Chương 8: Lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: thực sự là... 🙂

Đây là tự xoá hay là do report nhỉ? Cơ mà tui đoán là do report:))

Mọi người đọc truyện vui vẻ ☺️

—————

Kể từ ngày Chifuyu có điện thoại bên mình, cứ rảnh một chút là cậu lại nhắn tin cho Baji. Nhiều khi sẽ gọi điện.

Baji nhìn màn hình điện thoại sáng lên không ngừng, không có ý định mở ra xem. Anh tiếp tục ăn nốt hộp bento của mình.

"Sao không xem? Em ấy thất vọng thì sao?". Kazutora ngồi bên, nhìn màn hình điện thoại của Baji cứ được một lúc lại sáng, liền tò mò ngó đầu vào xem.

Đúng là tin nhắn từ Chifuyu thật. Cậu gửi rất nhiều tin, mà đứa bạn này của anh lại chẳng có ý định xem. Mà nếu anh nhận được nhiều tin nhắn như vậy, cũng sẽ tự động thấy phiền mà thôi.

Baji ăn xong bữa trưa của mình. Anh cầm táo lau lau qua vào áo rồi đưa lên miệng ăn. Tay trái với lấy điện thoại để trên bàn, mở tin nhắn của cậu ra đọc.

"Baji-san, anh ăn trưa chưa?"

"Hôm nay em ăn trưa với trứng cuộn nè".

"Em đã tự trang trí hộp bento đó".

Chifuyu gửi đến một bức ảnh chụp gương mặt ngơ ngác của bản thân mình. Cậu còn nhắn thêm.

"Em muốn chụp hộp bento, nhưng em không biết làm thế nào để lật camera lại. Em không nhớ mình đã ấn vào đâu".

Baji đọc hết một lượt tin nhắn của Chifuyu, mặt vẫn như cũ không biểu cảm gì. Nhưng Kazutora có để ý, mặt tên ngốc này đã khẽ nở một nụ cười khó để cho người ta phát hiện được. Baji đọc xong liền ấn gọi điện cho cậu. Mà gọi lần đầu tiên không thấy cậu trả lời. Anh khẽ cau mày. Đứa nhóc này mới gửi tin cho anh 1 phút trước thôi mà. Đâu thể ăn xong bữa trưa trong khoảng thời gian đó?

Baji lại gọi lại cho cậu. Chifuyu vẫn như cũ không nghe. Anh khó chịu đứng dậy rời khỏi lớp. Kazutora nhìn mặt anh rồi cũng đứng dậy đi theo.

"Đi đâu thế?".

"Vận động nhẹ sau ăn trưa. Mày đi theo làm gì?". Baji nhướn một bên lông mày nhìn sang. Kazutora không hiểu vì lý do gì lại cứ cười mãi. Cậu ta trông như vừa tìm thấy được chiếc áo da báo có một không hai ngoài cửa hàng.

"Tao đi gặp Chifuyu. Mày không cần phải ngại đâu, bảo bối—". Kazutora khoác vai Baji, rất thiếu đánh mở miệng trêu chọc. Mỗi tội bị đánh thật. Nói chưa hết câu đã bị đánh nhẹ vào yết hầu làm cho bản thân như bị sặc, khó chịu quay sang một bên để ho.

Đúng như dự đoán của Kazutora, Baji đi bộ đến trường học của Chifuyu thật. Vì cả hai nơi chỉ khác hướng đi, chứ nếu nói về khoảng cách thì cách nhau chắc chỉ gần 300 mét.

Baji cứ thế đi thẳng vào trường, lượn lờ vài vòng rồi dừng chân trước canteen. Kazutora đi theo sau mà không khỏi khó chịu. Dù sao anh cũng biết nó nằm ở đâu, mở miệng hỏi là được mà, làm nãy giờ đi lòng vòng thấy chán.

Baji ngó đầu vào trong, tia một lượt các học sinh ở đây. Lập tức đôi mắt anh nhắm được cái đầu vàng undercut đang đi mua cơm nắm. Baji liền khó hiểu nghiêng đầu. Cậu mang bento đi cơ mà, sao phải mua cơm nắm. Mà với cái thể trạng ăn hai miếng takoyaki còn thấy no thì làm gì có chuyện mua thêm cơm nắm để ăn.

Baji lại thấy hai đứa nhóc khác đang đi đến bên cạnh Chifuyu, cùng nói chuyện với cậu. Một đứa là Takemichi thì anh đã biết rồi. Còn đứa trông rõ mọt sách với cặp kính đeo trước mặt kia là ai?

"Học sinh cao trung tại sao lại có mặt ở đây?". Một giáo viên thể dục đứng ngay sau cả hai nói.

"Bọn em tìm đứa nhóc có tên Matsuno Chifuyu ạ". Kazutora giật mình trước âm thanh đột ngột đó. Anh vội đáp lại, bởi Baji vẫn còn đang mải ngó đứa nhóc tóc vàng đang ăn cơm nắm kia.

"Chifuyu? Mấy cậu đến tận trường để bắt nạt em ấy sao?". Vị thầy giáo đó tức giận nói lớn.

"Bắt nạt?". Baji khó chịu quay đầu lại. "Ai bắt nạt nó?".

"Đề nghị cả hai người các cậu rời khỏi trường trước khi tôi gọi bảo vệ. Đừng có cậy lớn bắt nạt bé".

Baji còn định nói lý, thì Chifuyu đã chạy từ trong canteen trường ra. "Baji-san! Sao anh lại ở đây?". Cậu mở lớn mắt đầy hào hứng hỏi.

"Anh cũng ở đây mà?". Kazutora chỉ vào người mình, khóc không ra nước mắt với sự phân biệt đối xử quá rõ ràng của cậu.

"Sao cả hai anh lại ở đây?". Chifuyu thấy anh nhìn xuống miếng cơm nắm trong tay mình, vội giấu đầu hở đuôi đặt sau lưng.

"Hộp bento của mày đâu?". Anh nói.

"Em để ở lớp ạ". Chifuyu không dám nhìn thẳng anh mà trả lời.

"Ảnh mày chụp ở đây cơ mà. Ăn 5 phút xong hộp bento rồi sao? Lại còn đói đến nỗi mua thêm cơm nắm?".

"...vâng".

"Không có đâu. Hộp bento bị ném đi rồi". Baji nghe đứa nhóc đeo kính bên cạnh cậu nói.

Chifuyu vội đưa tay lên bịt miệng cậu ta, mà cậu bạn này lại tiếp tục tố giác. "Bị ném đi đâu lại càng không biết".

"Kisaki!". Chifuyu không còn cách nào, chỉ có thể nhét nốt phần cơm nắm trên tay vào miệng cậu ta.

Kisaki vừa nhồm nhoàm miếng cơm, vừa nói. "Nói dối Sói Đen Nhăn Nhó là bị đánh đấy".

Takemichi cũng gật gù theo.

Chifuyu nuốt nước bọt nhìn lên Baji. Cậu giống như chú cún nhỏ đang chờ bị mắng, hết nhìn anh rồi lại cúi đầu nhìn đất. Cậu thấy anh đưa tay lên, liền nhắm chặt mắt. Nhưng Baji lại đưa tay đặt lên tóc cậu. Chifuyu lập tức mở mắt nhìn lên.

"Mày có bị ngu không? Đầu dính kẹo cao su đây này". Baji nhìn đến mấy sợi tóc bị dính chặt vào nhau của cậu, chỉ muốn giật một cái cho nó biến mất. Mà tóc đứa nhóc này lại bông mềm đến thế, làm anh không nỡ.

"Để tao đi mượn kéo cho mày". Takemichi nhanh chân chạy đi.

Baji buông tóc cậu ra. Anh hất mặt về phía bàn thanh toán. "Đi mua thêm đồ ăn đi. Mua nhiều vào. Để đói tao cho mày ăn đòn đấy".

Baji nhìn cậu chạy đi, lại quay đầu nhìn vị giáo viên thể dục đang cùng Kazutora hóng chuyện. "Làm sao thầy biết Chifuyu bị bắt nạt ạ?".

"Thì...bạn học của em ấy nói. Mà Chifuyu nói em ấy không bị bắt nạt dù trên người toàn vết thương. Nên thầy nghĩ hai đứa đe doạ em ấy". Thầy giáo đó nói.

Baji lại quay đầu nhìn Chifuyu. Cậu đang nhặt bốn chiếc bánh sandwich, bên cạnh vẫn là Kisaki, đứa nhóc mà dường như anh đã nhìn thấy trong bệnh viện. Sao hai nhóc này thân nhau nhanh vậy, lại còn học cùng trường nữa. Nhưng ít nhất thì cậu cũng bắt đầu có bạn bè rồi.

Còn lũ kia...

Baji tặc lưỡi một cái vô cùng khó chịu. Anh đút tay túi quần, lững thững bước đến bàn ăn của bọn nhóc đang chuẩn bị ném vài miếng kẹo cao su khác vào người Chifuyu.

"Thì ra là bọn mày à?". Baji dùng cơ thể cao lớn của mình để chắn trước tầm ngắm của bọn nhóc có vẻ là năm cuối này. Anh không nói nhiều, cũng chẳng có ý định tặng cho mỗi đứa vài cái bạt tai, trực tiếp cầm khay thức ăn hất thẳng vào mặt chúng.

Hành động lộ thiên của Baji kéo toàn bộ sự tập trung của mọi người từ giáo viên đến học sinh. Mà tụi nhóc kia lại oà khóc như thể uất ức lắm. Baji vẫn bình thản nhìn chúng. Anh quát.

"Im mồm!".

Và cả lũ im thật.

"Nghe cho rõ đây". Baji quay đầu vẫy tay với Chifuyu, nhìn cậu lon ton chạy tới bên cạnh mình, liền đặt tay lên đầu cậu, nói.

"Còn động tay động chân vào người nó thì chuẩn bị sẵn tâm thế ôm một đầu đầy kẹo cao su đi. Nếu còn nhẹ quá thì liệu hồn hàm răng của tụi mày đấy".

Bọn nhóc đó liền đưa tay bịt miệng lại, vô cùng sợ hãi nhìn Baji.

Nói xong việc cần nói, Baji lại rời đi, còn không quên nhắc Chifuyu phải ăn hết mấy chiếc bánh sandwich chẳng thể no bụng được trong tay cậu kia.

Nhưng Baji không thể ngờ đến hành động của bản thân đã khiến cả trường tiểu học này phải sợ hãi Chifuyu, bởi nghe được tin Baji là bất lương. Thế còn chưa hết, Chifuyu trở thành nhân vật chính trong lời đồn khác xa sự thật. Rằng, có một cậu nhóc 8 tuổi vô cùng hung dữ có thể đánh bại tất cả, không một ai địch lại.

"Tự dưng cuộc sống của mày thay đổi nhanh ghê". Kisaki đẩy kính nhìn đám học sinh đứng xa như chỉ sợ bị đánh bất cứ lúc nào.

"Tao đâu nghĩ nó thay đổi đến mức này". Chifuyu e ngại cúi đầu như muốn tránh bị lia tới.

"Thẳng lưng lên. Có gì tao chấp bọn họ hết cho mày". Takemichi đánh mạnh một cái vào lưng cậu.

"Chifuyu, tao nghi lắm. Mày thích Sói Đen đúng không?". Kisaki nghiêm túc đẩy kính.

"Baji-san?". Vừa nhắc đến tên anh, cậu đã vui vẻ mặt mày trở lại, gật đầu như thể nó có thể bày tỏ hết mọi cảm xúc của mình. "Tao thích Baji-san lắm".

"Ý tao không phải kiểu thích đấy". Kisaki đưa hai ngón trỏ lên để chúng chạm vào nhau. "Ý tao là thích kiểu chụt chụt cơ".

Chifuyu lập tức đỏ mặt gạt hai tay cậu ta xuống. "Không phải!".

"Nhưng mặt của mày nói có". Takemichi khoác vai cậu, đấm nhẹ vào mạn sườn Chifuyu.

"Đã nói không phải rồi mà!". Chifuyu đỏ mặt bịt tai chạy trước.

"Đừng lo. Vì mày vẫn còn bé nên không hiểu được thôi". Kisaki đẩy kính đuổi theo.

"Đúng đúng". Takemichi cũng y như cậu bạn, gật gù hưởng ứng.

"Làm như chúng mày lớn lắm không bằng!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro