp thẳng vào lưng Mikey. Cậu ta nghiêng người, né sang một bên, cũng theo anh trai mình mà tặng lại một đá chào hỏi.

"Lâu rồi hai ta chưa đánh nhau đúng không? Muốn thử bây giờ không?". Mikey ngoài mặt vui vẻ, cười thân thiện nói.

"Ồ, muốn thua đến thế sao?".

Vẫn như ngày nào, cả hai chí choé không ngừng ngay từ lúc mới gặp nhau. Nhưng cái công việc mà Shinichirou bình thường phải làm lần này đã được nhường cho người khác. Cả Draken và Kakuchou phải vác tổng trưởng của mình cách xa nhau một chút. Để cả hai lao vào nhau thì không biết có bao nhiêu thứ bị phá huỷ theo nữa.

"Vậy? Kẻ địch đâu?". Izana vênh mặt lên hỏi. Anh thấy Kakuchou buông tay, lại với lấy nó đặt lên vị trí cũ trên người mình.

"Cũng sắp đến rồi". Mikey khó chịu chuẩn bị lao đến lần nữa, liền bị Draken giữ lại.

Kết quả là cả ba phải chờ đến đêm muộn, Vô Danh mới kéo toàn bộ quân đến sau khi nhử mồi bằng cách đánh vài người thuộc Toman và Thanatos. Shinichirou không ngừng cảm thán về số lượng của Vô Danh. Thế này thì có điều động cảnh sát cũng khó mà tóm hết được.

"Nhóc Keisuke đâu?". Shinichirou hỏi.

"Đi đón vợ rồi ạ". Kazutora trả lời.

Mikey nhìn sang bên cạnh mình. Cậu ta không lo cho hai ông anh của mình. Ngược lại, cậu ta lo cho đứa nhóc Takemichi bình thường đều là đi cùng Kisaki và Chifuyu. Nhóc này trông lo lắng hơn bình thường nhiều.

Izana để ý đến bên Thanatos, băng đảng dù rất có tiếng tăm, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy những người này có phần khá trẻ. Anh nghiêng đầu hỏi sang Mikey.

"Em chắc mấy đứa nhóc này trụ được không?".

Mikey bật cười đầy tự tin. "Anh nhìn thì biết".

Phía trước, Takemichi là người được chọn để khai màn. Đối thủ của cậu ta là một gã gần như Takemichi phải dùng từ khổng lồ để miêu tả. Cậu ta hít một hơi thật sâu, bỏ ngoài tai những tiếng cười nhạo từ Vô Danh.

"Thẳng vào thái dương. Chớp nhoáng". Takemichi lẩm bẩm, nhớ lại mấy chiêu thức mà Chifuyu hay làm.

"Nói gì thế thằng nhóc. Thiếu tổng trưởng nên sợ hãi sao?". Gã nhìn xuống Takemichi đầy coi thường. Cậu giống như một con kiến nhỏ đang chờ bị giẫm đạp. Nhưng cái mà gã không ngờ đến nhất, là Takemichi giống như một bóng đen tối tăm, vụt một cái liền biến mất khỏi tầm mắt gã. Và khi gã nhìn ra cậu, cũng là lúc bản thân ăn trọn một đá thẳng vào thái dương. Gã đau điếng nghiêng người, lảo đảo cố tìm lấy cân bằng. Takemichi lại lao đến, đấm mạnh vào giữa mặt kẻ khổng lồ kia.

Izana nhìn mà không khỏi ngạc nhiên, huýt sáo một tiếng. "Tốt đấy chứ".

Chờ đến khi Takemichi trở về vị trí ban đầu của mình, Mikey hét lớn một tiếng.

"Hôm nay chúng ta sẽ thắng!".

Đáp lại giọng nói đầy sức mạnh và nhiệt huyết của Mikey là tiếng hét đến rung chuyển mặt đất của tất cả. Nó vô thức doạ sợ đến Vô Danh. Chưa kể đến việc Toman có sự giúp đỡ từ Hắc Long và Thiên Trúc. Và điều đó làm cho sự chênh lệch số lượng giảm đáng kể.

"Này, không phải Kiyomasa-san nói sẽ gọi điện đe doạ sao?". Một kẻ nào đó nói nhỏ.

"Không biết".

"Bên kia bắt đầu sợ rồi sao?". Izana chán nản thở dài một hơi.

"Vậy càng tốt chứ sao?". Shinichirou lại đáp. "Tối nay có phim mới ở rạp, tầm rạng sáng còn suất chiếu. Nhanh lên anh còn đi xem".

"Hai ông già, đừng có xuống sức sớm quá đấy". Mikey đưa nắm đấm về trước, mang theo tất cả quyết tâm hét lớn một lần nữa.

"Nghiền nát bọn họ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro