Chương 7: Lời chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toman dạo gần đây càng lúc càng lớn mạnh. Pa đã tìm ra cho mình một đội phó, tên Hayashi Ryohei, thường gọi là Peyan. Mitsuya cũng để đàn em kiêm người mẫu tương lai cho mình trở thành đội phó, tên Shiba Hakkai. Riêng Baji và Kazutora lại không muốn có đội phó, khi mà bản thân bọn họ ưa thích việc đơn độc chiến đấu hơn.

Địa bàn của Toman cũng đã mở rộng hơn trước nhiều. Dù sao thì mục tiêu của Mikey cũng là nắm trong tay vùng Kantou. Mà hiện giờ Toman mới có trong tay quận Shibuya, Meguro và Setagawa. Muốn đứng đầu Kantou, thì việc đứng đầu Tokyo là điều sẽ phải làm được.

Chiều nay Toman lại có hẹn giao chiến. Và lần này bọn họ nhắm đến Ota. Nhưng khác những lần trước ở chỗ quân địch đông hơn họ gần như gấp 3. Dù những người chủ chốt có mạnh đến mức nào cũng phải gặp khó khăn vì xung quanh chỉ toàn là người và người, địch ta lẫn lộn. Tuy có thắng, nhưng bên Toman đã gần như gục hết, trong khi bên kia vẫn còn gần một phần ba.

"Ken-chin, tao đói". Mikey đi phía trước bọn họ, không ngừng than phiền. Bụng cậu ta réo lên liên tục.

"Trở về rồi ăn sau". Draken như dự đoán trước được hành động vồ lấy người anh của Mikey, liền cong người né sang một bên.

Mikey vồ lệch, lại tiếp tục lao đến, cuối cùng thì cũng vồ được đuôi tóc của anh.

"Buông ra thằng này!". Draken bị kéo tóc ra sau, kêu lên một tiếng vô cùng đau đớn. Mikey đâu chỉ kéo. Cậu ta gần như có ý định đu cả người lên sợi dây thừng làm bằng tóc này.

"Tao đói!".

"Biết rồi! Tao mua taiyaki là được chứ gì!".

Đến lúc này Mikey mới chịu buông tay trả lại sự yên bình cho Draken. Giải quyết xong cơn đói của mình, cậu ta lại tính tiếp đến tâm trạng.

"Tao chán".

Cả lũ đảo mắt nhìn sang nơi không có Mikey trong tầm mắt. Bọn họ chỉ muốn chạy mất rồi để một mình cậu ta ở đây tiếp tục than phiền mà thôi.

"Baji, qua nhà mày chơi đi". Mikey quay đầu lại nói.

"Sao cũng được". Baji nhàn nhạt trả lời. Anh có cảm giác Kazutora lại chuần bị nói gì đó. Y rằng cậu ta mở miệng ra trêu.

"Chifuyu ở ngay cạnh nhà Baji đấy". Kazutora thả chậm từng chữ một, khiến cho cả lũ như hóng được chuyện nhà hàng xóm, tụm đầu vào nghe Kazutora kể.

"Vậy mau đến nhà Baji thôi. Tao nhớ mấy hình vẽ của nhóc ấy quá". Mikey tăng tốc độ đi đến tàu điện ngầm. Năm người còn lại phải đẩy nhanh tốc độ theo sau.

Một lúc sau, cả lũ núp sau lưng Baji đứng trước cửa nhà gia đình Hanagaki. Takemichi ra mở cửa mà hết hồn. Cậu ta gần như phát khóc với vẻ mặt cắn người của Baji.

"Chifuyu đâu?". Anh hỏi.

Takemichi liền quay người chạy nhanh vào gọi cậu, tránh tiếp xúc lâu hơn với người đáng sợ này. "Chifuyu, Sói Đen đến tìm mày".

Cả đám Mikey bịt miệng nhịn cười, vô cùng vui vẻ nhìn vẻ mặt đang thực sự hoá sói giận dữ của Baji.

"Chifuyu, băng bó xong đã!".

Baji nghe thấy trong nhà vang lên tiếng nói lớn, tiếng bước chân chạy vội trong nhà. Vài giây sau đó, anh thấy Chifuyu vác khuôn mặt đầy vết thương chạy ra. Cậu còn vừa định mở miệng chào mọi người, đã phải khựng lại nghe Baji mắng.

"Lại để bị đánh? Mày không biết đánh lại à? Đánh không lại thì không biết chạy à? Mày nhìn xem có lần nào gặp mày mà mặt mũi mày lành lặn không?".

Trong nhà, gia đình nhà Hanagaki ngó đầu ra lén nhìn. Sau lưng Baji, bọn Mikey đứng hết sang một bên hóng chuyện. Ai cũng chờ xem Baji làm gì tiếp theo.

"Đi vào xử lý nốt mấy cái vết thương đi! Còn đứng đấy à?!". Baji thấy cậu bất động, lại quát tiếp.

Chifuyu lập tức quay người chạy vào nhà để cô Hanagaki xử lý nốt giúp mình. Baji vẫn như cũ đứng yên ngoài cửa, thấy bố Takemichi, liền cúi người lễ phép chào hỏi. Mang bộ mặt đáng sợ như vậy chào mình, ông cũng thấy hoảng.

"Mấy đứa cứ vào nhà đi". Ông nói.

"Vâng". Cả lũ đồng thanh, kéo theo cả Baji đi vào trong. Sáu người vừa đi đánh nhau về, quần áo thì dính toàn đất cát. Bọn họ không dám ngồi, vì sợ làm bẩn chiếc ghế sopha màu hạnh nhân sạch sẽ kia. Hơn nữa Chifuyu cũng rất nhanh sau đó xuất hiện.

Cậu đưa đôi mắt xanh màu bầu trời nhìn lên Baji, chờ đợi anh nói gì đó. Mà Baji lại hoàn toàn không có gì để nói. Dù sao đứng đây cũng là ý bọn Mikey chứ không phải anh. Thế nhưng không ai có mặt trong nhà này lại không nhìn về phía Baji, khiến anh khó chịu không thôi.

"Bọn Mikey rủ mày đi chơi". Anh liếc mắt nhìn đến nơi không người, nói.

Chifuyu lập tức vui vẻ quay người xin phép ông Hanagaki. Mà câu trả lời lại khiến cậu không ngờ tới.

"Không được. Trời sắp tối rồi, đừng ra ngoài". Ông nhẹ giọng nói. "Bố con đã giao con cho chú. Thế nên chú phải đảm bảo con luôn an toàn".

"Nhưng con đi cùng các anh mà, khẳng định sẽ rất an toàn". Chifuyu gần như cầu xin để có thể được ra ngoài, mà hoàn toàn vô tác dụng.

Chifuyu buồn rầu cúi mặt nhìn đất. Cậu lại liếc mắt nhìn lên Baji, giống như không hề muốn anh rời đi. Mikey nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nũng nịu có sức sát thương lớn kia, lại liếc mắt nhìn sang Baji, người từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ mặt tỉnh bơ trước tận thế.

"Không đi chơi được thì thôi. Mày nhìn tao thì có tác dụng gì?". Baji ngồi xuống trước mặt Chifuyu, chìa ra một chiếc điện thoại đã cũ.

Pa tròn mắt nhìn chiếc điện thoại cũ của mình đang nằm trên tay Baji và chuẩn bị truyền đến cho Chifuyu. Bảo sao hôm qua lại tự dưng đi hỏi có điện thoại cũ không cần dùng đến không. Hoá ra là để cho đứa nhóc này. Không bảo sớm, cậu ta đã đưa hẳn điện thoại mới rồi.

"Lưu sẵn số rồi. Buồn thì gọi". Baji nhìn Chifuyu, giọng nói khác hẳn với bình thường. Chẳng có chút bực bội hay cảm thấy phiền phức nào. Baji chỉ nhẹ giọng nói với cậu giống như an ủi.

Chifuyu mừng rỡ nhận điện thoại. Cậu lại lao đến ôm chặt cổ Baji. "Sáng em sẽ gọi. Trưa em cũng gọi. Lúc nào rảnh em cũng gọi anh".

"Mày bị ngu người à. Tao nói khi nào buồn thì mới gọi". Baji lại nhăn mày nghe giọng nói như muốn hét lên của Chifuyu bên tai.

"Lúc nào em cũng nhớ Baji-san hết. Lúc nào nhớ anh em sẽ gọi". Chifuyu nhe răng cười tươi. Cậu rúc sâu vào hõm cổ Baji, ma sát khuôn mặt mình với mái tóc đen mượt của anh.

"Tao ghen tỵ quá làm sao giờ". Mikey cắn răng nhìn đến. Hai tay cậu ta nắm chặt áo Draken.

"Thì kệ mày". Draken thở hắt ra một hơi nói.

Baji bỏ ngoài tai tiếng nói của lũ bạn. Anh đưa tay lên xoa đầu Chifuyu. "Buông cổ tao ra. Tao đi về tắm".

Chifuyu hoàn toàn ngoan ngoãn nghe theo. Cậu nhóc nhìn anh như nhìn một anh hùng siêu bá đạo. Ánh mắt chỉ thiếu bắn ra được tia sáng thôi. Cậu nhìn Baji cúi đầu chào ông bà Hanagaki, lại liếc mắt nhìn mình một cái rồi mới rời đi cùng nhóm Mikey.

"Chifuyu, đừng dinh líu lấy bọn họ". Ông Hanagaki vỗ nhẹ vai cậu.

"Vì sao ạ?".

"Bọn nhóc đó đều là bất lương, ngày ngày chỉ có đánh nhau. Con đừng tiếp xúc nhiều, dễ gặp nguy hiểm lắm".

Chifuyu ngay lập tức lắc đầu. Cậu nhìn lên ông với ánh mắt kiên quyết, nói. "Anh Mikey sẽ tạo nên thời đại của bất lương. Anh ấy sẽ tiêu diệt hết những kẻ cậy mạnh bắt nạt người khác, sẽ bảo hộ cho mọi người".

"Con tin họ vậy sao?". Ông nhìn Chifuyu gật đầu lia lịa, liền bật cười vò đầu cậu.

Buổi tối hôm đó, Baji đang nằm dài trên giường đọc truyện thì nhận được tin nhắn. Anh với tay còn lại mở màn hình ra. Cái tên "nhóc con rắc rối" hiển thị trên đó, kèm theo dòng tin nhắn.

"Anh ngủ ngon, Baji-san".

Baji cũng nhắn lại. "Liệu hồn sáng mai dậy cho đúng giờ".

"Vâng!".

Baji lại đáp điện thoại sang một bên, tiếp tục lật trang truyện đọc tiếp. Mà đột nhiên anh lại gập nó lại, một lần nữa cầm điện thoại lên, khó chịu đến nhăn nhó mặt mày, gõ chữ rồi gửi đi.

"Ngủ ngon, thằng nhóc rắc rối".

Coi như hôm nay tâm trạng anh không tồi đi. Chúc ngủ ngon một đứa nhóc hoá ra không đáng ghét lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro