Chương 47: Giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji vẫn thấy Chifuyu có gì đó không ổn, mà lũ bạn cứ không ngừng kéo anh ngồi trở lại ghế. Cũng may sao có duy nhất Kazutora nhận thức được việc cậu bạn mình đã có người yêu, không thể giống như trước mà ăn uống đập phá cả đêm được.

"Nó có người yêu rồi đấy bọn mày. Tha cho nó về đi. Nhỡ đâu Chifuyu cũng định tổ chức cho Baji thì sao? Hẳn phải thất vọng lắm đấy".

"Mày nói cũng phải. Vậy về đi, bọn tao ở lại ăn tiệc tiếp". Mikey gật gù như cho phép Baji trở về.

"Cũng muộn rồi, nên về thôi". Draken nhìn đến đồng hồ đeo tay, thấy cũng đã gần 11 giờ, liền nói với cả đám.

"Sao phải về sớm?". Mikey vòng tay qua cổ Draken mà ôm lấy. "Định làm gì tao sao?".

"Tao định ngủ". Draken vô cùng bình thản trả lời.

"Không định làm gì tao sao?". Mikey nghiêng nghiêng đầu, hỏi đến cùng.

"Làm gì là làm gì?".

"Làm cái trò mà đêm hôm trước mày làm ấy". Mikey đưa ngón tay nghịch ngợm đuổi tóc của Draken, nói vừa đủ to để nguyên một bàn phải sặc nước.

"Là trò gì vậy?". Draken bật cười hỏi.

"Mày đang cãi lại tổng trưởng đấy à, Kenchin?".

Draken liền rất vô tư bế Mikey lên, tự hào xen chút kiêu ngạo nhìn cả đám còn lại. "Tao đưa Mikey về đây".

Phải chờ đến khi cả hai khuất bóng, Kazutora mới nhét miếng bánh sinh nhật vào miệng đầy tức giận. "Tự dưng phải ăn cơm chó miễn phí, khó chịu quá".

"Tưởng mày ăn quen rồi". Pa nâng cốc nước coca lên uống.

"Cặp đấy khẳng định đang có vấn đề". Kazutora nhớ đến biểu cảm của cả Baji lẫn Chifuyu mà không khỏi ngờ vực. "Mong là cả hai không có cãi nhau".

Baji ôm một bụng ngờ vực trở về nhà. Chỉ vừa mới bước chân vào cửa đã gọi tên Chifuyu, lại mang dự cảm không lành nhìn điện cả nhà đều tối om. Nơi duy nhất sáng là hành lang nhỏ để giày trước khi bước vào nhà.

Baji với tay lên công tắc điện, để cho ánh sáng len lỏi đến từng ngóc ngách trong nhà. Anh đi thẳng vào phòng ngủ.

"Chifuyu?".

Cậu không có ở đó. Baji lại gọi điện thoại cho Chifuyu. Tiếng tút tút vang lên đều đều bên tai, cùng với tiếng nhạc chuông điện thoại của cậu. Baji hướng mắt vào trong bếp. Anh tìm thấy điện thoại của cậu được đặt trên bàn. Nhưng đôi mắt lại không thể nào rời khỏi chiếc bánh sinh nhật có gương mặt của mình trên đó. Bên cạnh là một hộp quà nhỏ. Baji cầm nó trên tay, ngắm nghía một lượt. Anh mở nó ra, để lộ chiếc vòng cổ bạc có chữ K&C. Bên trong đó, một thiệp chúc mừng nhỏ màu xanh ghi:

"Sinh nhật hạnh phúc, Baji-san".

Baji nhét hộp quà vào túi áo. Anh một lần nữa lao ra khỏi nhà. Chifuyu đang ở đâu? Cậu có thể đi đến đâu? Tại sao muộn rồi vẫn chưa về? Baji vừa chạy vừa gọi điện cho Kisaki.

"Chifuyu không có ở đây". Kisaki trả lời ngay sau khi vừa mới bắt máy, như thể đã biết trước anh định hỏi gì.

"Sao mày biết tao muốn hỏi gì?". Baji khựng người trong vài giây, lại tiếp tục ngó nghiêng nhìn đến xung quanh.

"Nó định tổ chức sinh nhật cho anh còn gì? Anh gọi chứng tỏ cả hai có chuyện gì rồi". Kisaki bình thản nói. Cậu ta khẽ thở dài một hơi. "Tôi sẽ khuyên anh một câu. Bọn tôi trước giờ đều không quen nói chuyện lòng vòng. Thế nên muốn nói gì thì nói thẳng ra. Chifuyu nó lại ôm cái suy nghĩ bản thân phiền hà rồi bị ghét bỏ. Đến cả anh cũng nghĩ nó phiền, thì nó còn ai nữa".

Baji lại giảm tốc độ xuống. Anh im lặng nghe tiếng nói của Kisaki bên tai. "Ý cậu là sao?".

"Là sao thì nói chuyện thẳng với Chifuyu ấy. Tôi chỉ nói vậy thôi". Kisaki cầm tờ giấy nhớ mà bản thân vừa ghi chú lên. "Tặng anh thêm một thông tin khác. Là vị trí của Chifuyu".

Chifuyu nhớ bản thân đứng trên cầu một hồi cũng chán. Cậu bắt chiếc xe bus bất kỳ để lượn lờ một lúc. Ai ngờ bản thân lại ngủ quên trên xe. Đến lúc mở mắt ra thì tài xế cũng đi xuống gọi cậu một câu. Chifuyu vội vã cúi đầu xin lỗi ông rồi chạy một mạch xuống. Cậu ngơ ngác đứng giữa đường, bản thân đã ra khỏi Shibuya mất rồi. Thế nên cậu lại phải cuốc bộ đến nhà ga Shinjuku để về Shibuya.

Chifuyu nhìn lên đồng hồ nhà ga. Đã hơn 11 giờ rồi. Chắc Baji vẫn còn đang ăn tiệc sinh nhật. Thế nên Chifuyu dùng điện thoại công cộng gọi điện cho Kisaki, nói bản thân không mang điện thoại và báo cho Baji giúp cậu nếu anh có gọi.

"Đã bảo nói chuyện rõ ràng với nhau đi mà không nghe tao". Takemichi cũng vươn người nói chen vào. Bởi vì tiện ôn tập, nên Takemichi dọn vào nhà Chifuyu ở cùng Kisaki luôn. Ông Hisashi cũng ít khi ở nhà, nên Kisaki coi như có người bên cạnh để bớt cô đơn.

"Cái đó tính sau. Hôm nay đang là sinh nhật Baji-san mà". Chifuyu thở dài một hơi.

"Biết rồi. Tao sẽ báo cho Baji-kun nếu anh ta gọi". Kisaki trả lời.

Chifuyu ngồi trên tàu điện ngầm mà không ngừng nghĩ xem Baji hiện giờ đang ở nơi tổ chức tiệc hay đã về nhà rồi. Thế rồi bản thân nghĩ mãi rồi cũng ngủ mất. Dạo này bởi vì đã đồng ý đến việc học đại học, thế nên Chifuyu phải vừa vẽ truyện vừa ôn luyện. Thời gian ngủ của cậu bị giảm đi đáng kể so với trước. Thế nên mới có thể ở đâu cũng ngủ được như bây giờ.

Baji đứng ở ga Shibuya chờ Chifuyu. Tàu vừa dừng lại, anh đã thấy bóng dáng cậu vừa đi vừa dụi mắt trông rõ mệt mỏi. Chifuyu vươn vai lấy một cái. Anh thấy cậu lắc lắc đầu, hít một hơi sâu để lấy lại dáng vẻ tươi cười trước mặt anh. Baji quên mất đấy, rằng chính bản thân anh cũng từng bị cậu lừa với khả năng diễn của mình.

Chifuyu đương nhiên vẫn chưa biết Baji đang ở đây. Cậu cứ thế kéo cổ áo lên cao, đút hai tay vào túi, lững thững bước trở về nhà. Baji từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng đi theo. Đến cuối cùng là chịu không nổi, nhân lúc chờ đèn đỏ mà đứng ngang hàng với Chifuyu.

"Em đã đi đâu?". Anh mở lời trước. Và anh cũng đoán được cậu chắc chắn sẽ ngạc nhiên, nên rất nhanh đưa tay ra giữ lấy cậu, tránh để Chifuyu va vào người khác.

"Em đi dạo". Chifuyu nuốt khan, nhỏ giọng trả lời.

"Bây giờ là mấy giờ?". Baji dùng chút lực nắm vai áo Chifuyu, làm cậu đã hoảng lại càng hoảng hơn.

"Gần 11 rưỡi". Chifuyu lại cúi đầu thấp hơn.

"Vậy mà còn lang thang ngoài đường?!". Baji lớn giọng quát, khiến ông chú vừa mới trở về từ nơi làm việc phải giật thót mình, có bao nhiêu buồn ngủ đều bay hết. "Em có biết em—".

"Em xin lỗi vì đã ra ngoài đến tối muộn. Nhưng ở nhà một mình em không chịu nổi". Chifuyu nói nhanh. Cậu sợ anh lại tiếp tục quát mình.

Phiền quá. Mày phiền quá Chifuyu. Cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu.

Baji không đáp lại. Anh nhìn cậu cúi gằm mặt nhìn xuống đất, hai tay nắm chặt gấu áo đến trắng bệch. Baji vươn tay nắm lấy tay Chifuyu, tránh để cậu tiếp tục dùng lực mạnh như vậy. Anh nhìn đèn cho người đi bộ đã chuyển xanh, liền kéo cậu đi. Baji vốn dĩ cao hơn Chifuyu, nên cậu phải bước nhanh mới theo kịp tốc độ của anh.

Anh dẫn cậu về nhà, mở cửa rồi để cậu ngồi trên ghế sopha. Baji đi lấy hai cốc nước ấm mang ra cho cả hai. Anh ngồi xuống đối diện cậu, bắt đầu nói trước.

"Anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải trở về ngay mới đúng".

Chifuyu lại lắc đầu. "Baji-san cũng có cuộc sống của anh mà. Là em không nghĩ đến việc đó".

"Cuộc sống của anh?". Baji nhíu mày sâu. Làm sao cậu lại mang cái suy nghĩ như vậy cơ chứ?

"Chifuyu, em không nằm trong cuộc sống của anh sao?". Baji bước đến bên cạnh cậu. Anh nắm cằm cậu để Chifuyu đối mặt với anh. Baji hôn môi cậu từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Ban đầu chỉ là một cái chạm thoáng qua, rồi Baji cứ thế tách răng Chifuyu ra để tiến vào. Anh từ từ đẩy cậu nằm xuống ghế, tay đặt sau gáy Chifuyu để làm sâu hơn nụ hôn đầy mạnh bạo của mình.

"Cả anh và em đã đến mức này rồi mà em còn nghĩ mình không nằm trong cuộc sống của anh sao? Em có biết 10 năm qua không ngày nào anh ngừng nghĩ đến việc có thể gặp lại em không?". Baji vuốt mái tóc vàng của cậu sang một bên, để gương mặt cậu lộ rõ dưới mắt anh.

"Anh không phải một người giỏi nói chuyện. Nhưng vì em anh sẽ sửa nó. Thế nên em cũng thật lòng hơn với anh đi, Chifuyu. Em muốn gì, em cần gì, em thích gì,... Chỉ cần em nói, anh đều đáp ứng hết".

Chifuyu kéo áo anh lại gần. Cậu vòng tay ra sau ôm chặt lấy anh. "Em chỉ cần Baji-san thôi. Nhưng em không muốn trở thành một đứa nhóc phiền phức và trẻ con trong mắt anh. Như vậy giống như em đang bám dính lấy anh vậy".

Baji ngừng việc chống tay lên ghế. Anh dùng cả cơ thể của mình đè lên người cậu. "Anh mong em bám dính còn không được. Nghĩ vớ vẩn gì thế?".

Chifuyu bị anh đè nặng, chỉ có thể chới với đưa tay dùng sức đẩy anh lên. Mà anh nặng quá.

"Chifuyu".

"Dạ?". Cậu tạm ngừng việc đẩy anh lại.

"Còn chuyện học đại học thì sao? Em có vẻ không muốn lắm". Baji vòng tay ôm eo Chifuyu, đảo ngược vị trí của cả hai.

Chifuyu như được giải toả nỗi lòng khi anh nhắc đến chuyện cậu đang để tâm đến. Cậu nhỏ giọng trả lời.

"Học đại học không có vấn đề gì cả. Nhưng em muốn làm ở quán của Baji-san. Bởi vì ở đó có anh".

"Vậy làm ở đó thôi. Anh nhận em làm nhân viên chính thức. Hay em muốn làm ông chủ? Anh chuyển cho em?". Baji ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Nhưng không phải anh nói em nên tự mở sao?". Chifuyu đặt cằm trên ngực Baji, ngước đôi mắt xanh của mình nhìn lên anh.

Baji liền ngại ngùng nhìn sang hướng khác. "Vì anh nghĩ em muốn tự lập. Bởi lúc làm bánh trông em nghiêm túc lắm. Anh không muốn cản bước tiến của em".

Hoá ra là như vậy. Chifuyu cuối cùng cũng hiểu, hoá ra Baji không phải muốn đuổi cậu đi, hay thấy cậu phiền hà. Anh chính là nghĩ cho cậu quá nhiều. Baji cũng muốn giữ cậu bên cạnh. Anh cũng muốn bên cậu. Cả hai bọn họ đều có cùng suy nghĩ, chỉ là quá ngại ngùng để nói ra mà thôi.

Chifuyu nhướn người lên. Cậu cắn nhẹ một cái lên môi Baji, cười tươi nói.

"Từ giờ đừng giấu gì nhau nữa nha".

Baji bật cười ôm chặt cậu nhóc nhỏ người trong lòng. Anh hôn chụt một cái lên tóc của Chifuyu.

"A, còn nữa". Chifuyu chống tay ngồi dậy. "Cô gái trong điện thoại là ai?".

"Ai cơ?". Baji cố nhớ xem trong danh sách điện thoại của mình có ai, lại nghĩ đến sự bất thường của Chifuyu xuất hiện khi anh đang nói chuyện với Emma. Thế nên anh như hiểu ra mọi chuyện mà nén cười, nhìn vẻ mặt mong chờ của Chifuyu. Anh đưa tay véo nhẹ hai bên má của cậu. "Em gái của Mikey, Emma. Em ấy biết chuyện của cả hai ta rồi. Đứa ngốc này, nghĩ lằng nhằng cái gì thế?".

"...". Chifuyu ngượng ngùng úp mặt vào người anh, ngại đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.

"Sau này có gì thì nói thẳng với anh, đừng giữ trong lòng. Thời gian ở bên nhau dù một giây cũng quý, đừng để những chuyện như thế này làm mất thời gian của cả hai". Xong, Baji ôm cả người cậu lên, đứng dậy đi vào bếp. Anh đặt cậu ngồi xuống ghế, đi đến bên đối diện, ngồi xuống. Baji đặt món quà trở lại bàn. Anh cắm hai cây nến có chữ số 28 lên mặt bánh.

Baji đưa hai tay lên chắp lại. Đôi mắt sắc lạnh nhắm chặt. Anh nói.

"Ước gì anh có thể đón sinh nhật với em đến già".

Baji thổi tắt nến. Anh nhấc chúng lên đặt ở một bên. Baji cầm dao cắt bánh lên, còn chuẩn bị chạm nó lên mặt bánh, Chifuyu đã xanh mặt ngăn lại.

"Sao thế?". Baji nghĩ cậu lại gặp phải chuyện gì nên mặt mới nghiêm trọng đến thế. Ai ngờ, Chifuyu nói.

"Baji-san sẽ bị cắt ra làm nhiều mảnh mất".

"...". Baji khẽ nhướn hai hàng lông mày. Anh hoàn toàn mặc cậu, hạ dao xuống, cắt "Baji" ra làm hai.

"Baji-san!". Chifuyu nhìn mặt bánh rồi hét lớn một tiếng vô cùng thảm thương. Cậu đưa tay bịt mắt lại, tránh nhìn "Baji" tiếp tục bị cắt thành nhiều phần.

Baji, người làm bằng xương bằng thịt hoàn toàn thản nhiên cầm một phần bánh lên ăn. Quả nhiên là tay nghề của Chifuyu, ngon không chê vào đâu được. Baji thấy cậu không có ý định ăn, liền cắn một miếng bánh, rồi vươn người qua bàn, bóp má Chifuyu ép cho cậu mở miệng ra. Anh đẩy phần bánh trong miệng mình sang, không quên cuốn lưỡi với cậu một hồi rồi mới rời đi. Anh chống tay lên bàn nhìn Chifuyu đỏ bừng mặt che miệng. Anh liếm môi một đường, đầy quyến rũ như loài sói hoang nhìn xuống con mồi.

"Ngon lắm".

Chifuyu phải giữ mình cật lực mới ngăn được dòng máu mũi đang có ý định trực trào ra. Cậu vội chuyển sự chú ý đến hộp quà của mình. Chifuyu lấy chiếc vòng cổ cầm trên tay, nhân lúc Baji còn đang vươn người tới, đeo lên giúp anh.

"Sinh nhật vui vẻ, Baji-san".

"Chữ K này không phải Baji". Anh đưa tay vuốt một đường từ mặt Chifuyu đi xuống cổ rồi dừng lại ở hàng lúc thứ hai của cậu. "Nói lại đi".

Chifuyu bị anh quyến rũ mà không ngừng cảm thấy nguy hiểm. Cậu cảm tưởng chỉ cần Baji bày ra bộ mặt này, cậu sẽ chẳng thể từ chối mà làm bất kỳ yêu cầu nào của anh.

"Nói lại nào, Chifuyu. Em chúc sinh nhật ai?".

"Sinh nhật vui vẻ, Keisuke".

Baji liền vòng qua bàn ôm cậu lên vai. Anh vô cùng thản nhiên nói. "Anh nhớ nó".

Nó là gì, đương nhiên chỉ có Baji và Chifuyu biết. Thế nên cậu rất nhanh ngọ nguậy muốn thoát. Baji lại đưa tay giữ chân cậu lại, không để cậu đạp lung tung.

"Nhưng mai em có tiết thể dục!".

"Thì?!".

"Băng cá nhân sẽ không giữ được đâu". Chifuyu đưa tay lên ôm ngực. Cậu nhớ đến cái lần vì quá tin tưởng băng cá nhân nên thoải mái chơi bóng rổ. Đến khi cảm thấy ở ngực vừa đau vừa ngứa mới nhận ra hai chiếc băng cá nhân đã rơi mất rồi, chỉ để lại trên chiếc áo thấm mồ hôi của cậu hai điểm đang nhô lên.

"Vậy càng có lý do để em ở lại lớp". Baji đặt cậu nằm xuống giường. Anh đưa một tay lên tháo cúc áo của mình. Đôi mắt màu hổ phách của Baji như sáng lên trong màn đêm, càng tăng thêm độ nguy hiểm của chủ nhân nó. Chifuyu lập tức vì thế mà nằm im, đưa tay lên che mặt vì ngại.

"Anh đã phải chờ rất lâu rồi đấy Chifuyu. Anh ăn khai vị trước".

Lưu manh! Thực sự quá lưu manh rồi! Chifuyu nghĩ thầm. Và đương nhiên, dù anh có lưu manh đến đâu, cậu vẫn sẵn sàng dâng hiến hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro