Chương 44: Matsuno Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nhớ đến gương mặt của Marcus trước khi ông ra đi. Nó không còn sự giày vò đau khổ như trước nữa. Dù cho gương mặt ấy đã gày gò vì thiếu ăn, có tiều tuỵ vì thiếu ngủ, thì trông ông vẫn rất hạnh phúc khi ra đi trong vòng tay của bạn mình.

Mà Chifuyu lại chẳng thể nhớ được gì nữa. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối chỉ một giây sau đó trong khi bên tai vẫn còn đọng lại tiếng gọi của Baji.

Một tuần sau...

"Tỉnh rồi sao?". Baji thấy Chifuyu nhăn mặt mở hé mắt, liền hỏi.

Chifuyu nheo mắt nhìn lên trần nhà. Lần nào tỉnh dậy sau giấc ngủ cậu cũng đều khó chịu không thôi bởi mùi thuốc sát trùng chẳng bao giờ quen được này.

"Anh không ở quán sao?". Chifuyu được anh nâng người dậy, chỉnh lại giường nằm giúp cậu.

"Ở làm sao được khi mà em vẫn nằm đây?". Baji đưa tay xoa đầu cậu. Anh rất thích nhìn Chifuyu mỗi lần cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ dù ngắn hay dài. Trông cậu ngốc ngốc rõ dễ thương.

Chifuyu ngáp một cái rõ lớn. Có thể do từ khi nhập viện, ngủ nhiều hơn bình thường, nên thời gian để cậu có thể tỉnh táo lại cũng lâu hơn bình thường. Chifuyu lười nhác kéo chăn lên cao, mắt nhắm mắt mở gọi.

"Kisaki, kéo tao dậy đi... tao không muốn vận động...".

Baji còn đang lấy thuốc đánh răng bóp ra bàn chải giúp Chifuyu cũng phải khựng lại. Anh đánh mắt nhìn sang vẻ mặt ngu ngơ của Chifuyu. Dù biết trước giờ đều là cậu ở cùng gia đình Kisaki, nhưng cậu đã ở với anh số ngày không còn đếm được trên đầu ngón tay nữa rồi. Thế mà cái tên Kisaki kia vẫn được thốt lên trước tên anh. Và nó làm Baji khó chịu ra mặt.

"Không muốn hoạt động sao?". Anh hỏi.

Chifuyu ngoan ngoãn gật đầu. Cậu còn đang thắc mắc trong đầu rằng tại sao Kisaki lại có giọng nói giống với Baji đến thế. Mà hình như lúc đầu cậu nhìn thấy Baji thì phải. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu, đến khi thấy dường như mọi chuyện không được đúng lắm, thì cả người đã bị bế lên. Lúc bấy giờ Chifuyu mới như tỉnh ngủ mà nhìn lên người đang ôm mình.

"Baji-san?".

"Tỉnh ngủ chưa?". Anh nhướn cao lông mày nhìn cậu. "Nhìn xem anh có phải thằng nhóc khinh người đó không?".

Chifuyu bởi vì hành động đột ngột của anh, cùng với ánh mắt đến từ bệnh nhân cũng như người nhà của họ, làm cậu chỉ muốn kiếm đại thứ gì đó che mặt đi thôi. Mà cậu kiếm không ra, liền úp hai tay lên mặt.

"Làm sao? Kisaki bế em thì em không ngại. Anh bế thì lại ngại sao?". Baji lại nhăn mặt. Anh thật sự muốn gỡ tay cậu ra.

"Vì là anh nên mới ngại đấy. Ai kêu anh là người em thích. Với cả ngoài anh ra làm gì còn ai khác làm thế này với em đâu".

Baji nhìn cậu lộ ra mỗi đôi mắt vô cùng đáng thương để nhìn mình. Nó giống như cơn gió xuân thổi bay mất cơn nóng mùa hạ trong anh. Baji thoả mãn bật cười một cách đầy tự hào. Anh nâng người cậu cao hơn, nói nhỏ vào tai cậu.

"Buông tay ra nào, Chifuyu".

Chifuyu đương nhiên nghe lời anh. Cậu dù có ngại cũng vẫn buông tay rời khỏi mặt. Chỉ là, Chifuyu không ngờ ngay sau đó Baji đã nghiêng đầu hôn lên môi cậu, còn không dừng ở việc chạm môi mà tiến sâu hơn. Baji thoải mái cuốn lấy lưỡi Chifuyu mà nhào nặn, đưa đẩy qua lại hai bên.

Ông Hisashi cầm hộp thức ăn trong tay mà suýt rơi. Miệng há lớn nhìn cảnh tượng trước mặt. Bên cạnh là Kisaki và Takemichi mặt không đổi sắc vỗ vai ông như thể an ủi.

"Chuyện từ thuở xa xưa rồi Hisashi-san". Kisaki nói.

Chifuyu nghe thấy tiếng Kisaki, liền đẩy đầu Baji ra. Cậu đưa mắt nhìn về hướng ba người vừa mới đến. Cậu cảm giác người mình có bao nhiêu máu đều đổ dồn hết lên mặt rồi. Nó khiến cậu phải đưa tay lên che đi, còn rúc vào người Baji tỏ ý muốn anh giúp mình một chút.

Baji rõ ràng không theo ý Chifuyu. Anh cầm chậu rửa mặt, gồm tất cả những thứ cần thiết để Chifuyu vệ sinh cá nhân, vô cùng bình thản đi qua người ông Hisashi.

Ông run người, vô cùng tức giận quay lại nhìn theo Baji, quát lớn.

"Thằng nhóc kia! Ít nhất cũng phải chào bố vợ một câu chứ?!".

Cả Chifuyu vẫn Baji đều tưởng mình nghe nhầm. Anh quay đầu lại nhìn ông, rồi vác bộ mặt ngơ ngác không thôi cúi đầu một cái.

"Con chào bố vợ".

"Tốt, mau đi đi". Ông Hisashi thoả mãn vẫy tay cho cả hai rời đi. Mà đến khi cả phòng bệnh đều im lặng nhìn đến ông như hóng chuyện, Hisashi mới ngớ ra. "Mà tại sao lại là bố vợ mà không phải bố chồng?".

Đè nổi chắc. Cả Kisaki lẫn Takemichi cùng đồng loạt nghĩ.

Bữa sáng của Chifuyu hôm nay nhiều hơn bình thường. Bởi không chỉ riêng đồ ăn của Baji, bố cậu cũng đem đến. Cậu nhìn cả một bàn nhỏ trên giường đặt kín đồ ăn mà không biết phải làm sao, liền nói mọi người ăn cùng luôn.

Sau ngày Marcus mất, mối quan hệ của Chifuyu và bố cậu có chút tiến triển. Dù Chifuyu vẫn còn rất kiệm lời với ông, nhưng ít nhất cậu cũng chịu để ý đến sự tồn tại của ông rồi.

Toman sau đêm đó cũng thành công nắm giữ toàn bộ Kantou trong tay. Chifuyu muốn giải tán Thanatos, nhưng Kisaki và Takemichi không muốn. Thế nên để tăng thêm số lượng quân Toman, Chifuyu quyết định về dưới trướng của Mikey. Quân Thanatos cũng không ý kiến gì với quyết định của tổng trưởng, còn vui vẻ khi nhìn cậu cùng đội trưởng nhất phiên đội của Toman về một nhà.

Hanma và Michio phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Thế nên hình phạt của họ là bốn năm tù giam, bởi có chút đóng góp cho việc giải cứu con tin cũng như giúp cảnh sát bắt tối tượng phạm tội.

Chifuyu đã phải chờ đến ngày này từ rất lâu rồi. Mười năm sống trong thân phận của người khác. Đến cái tên thật cũng không thể buột miệng nói ra được. Dù Chifuyu đã từng mong sớm bắt được Marcus, nhưng không hề nghĩ đến việc ông sẽ chết.

Có thể nói mọi chuyện đã được giải quyết gần hết. Thế nhưng vẫn còn một số việc nữa mà Chifuyu vẫn chưa giải quyết xong.

Chifuyu chống nạng đứng trước mộ của Marcus. Cậu thắp hương cho ông, chắp hai tay trước mặt.

Cậu đã nghe chuyện từ Hanma. Lý do mà mẹ cậu bệnh mãi không khỏi, sự ám ảnh chỉ ngày càng tăng lên chứ không giảm đi đều là do Marcus đưa người của ông vào, khiến cho bà càng lúc càng đau khổ. Để đến bây giờ, mẹ cậu đã chẳng thể nhớ được ai nữa rồi.

"Chú cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi. Thế nên tôi không hận chú đâu".

Chifuyu nở một nụ cười nhạt. Cậu lại chống nạng rời đi. Lẽ ra cậu phải ở yên trong bệnh viện. Chỉ cần hết ngày mai là có thể ra viện rồi, thế nhưng lâu không hoạt động, cơ thể cậu đã không thể chịu nổi được nữa. Hơn thế, mãi mới có một hôm Baji không thúc trực ở bệnh viện, nên cậu phải nhân cơ hội này bay nhảy một chút.

Chifuyu bắt xe bus đi đến địa chỉ bệnh viện tâm thần mà mẹ cậu đang điều trị. Cậu nhớ mười năm qua cậu có đến đây một lần, và bà đã điên lên lao về phía cậu như thể cậu đã cướp hết tất cả mọi thứ từ bà.

Chifuyu theo chân bác sĩ đến phòng của bà. Cậu lưỡng lự đứng bên ngoài một hồi lâu. Hai tay nắm chặt nạng. Sẽ ổn thôi Chifuyu. Cậu liên tục tự trấn an bản thân. Đúng, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Chifuyu đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn thấy mẹ mình đang ngồi bên giường, hướng đôi mắt giống như một đứa nhóc 5 tuổi ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những bông hoa đang đung đưa trong gió.

Nghe thấy tiếng động, bà liền quay đầu nhìn về phía Chifuyu. Lâu rồi cậu không gặp bà, gương mặt kia đã in đậm dấu hiệu của tuổi già. Mái tóc dài đã được cắt ngắn ngang vai. Bà ngơ ngác hỏi.

"Cậu là ai?".

"Con là...". Chifuyu lượng lự mãi. Liệu cái tên của cậu thoát ra bây giờ, bà có điên lên rồi lao đến chỗ cậu như ngày đó hay không. Nhưng đã đi đến bước này, cậu không thể cứ thế từ bỏ được. Cậu hít một hơi thật sâu, nói. "Con là Chifuyu".

"Chifuyu?". Bà đứng dậy khỏi giường, bước nhanh đến chỗ cậu, làm Chifuyu có chút run sợ lùi ra sau, chạm lưng với cánh cửa. Cậu thấy bà dừng lại trước mặt mình, đưa ra một bức vẽ bầu trời.

"Mắt cậu...trông giống như bầu trời vậy. Cậu muốn chơi cùng tôi không?".

Chifuyu nhìn bà thật lâu. Thực sự đã quên rồi. Bà đã thực sự quên cậu rồi. Mà có khi như vậy còn tốt hơn đấy. Bởi gương mặt bà không còn sự buồn rầu như trước nữa.

"Ừm. Chúng ta chơi gì vậy?". Chifuyu nhẹ giọng đáp.

"Chơi trò gia đình đi". Bà kéo ghế ra cho cậu, để Chifuyu ngồi xuống. "Tôi là mẹ. Cậu là con trai". Bà đưa tay lên xoa đầu Chifuyu, cười tươi gọi. "Con trai ngoan, hôm nay muốn ăn gì nào?".

Chifuyu thiếu chút nữa oà lên khóc. Bao lâu rồi cậu không nhận được cái xoa đầu của mẹ rồi nhỉ? Thậm chí đến sự tồn tại của cậu cũng thế. Chifuyu mím môi, ép cho bản thân không khóc, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại đến phát đau. Chifuyu run giọng đáp lại.

"Cơm cà ri ạ".

"Đau chỗ nào sao? Sao lại nhăn mặt thế kia?". Bà đưa tay chạm đến điểm nhăn lại giữa hai hàng lông mày của Chifuyu, xoay xoay nó vài cái.

Chifuyu đưa tay đến ôm lấy bà. Cậu cuối cùng chịu không được, bật khóc thành tiếng, lại cảm nhận cái vỗ vai đầy ngây ngô của mẹ mình. Cậu nhớ cái ôm này, nhớ đến phát điên lên đi được. Và lần này, bà đã không còn đẩy cậu ra nữa rồi.






Chifuyu rời khỏi bệnh viện khi mặt trời gần chạm đỉnh đầu. Vì đã sang thu, trời cũng mát mẻ hơn nhiều. Chifuyu không còn sợ trời nắng đến vỡ đầu như ngày hè nữa. Cậu chống nạng đi đến cổng bệnh viện, còn đang nghĩ xem xe bus bao lâu nữa sẽ đến, thì thấy ngay hình bóng quen thuộc của ai kia đang ngồi trên xe motor. Mái tóc đen buộc gọn ra sau đầu. Anh đút hai tay vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh phóng ra xa. Baji hiện đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn, từ già đến trẻ.

Chifuyu nhanh đi đến bên cạnh anh. "Baji-san, sao anh lại ở đây?".

Baji vừa nghe thấy tiếng cậu, liền đứng dậy đi đến. "Sao không bảo anh đưa đi? Mệt không?".

Chifuyu vui vẻ lắc đầu. Cậu đột nhiên buông cả hai chiếc nạng của mình, dang rộng hai tay ngả người về trước. Baji vội đón lấy người cậu.

"Ngốc à? Ngã thì sao?".

"Có Baji-san đỡ em rồi mà". Chifuyu ôm cổ anh cười hì hì. Cậu nghiêng đầu nói. "Mẹ em không còn nhớ đến Matsuno Chifuyu nữa rồi. Có thể một ngày nào đó bà sẽ nhớ lại được".

Baji đưa tay vò tóc cậu. Anh kéo người cậu ra, nắm hai má cậu ép lại, để cậu tròn mắt nhìn lên. Baji không nhịn được mà cúi đầu hôn lên môi cậu. Anh mặc kệ những ánh mắt người xung quanh, nói.

"Chifuyu, dù cho cả thế giới này có không còn nhớ em là ai, thì anh sẽ luôn nhớ đến em. Cái tên Matsuno Chifuyu này, anh đã khắc sâu trong lòng rồi".

Chifuyu vẫn như cũ ngơ ngác nhìn anh. Cậu ôm cổ anh kéo lại. Chifuyu ghim chặt môi mình lên môi Baji, lại vòng tay ôm chặt cổ anh.

"Em cũng thế. Em cũng khắc sâu tên anh trong lòng rồi".

Chifuyu đâu phải sợ không còn ai cần hay nhớ đến mình nữa. Bởi ở đây có một người đã chẳng hề quên đi cậu 10 năm qua, coi như cậu vẫn còn tồn tại trong khoảng thời gian đó. Cậu tin anh, tin rằng dù cả thế giới có quên cậu, thì vẫn có một Baji Keisuke nhớ đến Matsuno Chifuyu là ai. Thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro