Chương 43: Lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji nghe được tiếng xe vang lên từ ngay sau lưng. Anh quay người lại để nhìn. Ngay lập tức, khẩu súng mà Kiyomasa cầm trong tay là thứ rõ hơn tất cả.

"Núp đi!". Baji hét lớn. Anh vội vàng nhấc cả người Chifuyu lên, đổ về trước. Baji lăn ra sau chiếc xe, giữ chặt người cậu.

Kisaki nghe thấy giọng Baji, phản xạ đầu tiên là quay sang nhìn về nơi có tiếng động. Và trước khi kịp để bản thân thấy, cậu ta đã bị ai đó nắm cánh tay kéo ra sau. Hanma giữ Kisaki bên người, lập tức nấp sau đầu xe.

Ba phát súng vang lên. Michio cúi thấp người sau xe. Gã chờ cho tiếng súng dứt, liền đưa súng lên nhắm thẳng về phía Kiyomasa. Viên đạn ghim vào ngực Kiyomasa, khiến gã đánh lái vội. Chiếc xe cứ thế đâm vào dải phân cách. Đầu xe méo mó đến thảm thương. Bản thân gã rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Hisashi đưa tay lên xoa đầu. Ông nhớ bản thân còn chưa kịp định hình lời nói của Baji là gì, thì Marcus đã lao đến đẩy ông sang một bên. Sau đó thì có tới bốn tiếng súng vang lên, nếu ông không nhầm.

Hisashi mở mắt nhìn đến nơi Marcus đang đứng. Đôi mắt nhìn về phía những cảnh sát đang chạy xe đến. Ông cảm tạ rằng người bạn này của mình đã ổn, liền từ từ đứng dậy, nhìn về phía lưng của Marcus.

"Masao, quay về thôi".

"Không kịp nữa rồi". Marcus nở một nụ cười đầy chua chát. Ông đưa mắt nhìn ra sau, nơi mà Baji vẫn còn đang giữ chặt Chifuyu trong lòng. "Con trai của cậu nói đúng, Hisashi. Bông hoa của tôi còn chưa nở".

Hisashi nhíu một bên mày đầy khó hiểu. "Hoa?".

"Tôi biết chuyện này hôm đó rồi, Hisashi...


Marcus cầm theo một bó hoa cùng một túi kẹo đến thăm mộ vợ con mình. Ông giật mình khi đã có người đến trước mình. Và còn ngạc nhiên hơn khi đó lại là một người chẳng liên quan hay quen biết gì gia đình ông, Kisaki. Trên người cậu ta vẫn còn những vết bỏng chưa lành. Và người đang đi đến bên cạnh Kisaki là Chifuyu cùng Takemichi.

Marcus vì tò mò muốn biết cả ba đến đây để làm gì. Ông đi đến ngôi mộ ngay sau lưng bọn họ, dỏng tai lên lắng nghe.

"Rồi sao? Mày hẹn tao đến đây để làm gì?". Chifuyu lấy hương ra, đốt hương rồi chắp tay lại trước ngôi mộ.

"Chifuyu, mày đừng ghét chú Hisashi nữa". Kisaki nói.

Chifuyu đứng thẳng lưng dậy, đút hai tay vào túi áo, nhìn chằm chằm vào bia mộ trước mặt.

"Chúng ta đã từng thống nhất sẽ không nói đến chuyện này nữa rồi phải không?". Cậu nói.

"Chifuyu, bố mày chỉ muốn bảo vệ mày mà thôi".

"Có nhiều cách để bảo vệ một người lắm. Và cũng có nhiều cách để tránh nổ súng. Tao có thể hiểu ông ấy vì muốn cứu tụi nhỏ nên mới nổ súng về phía tên tội phạm kia, thế nên mới có chuyện của Marcus. Nhưng tao chưa thể chấp nhận được sự thật bản thân đã bị chính bố ruột mình bắn".

"Chú Hisashi không hề bắn tên tội phạm đó". Takemichi nhìn cậu, nói. "Người nổ súng là người khác".

Chifuyu liền tròn mắt nhìn sang. "Mày nói gì?".

Ngày hôm đó, Hisashi chạy ra trước tụi nhỏ. Ông đã nói với giáo viên đi cùng hãy đưa chúng đi. Nhưng thay vì nghe lời giáo viên, lũ trẻ lại oà lên khóc vì sợ hãi. Thế nên Hisashi không còn lựa chọn nào khác, bắt buộc phải đưa súng lên.

Ông run tay nhìn đến người phụ nữ ngồi ghế phó lái. Ông biết người phụ nữ đã bị đánh đến bất tỉnh đang ngồi bên ghế phó lái kia, cũng biết đứa nhỏ mà cô đang ôm. Thế nên dù bản thân có tài giỏi bao nhiêu, ông cũng không thể nào giữ bình tĩnh được trong phút này. Trong cái lúc Hisashi còn đắn đo không biết làm gì, một cảnh sát khác đã nổ súng, thẳng đến vị trí bên cạnh kẻ cầm lái.

Ông quay đầu ra sau, nhìn người cảnh sát chỉ mới vào đội. Cậu ta không biết người phụ nữ ngồi ghế phó lái là ai. Thế nên cậu ta đã coi đó là đồng phạm. Hoặc có thể cậu ta lựa chọn số đông thay vì chần chừ như Hisashi.

Ngay sau đấy, người vợ của Marcus tỉnh dậy vì tiếng ồn. Cô nhìn đến đám trẻ cùng Hisashi phía trước, liền không chút suy nghĩ nắm tay lái quay một vòng, thành công khiến chiếc xe xiên vẹo. Tên tội phạm lại chuyển đột ngột sang chân phanh, thế nên chiếc xe rất nhanh sau đó bị lật, lộn nhiều vòng rồi va mạnh vào thân cây bên đường.

Hisashi vội đưa tay bao lấy lũ trẻ, bên tai là tiếng ồn từ chiếc xe. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, chiếc xe đã vụt qua mình rồi nằm yên một chỗ. Xăng từ chiếc xe chảy đầy xuống mặt đường. Đến khi Marcus chạy đến, việc đầu tiên mà ông nghĩ đến chính là phải ngăn Marcus lại. Bởi chiếc xe sắp phát nổ rồi.

Việc cậu cảnh sát thực tập nổ súng được Hisashi nhắc nhở phải giữ kín. Cậu ta mới bị thu lại quyền sử dụng súng sau sự việc không lâu trước đó. Ông đã tự nhận bản thân nổ súng để giúp cậu ta. Thế nhưng Marcus lại tin vào lời nói dối kia, để rồi gây nên hàng loạt những sự việc không nên có kéo dài đến hơn 10 năm sau.

Chifuyu ngỡ ngàng mở lớn mắt. Không chỉ riêng cậu, mà đến cả Marcus cũng ngạc nhiên. Ông nắm chặt tay cúi mặt nhìn xuống đất.

"Đừng có đùa". Chifuyu gằn giọng của mình xuống, tránh để nó bị phát ra quá lớn. "Mày đang đứng ở đâu mày có nhận thức được không đấy?".

"Chính vì đang đứng ở đây nên tao mới phải nói thật". Takemichi kiên định nói. "Bọn tao đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Bố mày đã mong cứu được tất cả, kể cả—".

"Im miệng!". Chifuyu hét lớn. Cậu nắm chặt hai tay, hơi thở bắt đầu dần trở nên bất ổn khiến cậu hô hấp một cách đứt đoạn.

"Mày bình tĩnh lại đã". Kisaki thấy cậu không ổn, vội nói.

"Tao đi trước". Chifuyu quay người rời đi rất nhanh sau câu nói của mình. Cậu lại thấy ngột ngạt rồi, khi nghĩ đến cái ngày bản thân suýt chết. Dù bản thân cảm thấy thả lỏng hơn nhiều khi biết bố cậu đã cố gắng hết sức để cứu tất cả mọi người, nhưng cái bóng của quá khứ vẫn quá lớn, khiến cậu chưa thể ngay lập tức chấp nhận được.

"Để nó một mình ổn không?". Takemichi nhìn theo mà không khỏi lo lắng.

"Giờ có người thay tao với mày làm bảo mẫu cho nó rồi". Kisaki thở dài một hơi. Có lẽ vẫn còn quá sớm để Chifuyu biết được mọi chuyện. "Có lẽ tối nay nó sẽ sang nhà Baji-kun ở thôi. Có khi sang ở luôn đấy".

Kisaki cũng rời đi. Ánh mắt cậu như có như không lướt qua người đàn ông đang gục đầu gần đó.

"Về thôi".

Marcus ngồi một mình trước mộ người vợ xấu số của mình. Ông đưa mắt nhìn sang người vừa mới bước đến, thắp nhang rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Trông thái độ của ông có vẻ khác với giọng nói qua điện thoại". Baji nói.

"Cũng là vì chuyện 10 năm trước mà hẹn gặp tôi sao?". Marcus vẫn như cũ nhìn đến tấm bia mộ của vợ mình.

Baji đưa mắt nhìn sang người đàn ông tiều tuỵ bên cạnh. "Tôi đoán nhé, bộ ba đó nói cho ông à?". Anh ngửa đầu thở dài một hơi. "Không biết em ấy có ổn không nữa".

Sự im lặng lại một lần nữa hoà cùng với làn gió nhẹ thổi đến những chiếc lá vàng rơi đầy dưới đất. Không có một ai có ý định phá vỡ chút khoảng thời gian bình yên này.

"Vì ông mà em ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi". Baji chầm chậm nói. "Tôi muốn vặn cổ ông lắm, nhưng em ấy không làm thì thôi, tôi đâu có quyền làm".

Đôi mắt màu hổ phách của anh đánh nhìn sang bên cạnh. Gương mặt Marcus chỗ nào cũng chứa sự tự trách và tức giận. Ông ta cúi thấp đầu, hai bàn tay nắm chặt, đan vào nhau. Baji thở dài một hơi, anh đứng dậy phủi quần áo chuẩn bị rời đi.

"Sự thật đáng lẽ ra không ai biết được, bởi ông chú Hisashi đã nhờ mọi người đừng nói ra. Ông ấy đã tự nhận hết mọi tội lỗi về phía mình. Thế nhưng điều mà ông ấy không ngờ đến". Baji quay đầu nhìn Marcus. "Là đã tự tay đẩy ông vào con đường này. Ai cũng có sai lầm, và đây chính là sai lầm của chú Hisashi".

Marcus vẫn cứ giống như một bức tượng cúi đầu nhìn xuống đất. Bởi vì cái chết của vợ con, ông đã không thể kìm nén được nỗi đau của bản thân. Và hoá ra để khiến nỗi đau đó biến mất, ông đã biến nó trở thành cơn tức giận. Ông đã không biết gì, đã cứ như vậy mà đổ tội lên đầu người khác. Ông đã để cho sự nghi ngờ vô lý của mình nuốt trọn bản thân.

Marcus đứng dậy rời đi sau một hồi nghĩ lại đến tất cả những gì mình đã gây nên cho gia đình Hisashi. Và trước khi nhận ra, bản thân đã dừng lại trước cổng Cục Hình Cảnh. Rồi ông gặp được người mà mình đang không muốn gặp nhất.

Ông Hisashi mở lớn mắt kéo tay Marcus đi đến một góc ít người. "Cậu muốn bị bắt à?".

"Không phải cậu muốn bắt tôi sao?". Marcus trả lời một cách hững hờ, dựa lưng vào bức tường ẩm ướt sau lưng.

"Cậu đến đầu thú sao? Bỗng dưng thay đổi thế?". Hisashi bật cười, đôi khi lại ngó đầu ra ngoài để chắc chắn không ai để ý đến họ.

"...". Marcus ngửa đầu nhìn lên trời. "Cậu với con trai thế nào rồi?".

Hisashi quả nhiên theo sự dự đoán của Marcus mà mất đi sự tươi vui trong ánh mắt, cũng ngừng ngó liên tục kiểm tra sự an toàn cho cả hai. Người bạn này của ông cũng theo ông mà tựa lưng vào tường. Hisashi lấy điếu thuốc ngậm trên miệng. Đã lâu lắm rồi ông không hút. Bởi vì Chifuyu đều ho rất nhiều sau khi hít phải khói thuốc. Thế nhưng bản thân lại phải tìm đến thứ gây nghiện này để giảm bớt sự mệt mỏi của mình.

"Lâu lắm rồi không nói chuyện". Ông Hisashi nói.

"...Hận tôi không?". Marcus lại tiếp tục.

"...". Hisashi đưa tay ném điếu thuốc xuống đất. Đôi mắt xanh chìm trong sắc xám của bản thân. "Nói không hận thì dối lòng quá. Nhưng dù sao cũng là lỗi tại tôi".

Bàn tay đặt trong túi quần Marcus nắm chặt lại, tưởng trừng như móng tay có thể đâm xuyên qua lớp da thịt.

"Chuyển chủ đề khác đi". Ông Hisashi hướng đôi mắt chứa đầy niềm hi vọng mới được thắp sáng nhìn đến Marcus. "Hôm nay đến đây làm gì?".

Marcus lại không trả lời câu hỏi này. Đôi chân ông tự động bước đến đây, nơi chẳng bao giờ nằm trong đích đến. Cái khoảng lặng mà bản thân dùng để suy nghĩ về quãng thời gian 10 năm đã đủ để nói lên sự thiếu tỉnh táo và tội lỗi của ông. Marcus sau 10 năm mới có thể dùng cái đầu tỉnh táo của mình để suy nghĩ.

Marcus cứ như vậy rời đi. Ông nhíu sâu mày đầy đau đớn. "Tôi biết làm gì để trả giá cho những gì mình gây ra bây giờ?".

Đằng sau lưng, Hisashi vẫn duy trì nhìn theo. Đôi mắt xanh giống như bầu trời lại ảm đạm vô cùng. Ông không thể nghe thấy, nhưng qua dáng lưng cũng có thể đoán ra người bạn của mình đã bắt đầu thay đổi rồi.

Marcus không biết phải làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, việc phả huỷ các thế giới mà bản thân đã tạo lập ra chính là việc duy nhất mà ông có thể nghĩ ra. Và ông đã quyết định thực hiện nó đầu tiên.

Và ngờ đâu, Chifuyu đã ra tay cùng lúc với ông, khiến cái liên minh giả tạo đó phải cắt đứt sợi dây liên kết của nhau. Tiếp đến, ông định sẽ có một cuộc trò chuyện nhỏ với Chifuyu, để có thể xin lỗi mà chẳng cần biết cậu có tha thứ hay không. Nhưng cái quán tính hình thành từ 10 năm qua đã ăn sâu vào máu, khiến cho sự việc đi theo chiều hướng khác.

Rồi Marcus quyết định ngăn cản sự bành trướng của Vô Danh khi có ý định chiếm đóng toàn bộ vùng Kantou. Nhưng ngờ đâu bọn họ lại phản bội.

Marcus lặng người ngửa mặt nhìn trời. Ông nhớ không thiếu một từ nào từ những gì Takemichi đã nói lúc đó. Hoá ra sự thật là vậy. Hoá ra Hisashi đã tự nhận mọi lỗi lầm chỉ vì không thể cứu được tất cả mọi người, không cứu được vợ con ông.

"Hisashi, vất vả cho cậu rồi". Marcus chẳng còn cảm nhận được chút sức lực nào nữa. Ông khuỵu gối, ngã úp người về phía trước.

"Masao?!". Hisashi vội chạy đến nâng người của Marcus lên. Đôi mắt xanh mở lớn nhìn xuống vết thương bên ngực trái của ông.

Hisashi cởi vội áo, dùng tay đè nó lên vết thương đang không ngừng chảy máu kia. "Mau, giúp tôi một tay!".

Michio là người ở gần đó nhất. Gã muốn giúp Hisashi đưa Marcus lên xe, nhưng lại nghe được giọng nói thều thào của Marcus.

"Đừng xen vào".

"Cậu nói lằng nhằng cái gì đấy! Tôi không để cậu chết được!". Hisashi khoác tay Marcus qua người, rồi dùng sức mình nhấc ông lên.

"Tôi...đã làm rất nhiều việc xấu rồi". Marcus dùng chút sức lực của mình đẩy Hisashi ra. Ông lảo đảo dựa người vào xe, tiếp tục nói.

"Đêm nào tôi cũng nhìn thấy cô ấy trách mắng tôi... nhưng tôi không dừng lại được. Bởi vì tôi đã chìm đắm trong bóng tối của bản thân mình rồi". Marcus tự cười nhạo bản thân.

"Thế nên cậu hãy sống đi. Làm lại mọi chuyện". Hisashi lại tiến tới muốn đỡ lấy ông, nhưng đôi mắt của Marcus lại ngập trong tia cầu khẩn, cầu xin hãy để ông được tự do.

"Tôi...biết rõ chuyện ngày hôm đó rồi". Marcus run run giọng. "Tôi...cuối cùng cũng tìm được lý do chính đáng để đến gặp họ rồi". Marcus đưa mắt nhìn đến phía Hisashi. Ông nhìn thấy họ rồi, nhìn thấy người vợ ngày nào đang đưa tay ra chờ bản thân nắm lấy.

Marcus đứng thẳng người, bước từng bước chậm chạp về phía vợ mình. Nhưng ông chẳng thể nào bước nổi nữa. Nếu không có Hisashi đỡ lấy, Marcus đã chẳng thể nào đứng được nữa.

"Viên đạn này, là lời xin lỗi của tôi, dù nó chẳng thể nào đủ được. Giúp tôi xin lỗi con trai cậu". Marcus đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Hisashi, giống như những cái vỗ vai ngày còn trẻ, từ những người bạn với nhau. "Nếu gặp lại lần nữa... tiếp tục làm bạn với tôi nhé, Hisashi".

Hisashi giữ chặt lấy cơ thể đã không còn chút dấu hiệu của sự sống nào. Tất cả chỉ còn sót lại chút hơi ấm cũng đang phai dần. Ông run rẩy đáp lại dù biết người bạn này đã chẳng còn nghe được nữa.

"Dù bao nhiêu lần nữa... tôi cũng là bạn của cậu, Masao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro