Chương 5: Ân cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: bộ kia chưa bay màu làm t thấy Mangatoon làm việc chậm chạp ghê😮‍💨 hay là định mặc kệ? Ko biết mấy đứa nhóc hồn nhiên đó bao nhiêu tuổi rồi mà phát ngôn nhặt chút chữ thế nhỉ:)) ủa rồi tự nghĩ ra khó lắm hay sao mà cứ phải nhặt não của người ta mang đi vậy:)) vụng trộm như mấy con chuột nhắt lẻn vào nhà ăn đồ ăn thừa vậy. Mà làm gì có đồ ăn thừa nên đòi ăn đồ thượng hạng à? Ủa các bé:))

Btw, tui ko có chỗ xả nên viết vài dòng lảm nhảm thôi. Mọi người đọc truyện vui vẻ☺️

—————

Chifuyu nghe loáng thoáng âm thanh ồn ào của người người qua lại. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu phải cau mày. Đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ từ từ mở ra. Cậu muốn dụi mắt, mà hai tay như không có sức lực để mà giơ lên.

"Nhóc con, tỉnh rồi à?".

Bên cạnh giường Chifuyu là một cậu nhóc trông cũng chỉ tầm tuổi cậu, thế nhưng lại trông rõ tri thức. Trước mặt đeo một chiếc kính cận, mái tóc đen hơi rủ xuống mặt. Cậu ta còn đang học bài ngay bên cạnh giường bệnh nữa.

"Thấy trong người thế nào?". Cậu nhóc đó đẩy gọng kính, hỏi.

Chifuyu vẫn như cũ nằm yên nhìn cậu ta.

"Không hiểu tiếng Nhật sao? Vậy... How do you feel now?".

Chifuyu lại mở lớn mắt hơn. Cậu ta nói tiếng anh nghe chuẩn quá.

"Hay không nói được?". Cậu nhóc đó trầm tư một lát, chuẩn bị đặt sách xuống để làm ngôn ngữ ký hiệu thì Chifuyu đã cất tiếng.

"Cậu là thiên tài à?".

Đứa nhóc kia cuối cùng cũng nhận được câu trả lời từ Chifuyu, liền thở phào ra một hơi. "Tôi cứ nghĩ cậu gặp vấn đề về não bộ sau khi sốt đến 40 độ cơ. May cho cậu là bố mẹ tôi đưa vào viện kịp thời".

Chifuyu không nhớ bản thân đã như thế nào sau khi khóc hét lên trong mưa. Cậu bất tỉnh lúc nào bản thân còn không biết. Chỉ biết lúc mơ màng có cảm nhận được ai đó bế trên tay thật.

Chifuyu chống tay ngồi dậy. Đứa nhóc bên cạnh cũng đỡ lấy cậu, còn chỉnh cho giường cao hơn cho Chifuyu có thể ngồi được.

"Cảm ơn cậu". Chifuyu hơi cúi người, thành thật nói.

Đứa nhóc đó phẩy phẩy tay, lại tiếp tục quay người về phía bàn làm bài tập. "Chốc bố mẹ tôi qua mang cháo đến cho cậu. Nghỉ ngơi đi".

Chifuyu lần đầu được trải nghiệm cảm giác được nhiều người giúp đỡ đến thế. Làm sao mà họ có thể sẵn lòng đưa tay ra với một đứa nhóc không hề quen biết như cậu được chứ. Đáng ra họ phải mặc kệ cậu sau khi đưa cậu vào viện chứ?

Chifuyu lại nghiêng người nhìn vào tập vẽ của cậu nhóc kế bên. Cậu liếc mắt thấy cái tên của cậu ta được viết ở góc trên cùng tay phải.

"Kisaki Tetta...". Nghe tên này quen quen. Phải rồi, trường cậu có một người ngày qua tháng đều đứng đầu toàn khối, lại còn đạt điểm gần như tuyệt đối tất cả các môn. Và người đó tên là Kisaki Tetta. Chifuyu thấy cậu ta loay hoay không biết vẽ sao cho ra cái chủ đề mùa đông, liền đưa tay ra. "Tôi vẽ cho".

"Cậu chắc vẽ được không đấy?". Cậu nhóc tên Kisaki kia nhướn một bên mày nhìn cậu.

Chifuyu liền phồng má. "Tôi khẳng định vẽ tốt hơn cậu".

Thế là Kisaki ngồi nghiêm túc coi Chifuyu gọt nhọn đầu bút chì, bàn tay nắm thân bút đưa qua đưa lại đã thành công phác hoạ xong ngày Giáng sinh an lành và đầy tiếng cười. Cậu ta lại nhìn Chifuyu vẽ thêm sắc màu cho bức tranh. Đến khi mọi thứ đều hoàn chỉnh, Kisaki mới tròn mắt cầm lấy nó.

"Đẹp quá...".

Chifuyu tự hào gãi mũi. Đây là đang ốm khiến cậu run tay nên mới tốn nhiều thời gian đến vậy. Chứ bình thường thì cậu có thể vẽ được ba bức như vậy trong khoảng thời gian kia.

"Tôi là Kisaki Tetta". Cậu ta đẩy gọng kính, đưa tay trái ra, ngỏ ý muốn cậu nắm lấy. Phong thái vô cùng người lớn khiến Chifuyu có chút ngơ ngác.

"Matsuno Chifuyu". Cậu nhìn xuống bàn tay trước mặt, lại không biết nên dùng tay nào hay làm ra sao. Thế nên cậu dùng tay trái của mình đánh cái chát một cái vào lòng bàn tay Kisaki. Cậu ngẩng đầu nhìn cậu ta. "Như vậy đúng không?".

Kisaki thở dài. "Đúng là trẻ con". Cậu ta nắm lấy bàn tay vừa vỗ mình kia, lắc đều lên xuống. "Đây là bắt tay. Chưa xem thời sự hay tài liệu gì đó bao giờ sao?".

Chifuyu liền trung thực lắc đầu. Cậu còn hầu như chẳng bao giờ động vào ti vi. Thời gian rảnh đều để trông coi mẹ của mình.

"Coi kìa, hai đứa thân nhau nhanh vậy sao?". Lúc này, một cặp vợ chồng đã bước đến. Bọn họ nhìn Chifuyu mà cười hiền. Người phụ nữ kia đưa trán mình chạm vào trán cậu. "Vẫn còn sốt nhẹ. Đói không?".

Chifuyu liền lắc đầu. Mà cái bụng rỗng tuếch của bản thân lại tố cáo lời nói dối của cậu. Chifuyu ngượng ngùng cúi thấp đầu.

"Không cần phải ngại". Người phụ nữ đó ân cần vuốt tóc cậu. Bà mở hộp giữ nhiệt, đổ cháo ra bát rồi xúc từng thìa một giúp Chifuyu.

Cậu liền nghiêng người né tránh. Lâu lắm rồi cậu mới nhận được chút chăm sóc như thế này. Trước giờ đều là cậu tự ốm thì tự chăm sóc. Nếu có hôm mẹ cậu nhầm cậu với Chika, sẽ nấu cháo giúp cậu, lại thức trực bên cạnh. Nhưng đến cuối cùng vẫn là dành tình cảm cho Chika.

"Mau ăn đi. Cậu không ăn thì tôi ăn. Mẹ nấu ngon lắm". Kisaki chống cằm nhìn bát cháo mà thấy thèm.

"Có cả phần của con đấy". Người đàn ông kia bật cười nói.

"Thật ạ?!" Kisaki nhảy xuống ghế, chạy đến bên cạnh bố của mình, nhìn ông đưa bát cháo gà nóng hổi đến trước mặt. "Bố nấu hay mẹ nấu thế ạ?". Cậu ta hỏi.

"Mẹ con nấu, đừng có lo". Ông bực bội đưa tay vò mái tóc đen của cậu ta.

Chifuyu cuối cùng thì cũng vì đói mà há miệng để cho mẹ Kisaki đưa thìa đến. Giờ thì cậu hiểu vì sao cậu ta lại có thể nhìn một bát cháo mà có thể thèm khát đến vậy. Nó thực sự rất ngon. Ngon hơn nhiều so với nồi cháo bản thân tự nấu. Đặc biệt còn không có vị cháy khét.

Chifuyu vừa ăn vừa đưa tay gạt nước mắt. Tuy ngày thường đều là ăn cơm mẹ cậu làm ra, nhưng là ăn với thân phận của em gái mình. Đến bây giờ cậu mới có cơ hội được ăn thức ăn mà người ta nấu cho mình. Điều đó làm Chifuyu khó mà kìm được nước mắt.

"Hai đứa ăn chậm thôi". Ông nhìn hai đứa nhóc ăn như bị bỏ đói, liền bật cười.

Chifuyu thực sự rất thích gia đình nhà Kisaki. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, cũng vô cùng thân thiện. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là những đường thẳng cắt nhau, gặp rồi lại xa mà thôi. Chifuyu phải trở về nhà. Mà cậu còn không biết đó còn gọi là nhà nữa hay không.

Gia đình Kisaki làm thủ tục xuất viện giúp Chifuyu. Họ cũng cho cậu mượn điện thoại để gọi về gia đình. Thế nhưng cậu chỉ nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn mãi cho đến khi nó tắt ngấm, lại bật lên.

"Sao không gọi cho bố mẹ?". Kisaki đứng một bên hỏi.

"...Vì sợ họ không nghe".

"Làm sao mà không nghe được. Giờ chắc họ phải lo lắng lắm đấy. Dù sao thì cậu cũng ngủ li bì nguyên một ngày cơ mà". Kisaki ấn mở màn hình giúp cậu. "Mau gọi đi".

Chifuyu rốt cuộc cũng nghe theo Kisaki. Bởi cậu làm phiền gia đình họ nhiều quá rồi, không thể vì chút ích kỷ bản thân mà bám lấy họ mãi được.

Chifuyu lắc đầu cho cái cảm giác bồn chồn của bản thân biến mất. Cậu từ từ ấn từng con số một trong lo lắng. Buồn thật đấy. Nếu biết trước có những lúc thế này, cậu đã xin số điện thoại của Baji rồi. Ít nhất thì dù anh có khó chịu cậu cũng thấy hạnh phúc hơn là ở nhà.

"Thằng nhóc rắc rối kia!".

Chifuyu giật mình trước tiếng hét đầy uy lực giống như một con sư tử gầm lên một tiếng đánh dấu lãnh thổ. Cậu thiếu chút nữa rơi điện thoại trên tay. Bên cạnh có bệnh nhân bị yếu tim cũng phải ôm ngực.

Chifuyu đặt điện thoại vào lòng Kisaki, không do dự quay người lao về phía người vừa hét lên kia. Đó còn có thể là ai nữa. Đó là Baji Keisuke, người mà cậu đang mong mỏi được gặp nhất trong lúc này.

Baji thở không ra hơi nhìn Chifuyu chạy lại, nhảy lên bám chặt vào người anh, y hệt một con gấu koala. Anh nổi đầy gân xanh trên trán, tiếp tục xả cơn giận dữ của mình ra.

"Mày biết mày phiền phức đến mức nào không?! Tao phải chạy khắp nơi tìm mày đấy thằng nhóc!".

Chifuyu chằng hề sợ hãi trước lời mắng mỏ của anh. Cậu siết chặt lực tay chân của mình, lại mạnh mẽ gật đầu.

"Lại phải lật tung từng cái bệnh viện lên mới mò được mày!". Baji đưa tay chọc chọc vào cái đầu vàng đang vô cùng hưởng ứng lời của anh kia.

"Mày còn gật đầu?! Muốn chết à?!".

Chifuyu vẫn như cũ gật đầu, xong lại lắc đầu.

"Đi xuống. Mày nặng chết đi được". Baji thở dài, nhìn cậu buông lỏng cả hai tay lẫn hai chân. Chifuyu ngẩng mặt lên nhìn anh, hai má có chút hồng, miệng cong lên cười không hề có ý định hạ xuống.

Baji nhìn bên má bị sưng đỏ của cậu, lại nhìn xuống cổ có vết bầm tím hình bàn tay, liền cau mày khó chịu. "Ai bắt nạt mày?".

"Mẹ em vô tình tạo ra chúng". Chifuyu hơi cúi đầu, tránh để anh nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của mình.

"Không biết chạy à?". Baji lại tiếp tục ấn tay vào trán cậu.

"Em chạy rồi mà". Chifuyu ôm trán nói.

"Chạy ra ngoài trời mưa? Bằng hoà!".

Chifuyu lại ỉu xìu mặt mày cúi thấp đầu.

Baji nhăn mặt nhìn cậu. Anh tặc lưỡi một cái, đưa tay vòng qua xách cả người cậu bế lên, để cậu ngồi trên cánh tay mình.

"Lần sau gọi cho tao. Đừng có lang thang ngoài đường".

Chifuyu liền vui vẻ vòng tay ôm cổ Baji. "Vâng". Lại không quên vẫy tay chào gia đình Kisaki.

"Giống nam nữ chính trong shoujo quá". Kisaki đặt tay dưới cằm đầy suy tư.

"Hửm? Con nói gì thế?". Mẹ cậu ta nghiêng người nhìn con trai.

"Con cảm giác bọn họ giống như người yêu ấy".

"Hể?". Cả hai vợ chồng đều tròn mắt nhìn cậu. Con trai họ vừa nói gì cơ? Người yêu? Không phải anh em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro