Chương 6: Bám dính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chifuyu!". Bố cậu ôm chặt đứa con trai vào trong lòng, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả ra.

"Con xin lỗi đã khiến bố lo lắng". Chifuyu nhỏ giọng nói. Đôi mắt vẫn còn tia sợ hãi nhìn đến người mẹ đang thất thần của mình. Kể ra ngoại trừ những lúc bà có những cơn sang trấn, thì sự tồn tại của Chifuyu trong mắt bà chỉ là con số 0. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị mẹ của mình bóp cổ. Đôi mắt bà chỉ toàn những tia tối đen đáng sợ.

"Con không sao là tốt rồi". Ông xoa đầu cậu, lại quay người nhìn sang Baji đang ngồi vô cùng bành trướng trên ghế sopha nhà mình. Anh duỗi hai tay đặt lên lưng ghế, một chân vắt qua đặt trên đùi.

"Cảm ơn cậu đã đưa Chifuyu về".

Baji lại chẳng quan tâm nhiều. Anh chỉ có chút ngạc nhiên với kiểu mếu máo khóc lóc của Chifuyu vậy mà lại y hệt bố cậu nhóc. Đôi mắt của anh hướng đến mẹ của cậu, người đang thất thần ngồi nhìn bức ảnh đứa con gái đã mất có vẻ ngoài không khác Chifuyu là bao.

"Không cần cảm ơn. Giữ đứa nhóc phiền phức này của ông cẩn thận một chút. Tôi không rảnh đi tìm nó lần thứ hai đâu".

Nói xong, Baji ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy. Anh đã phải chạy không ngừng nghỉ để tìm Chifuyu. Đến giờ chỉ còn cảm giác buồn ngủ và trạng thái từ chối hoạt động từ tay chân mà thôi. Bây giờ về ngủ một giấc là ổn nhất. Thế nên anh cứ thế chuẩn bị rời đi.

Chifuyu chạy tới kéo gấu áo Baji. Cậu không muốn ở một mình trong nhà. Dù rằng bố cậu vẫn đang ở đây.

"Muốn gì nữa. Bỏ ra cho tao đi về". Baji phàn nàn đưa tay kéo lại phần áo bị cậu nắm.

"Chifuyu, bố đưa con sang nhà chú Hanagaki. Hẹn chú từ hôm qua rồi mà". Bố cậu đưa tay xoa đầu Chifuyu, thấy cậu dần buông áo Baji ra, mới đứng lên lấy túi đồ cũng như cặp sách giúp cậu.

Baji rời đi trước. Anh đang nhớ lại xem người thầy họ Hanagaki dạy gì ở trường. Lại tiếp tục nghĩ xem gia đình họ sống ở đâu, có xa đây không.

Mà ngờ đâu ông thầy Hanagaki này lại ở cùng toà nhà với mình. Baji một lần nữa mặt đối mặt với Chifuyu khi đang cắn dở miếng sandwich, bữa sáng năm phút của mình. Hoá ra gia đình mới chuyển đến là nhà Hanagaki sao?

Baji chính thức sặc bánh mỳ. Anh chạy vào trong nhà rót cho mình một cốc nước để uống. Một lần nữa mở cửa ra, Chifuyu vẫn đứng bên ngoài. Cậu cười tươi nhìn anh. Bên cạnh là một đứa nhóc cũng tóc vàng, cậu ta nhìn anh đầy cẩn trọng.

"Chào buổi sáng, Baji-san". Chifuyu hào hứng nói. Cậu mới hôm qua còn nghĩ làm thế nào để có thể gặp mặt Baji, hôm nay đã phát hiện ra căn hộ của anh ngay cạnh gia đình nhà Hanagaki.

"Đứa nhóc này là?". Baji vừa đi vừa nhìn sang cậu nhóc bên cạnh Chifuyu.

"Cậu ấy là Takemichi, con trai của chú Hanagaki". Chifuyu trả lời.

Baji cũng không quan tâm lắm. Mà vấn đề nằm ở chỗ anh bỗng nhiên có thêm một cái đuôi trên đoạn đường đi học. Kazutora còn đang chờ anh ở dưới toà nhà, vừa thấy Chifuyu đã liếc Baji bằng con mắt như thể muốn nói tao-biết-hết-đấy.

"Anh Kazutora, chào buổi sáng". Chifuyu ngó ra từ sau lưng Baji đưa tay lên vẫy.

"Không gặp nhóc có vài ngày mà nhớ ghê đó". Kazutora đưa tay lên định véo má Chifuyu, lại bị Baji ngăn lại. Anh khó chịu nhìn sang. "Mày ngăn tao nạp năng lượng làm gì".

"Nó bị đánh, đừng có véo má".

"Nhóc bị ai đánh?". Kazutora nghiêm túc nắm vai cậu, lại để ý đến dấu vết trên cổ, liền bực bội nắm chặt tay thành nắm đấm. "Đứa nào bắt nạt nhóc?".

"Mẹ của nó. Đánh nổi không?". Baji cười nhạo nhìn sang. Quả nhiên Kazutora tắt ngấm không còn chút to gan lớn mật đi đánh người nào.

Hôm nay Chifuyu đi muộn hơn những ngày đi học thường của mình, thế nên lượng người đi tàu điện ngầm vào lúc bọn họ bước lên đủ để cướp hết toàn bộ không khí bên trong.

"Takemichi, lại đây". Chifuyu kéo tay cậu bạn, đứng một góc gọi là có chút không gian để xoay người.

Baji và Kazutora vì không muốn hai đứa nhóc bị đè bẹp bởi dòng người, nên dùng hết sức bình sinh của cả tay lẫn chân để ngăn cản bốn người bị ép thành nước ép. Nhưng cũng không thành công cho lắm.

Chifuyu vốn dĩ là người lạc quan, nên dù có bị đẩy qua đẩy lại vẫn không hề cảm thấy khó chịu. Cậu còn đặc biệt được đứng sát vào người Baji. Để không bị đẩy ra xa, cậu phải đưa tay nắm chặt chiếc áo trắng đồng phục của Baji.

Chifuyu đã từng đọc sách báo về biến thái trên tàu điện ngầm. Nhưng cậu chưa hề đọc đến trường hợp nạn nhân nào là nam. Chifuyu không quay người lại nên không biết được. Nhưng rõ ràng là có ai đó đang chạm tay lên người cậu. Chifuyu tăng lực nắm chặt áo Baji hơn.

Baji còn đang khó chịu với sự ngột ngạt trên tàu điện ngầm, lại thấy áo mình như đeo thêm cục tạ 10 cân, liền cúi đầu xuống nhìn. Chifuyu bám tay vào người anh như muốn leo lên. Anh còn định mắng cậu vài câu, lại ngó thấy có cánh tay đang luồn vào trong cổ áo cậu.

Lập tức toàn bộ sự tức giận của anh đều dồn lên nó. Baji nắm chặt lấy bàn tay kia, bẻ ngược ra sau. Anh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong đám đông, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Phải đến khi cơn giận nguôi ngoai đi phần nào, Baji mới thả tự do cho bàn tay kia. Anh lại tiếp tục xách người Chifuyu lên, đặt cậu ngồi lên tay mình, hoàn toàn không có ý định cho ai chạm vào.

"Không biết mở miệng ra gọi à?". Baji lại mắng sang Chifuyu.

"Em gọi anh rồi". Chifuyu nhỏ giọng trả lời.

"Gọi rồi? Mày gọi cho ai nghe? Lần sau gọi to vào. Không, lần sau liệu hồn mà đi học sớm hơn đi". Baji gật gù. Như vậy mới không phải trải qua tình trạng này.

Sau khoảng thời gian thiếu oxi não, Baji cùng Kazutora cuối cùng cũng có thể hít đầy một ngực không khí. Takemichi bị cả hai lôi ra ngoài, đang bĩu môi đầy uỷ khuất xoa hai cổ tay. Cậu ta nhìn Chifuyu hoàn toàn bình yên vô sự vui vẻ bám cổ Baji, thấy vô cùng ghen tị.

"Còn không xuống?". Baji thấy Chifuyu vẫn chưa có ý định buông tay, liền hỏi.

"Không muốn xuống". Chifuyu lại ôm chặt hơn.

"Mày có tin tao đánh mày không? Đi xuống". Baji lại doạ. Mà Chifuyu có sợ chút nào đâu. Cậu lắc đầu tỏ ý không tin.

Baji tặc lưỡi một cái, chỉ có thể khó chịu bước đi với đứa nhóc trên người. Ngoài miệng vẫn liên tục mắng mỏ về độ phiền phức của Chifuyu.

"Tsundere". Kazutora nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Tính cách như thế mà Chifuyu vẫn chịu nghe mắng được anh mới thấy lạ.

Đoạn đường đến trường tiểu học của Chifuyu và của Baji khác nhau có đúng một đoạn rẽ. Nếu Baji rẽ phải là đến nơi, thì Chifuyu rẽ trái. Kazutora cứ nghĩ Baji sẽ thả Chifuyu xuống khi đến ngã ba. Ai ngờ, anh rẽ luôn sang hướng đến trường của Chifuyu, làm Kazutora ngạc nhiên đến há miệng. Cậu ta cũng tò mò đi theo. Từ đầu đến cuối Takemichi đều như người vô hình, tủi thân vô cùng.

"Đến trường rồi, xuống đi". Baji đứng trước cổng trường tiểu học, dùng ánh mắt doạ người của mình cắt đứt tầm nhìn của vài người có khiếu tò mò.

"Nghe thấy gì không? Thằng nhóc này— mày... ngủ rồi?". Baji dùng tay còn lại kéo cổ áo cậu ra để nhìn, quả nhiên Chifuyu lúc này mới lim dim tỉnh dậy. Cậu đưa tay lên dụi mắt, thấy cổng trường ngay trong tầm nhìn, liền nhảy xuống từ tay anh. Cậu cười tươi vẫy tay với cả Baji lẫn Kazutora.

"Gặp lại sau!".

Kazutora cũng vui vẻ không kém đưa tay đáp lại. Anh còn nhấc cả tay Baji lên vẫy cùng.

"Baji, mày tsundere nó vừa vừa thôi. Nhỡ sau này Chifuyu nó ghét mày thì sao?". Kazutora khoác vai cậu bạn kéo cậu ta đi.

"Thì càng rảnh nợ chứ sao".

"Thật rảnh nợ không?". Kazutora lại nghiêng đầu chọc ghẹo anh. "Vừa rồi còn điên lên bẻ tay người chạm vào bảo bối của mày mà".

"Mẹ nó! Nghe ớn kinh đi được. Mày ngậm mồm vào!". Baji đẩy đầu Kazutora ra xa mình. Toàn thân đều sởn da gà với cái biệt danh "bảo bối" kia.

"Đừng ngại, đừng ngại. Bảo bối của mày không còn ở đây nữa rồi". Kazutora vẫn nhất quyết không tha. Đâm ra mới có cảnh Baji bịt tai chạy trước, Kazutora hớn hở chạy theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro