Chương 46: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu đã đồng ý với Baji sẽ suy nghĩ về việc học đại học. Cậu lại chẳng muốn bản thân giống như một đứa nhóc mè nheo bên cạnh anh cả ngày, thế nên cậu đồng ý với việc học tiếp lên bậc đại học với anh. Dù cậu vẫn muốn làm nhân viên ở quán cafe của Baji hơn. Dù sao vị trí cũng như phong cách quán đều rất hợp ý cậu. Nhưng vì Baji đã nói vậy, Chifuyu cũng không muốn phải khiến cả hai phiền lòng.

Chifuyu thức dậy sớm hơn Baji. Bởi thời gian đi học của cậu khác với thời gian đi làm của anh. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại. Hôm nay là ngày 3/11, lại đúng vào sinh nhật Baji. Thế nên cậu lập tức tỉnh ngủ.

Chifuyu không quên hôn tạm biệt Baji trước khi đi học. "Chào buổi sáng, Baji-san".

Baji cũng đáp trả lại nụ hôn của cậu, nhưng lại khiến nó trở nên ướt át hơn là một cái chạm nhẹ. Nếu không phải Chifuyu đẩy anh ra, thì chính cậu cũng bị cuốn vào nó.

Việc Chifuyu đột nhiên chăm chỉ học tập khiến cho Takemichi cùng Kisaki ngỡ ngàng không kịp. Bọn họ nhìn Chifuyu bắt đầu ôn luyện một cách nghiêm túc mà giật mình.

"Mày có bị đập đầu vào đâu không?". Takemichi lo lắng không thôi đưa tay chạm lên trán Chifuyu.

"Baji-san có vẻ muốn tao học lên đại học".

"Tưởng mày cầm chắc cái chân nhân viên rồi?". Kisaki nhướn một bên lông mày. "Có khi còn thành ông chủ ấy chứ".

"Nhớ ước mơ ngày trước của tao là tự mở quán cafe mèo không? Vì nó đấy". Chifuyu lại tiếp tục nói. Cậu thở dài nhìn vào trang sách.

"Tự lập cũng tốt. Nhưng tao còn nghĩ Baji-kun sẽ giữ mày ở quán cơ". Kisaki chống tay dưới cằm nói. Cậu ta tiện tay sửa lại lỗi sai cho Chifuyu.

"Quả thật là tao thực sự thích ở lại quán của Baji-san". Chifuyu đưa tay lên vò đầu. "Nhưng nếu bám lấy anh ấy như vậy thì khác nào đứa trẻ con".

"Mày lại sợ cả hai cãi nhau nên mới làm theo chứ gì? Mày thử hỏi Baji-kun xem anh ấy muốn nói gì". Kisaki nhìn bài làm của Chifuyu rồi ném nó sang cho Takemichi. "Làm tốt ngang ngửa mày đấy. Học hành cho cẩn thận vào".

Chifuyu cũng không để tâm đến nữa. Cậu ngẩng đầu gọi là nhìn hai đứa bạn đang không ngừng trau dồi kiến thức cho nhau. Bây giờ cậu chỉ mong ngày ngày ở quán của Baji nướng bánh, lại học pha chế từ anh, đôi khi lại nghịch ngợm với tụi mèo. Cuộc sống bên cạnh Baji như vậy mới là thứ cậu mong muốn lúc này.

Chifuyu lại thở dài lần nữa. "Tao trẻ con quá rồi". Cậu vỗ hai bên má của mình để tập trung trở lại. "Không được. Đã đồng ý với Baji-san rồi. Đâm lao thì phải theo lao thôi".

Có vẻ như do hôm nay là sinh nhật Baji, thế nên Kazutora mới ngoan ngoãn nghe lời mà làm việc nhiều hơn anh, còn kêu hôm nay cậu ta sẽ làm hết mọi việc. Baji mới đầu còn không hiểu vì sao con hổ này lại tự dưng thay đổi nhanh thế, đến khi anh nhìn lên tờ lịch treo tường. Hoá ra hôm nay là sinh nhật mình. Anh đã quen béng mất đấy.

Dạo gần đây Chifuyu lạ thường lắm. Cậu chú tâm vào việc học đương nhiên anh thấy ổn. Thế nhưng biểu cảm của cậu lại gượng gạo như miễn cưỡng chấp nhận việc học đại học.

Thực chất Baji muốn cậu học tiếp để có thêm kiến thức cơ bản trước khi đi làm. Mà anh đương nhiên muốn Chifuyu tiếp tục làm ở quán, nhưng nhỡ đâu cậu lại muốn tự mở quán riêng. Lần đó nói chuyện không được rõ ràng, không biết Chifuyu có hiểu lầm không nữa.

Baji làm đến tầm 4 giờ chiều thì Chifuyu gửi tin nhắn đến, nói cậu học nhóm ở nhà Takemichi nên tối mới trở về. Phải nói rằng mỗi lần nhận được tin nhắn của Chifuyu, anh đều đưa tay lên che miệng cười. Anh có thể mường tượng được khuôn mặt ngây ngô của cậu khi nhắn tin cho anh. Cậu chắc chắn phải dễ thương lắm.

"Vậy em tự ăn tối nha. Đóng quán xong anh về".

"Vâng!".

Baji một lần nữa đưa tay che miệng. Anh lại tưởng tượng ra Chifuyu rồi.

Baji đã nghĩ làm xong có thể về nhà ngay, nhưng nhóm Mikey lại đột nhiên tổ chức sinh nhật bất ngờ. Bọn họ bịt mắt anh lại, rồi kéo đến nơi nào đó. Baji nhớ mình phải vấp chân suýt ngã đến mấy lần liền.

"Chúng mày không mở miệng ra cảnh báo được à?!". Anh bực bội hét lớn.

"Đến rồi đây". Mikey than phiền nói. Cậu ta tháo khăn bịt mắt của Baji.

Anh nheo mắt vài cái vì ánh sáng đột ngột. Đến lúc mở mắt ra hoàn toàn mới thấy được tại toà nhà có lắp màn hình lớn, hình ảnh Baji đang được chiếu trên đó, kèm theo dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, Baji".

Baji há lớn miệng. "Chúng mày chơi lớn vậy!".

"Koko lo hết, không sao". Mikey phẩy phẩy tay.

"Tốt! Giờ đi ăn thôi, mau gọi Chifuyu đến cùng". Mikey vỗ vai Baji, giục anh mau mau gọi thêm Chifuyu nhập cuộc. Cậu ta còn hào hứng đưa tay lên vẫy vẫy với Emma, để cô chạy lại gần.

"Baji-kun còn chưa tháo tạp dề này". Emma chỉ lên người anh.

Phải đến lúc cô nói, Baji mới nhận thức được bản thân đang còn mặc thêm chiếc tạp dề thật. Nhưng một tay anh đang gọi cho Chifuyu, thế nên không cách nào tháo được nó ra.

"Em giúp anh tháo nó. Baji-kun chẳng cẩn thận gì cả".

"Thì em cũng biết tính anh trước giờ mà". Baji cười trừ gãi gãi mũi. Anh lại đưa sát điện thoại vào để nghe. Lúc bấy giờ Baji mới nhận thức được cô đã nghe điện thoại từ bao giờ rồi.

Trong lúc mà Baji còn đang bị đám bạn dẫn đi, Chifuyu đã chuẩn bị xong hết mọi thứ để làm anh bất ngờ. Cậu ngồi trong gian bếp, nhìn chiếc bánh được vẽ gương mặt Baji một cách cẩn thận và vô cùng chi tiết. Chifuyu chờ mãi đến mười giờ vẫn chưa thấy Baji về. Cậu còn đang định gọi điện cho anh, Baji đã gọi tới.

"Em giúp anh tháo nó. Baji-kun chẳng cẩn thận gì cả".

"Thì em cũng biết tính anh trước giờ mà".

Là giọng nữ sao? Chifuyu thắc mắc.

"Chifuyu? Nghe thấy anh không?". Baji gọi. "Chifuyu?".

"...Em đây". Chifuyu nhẹ giọng đáp.

"Học xong chưa? Đến đây ăn cùng bọn anh. Mikey gọi em suốt". Baji nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu bạn mà không khỏi nhăn mặt. Chifuyu là của anh cơ mà, sao cậu ta lại hớn hở đến thế.

"Ai thế?". Emma hỏi Mikey. Cô ghé tai lại để cậu ta thì thầm gì đó. Baji không biết Mikey nói gì mà Emma lại che miệng vui vẻ đến thế.

"Em...đi mua sách với Kisaki rồi. Nên mọi người đi chơi vui vẻ. Baji-san, chúc mừng sinh nhật".

Baji nghe cậu nói như vậy. Anh thấy có gì không ổn lắm, liền hỏi lại. "Chifuyu, em vẫn ổn chứ?".

"Vâng, chỉ là học nhiều nên mệt thôi".

"Vậy em về sớm nghỉ ngơi đi".

"Vâng".

Chifuyu cúp máy với Baji. Cậu nằm dài trên bàn nhìn chiếc bánh sinh nhật mà bản thân đã phải mượn bếp nhà Takemichi để làm. Đôi mắt xanh lại nhìn đến hộp quà nhỏ trên bàn. Cậu cầm nó trên tay, không ngừng thở dài. "Mình quên mất, Baji-kun đâu có giống mình. Anh ấy có nhiều bạn bè mà". Cậu đặt hộp quà trở lại bàn. "Hôm nay có lẽ không tặng được rồi".

Chifuyu vươn vai một cái. Cậu với lấy áo khoác mặc bên ngoài, quyết định ra ngoài cho thoáng. Nếu còn ở trong nhà, cậu sẽ lại suy nghĩ linh tinh mất.

Baji hơn cậu 10 tuổi. Anh đã trưởng thành. Còn cậu vẫn còn là một đứa nhóc. Cậu có cảm giác như bản thân đang quấy rầy cuộc sống của anh vậy.

Cái suy nghĩ ấy chẳng hiểu sao nó lại như có cả keo dán, dính chặt vào đầu cậu không rời. Dù bản thân đã phải mượn cái lạnh mùa đông để giúp đầu óc tỉnh táo hơn rồi.

"Baji-san làm gì có chuyện thấy mình phiền...". Chifuyu cầm que kem trên tay. Cậu đứng trên cầu không ngừng nói chuyện với nó.

"Nhưng lúc bé Baji hay kêu mày phiền còn gì". Chifuyu lại giả giọng que kem.

"Đó là hồi nhỏ mà thôi". Chifuyu cãi lại. "Baji-san nói tao không được rời anh ấy lần nữa mà".

"Tại mày trẻ con quá đấy. Baji lại phải chăm một đứa nhóc như mày, nghĩ thôi cũng thấy phiền rồi". Que kem nói.

"Im đi! Baji-san không kêu tao phiền tức là tao không phiền!". Chifuyu bực bội cắn một miếng kem. Cậu cứ thế đứng trên cầu vừa ngậm que kem vừa đếm từng chiếc xe lướt qua mặt mình.

"Cô gái đó là ai được?". Chifuyu vẫn còn phiền lòng vấn đề này. Cậu không ngừng tự hỏi xem bản thân đã từng thấy Baji thân thiết với cô gái nào hay chưa. Và câu trả lời của cậu là chưa. Chifuyu lại tiếp tục thở dài.

"Hoá ra cả em và anh đều chưa biết hết về nhau rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro