Chương 9: Tao bảo vệ mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: T cũng viết được kha khá roài☺️ mỗi ngày 1 chap nhé?

Mọi người đọc truyện vui vẻ

—————

Như thường lệ, Chifuyu thức dậy rất sớm. Cậu luôn là người phải kéo Takemichi rời khỏi giường. Cậu ta cũng như thường ôm chặt chăn, cuộn mình trong đó.

"Mày không dậy tao ném mô hình robot của mày đi đấy".

Và cậu ta bật dậy ngay lập tức. Vẻ mặt ngái ngủ nhìn đến dàn mô hình của mình.

"Chifuyu, mày ác thế!". Takemichi vừa bò khỏi giường vừa nói. Cậu ta đi theo sau Chifuyu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đến lúc đi ra vẫn tiếp tục than phiền.

"Nhanh lên, đừng để Baji-san đợi".

Vẫn như thường lệ, Chifuyu ăn xong bữa sáng trước rồi đứng chờ Takemichi. Cả hai chào tạm biệt gia đình Hanagaki rồi xuống dưới toà nhà trước. Nhân lúc Baji cũng như Kazutora chưa đến, bọn họ đuổi nhau vài vòng như thể dục buổi sáng luôn.

"A, cháu xin lỗi". Chifuyu chạy lùi, không may va phải một người đàn ông nhìn thôi cũng thấy sợ. Nếu Chifuyu cao đến eo Baji, thì với người này cậu chỉ đến cao đến bắp đùi.

"Mày giẫm lên giày tao rồi". Người đàn ông đó hơi cúi người, hung dữ nhìn cậu.

Chifuyu vẫn như cũ cúi đầu xin lỗi. Takemichi cũng chạy đến, nhịn xuống sự sợ hãi mà thành khẩn cúi đầu cùng với cậu.

"Xin lỗi là xong? Cúi xuống lau giày cho tao". Người đàn ông đó nắm đầu Chifuyu ấn sâu xuống, còn dùng lực rõ mạnh khiến Chifuyu không cách nào cọ quậy đầu được. Takemichi ở bên cạnh vừa hoảng vừa bực. Cậu ta đẩy cánh tay giữ đầu Chifuyu sang một bên, mà sức lại yếu nên nó chẳng xê dịch một chút nào.

Chifuyu run rẩy quỳ gối xuống. Cậu mím môi để ngăn nước mắt chảy ra, lại kéo tay áo lau chiếc giày đen bóng kia.

"Thằng khốn!".

Baji thét lên một tiếng. Anh đưa nắm đấm từ dưới lên, đánh bay bộ mặt hả hê khi bắt nạt một đứa nhóc kia. Anh nắm cổ áo Chifuyu kéo lên, ném ra sau lưng mình.

"Muốn cậy lớn bắt nạt yếu à? Qua đây, tao đánh cho mày tỉnh".

Nhưng gã bị trúng một đòn đã lệch mất mũi rồi. Thế nên gã sợ hãi đứng dậy, ôm máu mũi chạy mất. Cái thân hình khổng lồ đó chạy đi trông rõ tội nghiệp. Đến đôi mắt dùng để hăm doạ người ta cũng chẳng còn thấy đâu.

Baji hừ lạnh một tiếng. Anh quay đầu nhìn hai đứa nhóc sau lưng mình. Takemichi đứng bên cạnh Chifuyu, nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu thì vừa thấy anh bước lại gần đã ôm chặt eo Baji, có bao nhiêu nước mắt đều thấm hết vào áo.

Kazutora cũng vừa mới đến, thấy hai đứa nhóc đều khóc mà ngạc nhiên. Anh còn nghĩ Baji làm gì cả hai. Hoá ra là bị người lạ doạ.

Chifuyu được Baji ôm trong lòng, để cậu vòng cả hai tay lẫn hai chân ôm chặt người. Đến lúc ngồi trên tàu điện ngầm cũng giữ nguyên tư thế đó. Dù Chifuyu hết khóc rồi, nhưng cậu nhóc này không hề có ý định rời khỏi người anh. Kể cả đến cổng trường rồi Chifuyu vẫn như cũ bám chặt như bạch tuộc.

"Tao còn phải đi học. Leo xuống". Baji hơi tăng âm lượng. Anh thấy cậu vẫn như cũ lắc đầu, liền tóm áo cậu kéo ra. Chifuyu lại càng ôm chặt hơn. Cậu còn chuyển sang nắm tóc anh thay vì ôm cổ, khiến Baji không có cách nào lôi được cậu xuống.

"Khi nào tan học thì gọi tao. Tao đưa mày về. Được chưa?".

Chifuyu có vẻ lưỡng lự một hồi, nhưng cũng nhanh chuyển sang chế độ ngoan ngoãn bình thường, buông người anh để nhảy xuống. Cậu buồn rầu đưa tay lên vẫy chào cả Baji lẫn Kazutora. Dáng người nhỏ con cúi đầu đi vào cùng Takemichi. Nhìn thôi cũng thấy tội nghiệp.

"Baji, bảo bối của mày buồn rồi". Kazutora cũng vì dáng vẻ của cậu mà ảnh hưởng tới tâm trạng. Đôi mắt cũng rất nhanh sau đó mà trở nên buồn rầu.

"Bảo cái đầu mày mà bối. Đã nói là đừng có nói mấy câu sến sẩm đấy cơ mà". Baji bực bội đưa tay lên đẩy đầu Kazutora ra. Anh liếc nhìn Chifuyu một cái, rồi mặt vô cảm xúc quay người đến trường của mình.

Chifuyu lần đầu tiên cảm thấy bản thân giống như một con kiến nhỏ có thể bị nghiền nát ngay giây phút đó. Cậu vẫn còn cảm nhận được bàn tay to lớn kia đặt lên đầu mình. Giống như chỉ cần một giây sau đó, gã có thể bóp vỡ cậu.

Chifuyu rùng mình ngồi về chỗ. Vì Kisaki và Takemichi đều ở khác lớp, thế nên lúc này cậu cảm thấy rất cô đơn và khó chịu. Chifuyu nằm dài lên bàn, tay rút điện thoại ra định nhắn tin cho Baji, mà đã nhận được tin nhắn của anh.

"Tao bảo vệ mày. Không phải sợ".

Chifuyu mở lớn mắt nhìn dòng tin nhắn. Chẳng hiểu sao, chút cảm xúc hoảng loạn của cậu như bị câu nhắn của Baji đá bay mất. Cậu ôm điện thoại tưởng tượng đến cảnh Baji đứng trước mặt cậu và nói vậy, liền đỏ mặt cười tươi. Nghĩ kiểu gì cũng thấy nó sẽ rất ngầu. Và rồi chẳng cần tốn nhiều công sức, Baji đã xoá đi cái sự sợ hãi tồn đọng trong đầu cậu.

Cuối buổi học, nhóm bóng rổ lại đến cửa lớp gọi Baji cùng Kazutora. Lần đầu bọn họ thấy anh từ chối với lý do đi đón cục nợ. Mà lúc nhìn sang Kazutora, lại thấy cậu ta sửa lại sang bảo bối. Thế là ai cũng nghĩ Baji có người yêu, liền tích cực lan truyền tin đồn này.

Baji tựa lưng vào tường. Anh nhìn đám nhóc con lần lượt lướt qua mình, mà mãi một lúc sau mới thấy Chifuyu đang vừa đi vừa nói chuyện với hai người bạn của mình. Đôi khi cậu sẽ phải ở giữa ngăn cản cuộc cãi nhau xảy ra. Nhưng ít nhất thì so với sáng nay, cậu không còn hoảng sợ nữa rồi.

"Baji-san!". Chifuyu rời bỏ đám bạn để chạy đến bên cạnh Baji. Cậu vui vẻ đưa tay ra tỏ ý muốn được nắm. Mà Baji lại ngay lập tức nhăn mặt.

"Mày có phải đứa mới lên ba đâu mà cần dắt?!". Thế nhưng vẫn nắm tay cậu. Lại còn không ngừng cảm thán về độ mềm mịn cũng như nhỏ nhắn của bàn tay đang nắm lấy kia.

Cả một đoạn đường đều là Chifuyu nói chuyện với Takemichi, đôi khi sẽ quay sang nhìn Baji vài cái. Bởi Chifuyu biết rõ anh sẽ không thích nói về mấy chuyện lảm nhảm của bọn trẻ con bọn cậu, thế nên cậu chỉ nhìn tâm trạng của anh mà thôi.

"Baji-san". Chifuyu kéo kéo tay anh.

"Làm sao?". Baji nói.

"Anh sẽ bảo vệ em chứ?". Cậu nhìn anh đầy mong chờ. Đôi mắt xanh bầu trời mở to, ngây ngô và đầy hồn nhiên.

"Ờ. Nhưng mày cũng phải tự học cách bảo vệ bản thân đi chứ? Để bị bắt nạt mãi thế".

Chifuyu nhoẻn miệng cười hì hì. Đôi mắt cong lên thành một đường cánh cung. Chỉ cần anh nói câu này, cậu lập tức chẳng còn thấy sợ hãi gì nữa. Bởi trước mặt cậu đã có Baji rồi. Đứng sau lưng anh, Chifuyu cảm thấy như tìm được nơi an toàn nhất.

"Em không muốn. Bởi vì có Baji-san rồi mà".

Chifuyu lại tiếp tục mỉm cười mà bước đi. Đôi khi lại quay sang nói chuyện với Takemichi. Bàn tay cậu như có như không tăng thêm lực nắm chặt bàn tay to lớn kia. Bình yên thật đấy, những ngày mà cậu không phải đóng vai người em gái của mình, cũng không phải biến mình thành không khí. Cậu bây giờ đang sống với đúng cái tên của mình rồi.

"Baji-san, máy gắp thú kìa!". Chifuyu hào hứng kéo áo anh, nhảy vài cái tại chỗ.

"Thì?!". Baji nhàn nhạt nhìn đến nó.

"Con cún bông này giống Baji-san lắm". Chifuyu nắm áo anh kéo tới bên cạnh đó, chỉ vào một chú cún bông màu đen, mặt mày cau có vô cùng tức giận.

Baji ngay sau đó liền ăn nhập với gương mặt trên con thú nhồi bông kia. Anh đưa tay xuống vò đầu đứa nhóc 8 tuổi bên cạnh mình.

"Mày muốn ăn đòn à. Tao giống thế bao giờ".

Chifuyu còn đang định nói rằng hiện giờ anh đang cực kì giống, thế nhưng phải ngậm miệng lại nếu không muốn ăn đòn thật.

"Sao? Thích nó à?". Baji lại hỏi. Cơ mặt dần giãn ra.

Chifuyu lắc đầu. Cậu như cũ cười tươi nhìn anh. "Em có Baji-san rồi mà".

Baji nhìn gương mặt toả nắng của cậu một hồi. Đôi mắt màu hổ phách tràn ngập hình bóng tươi cười hồn nhiên của Chifuyu. Anh hừ nhẹ một tiếng, dùng lực vò đầu cậu.

"Dám nói tao giống con thú nhồi bông này. Lâu lắm rồi không ăn đòn đúng không?".

Chifuyu thật muốn cãi lại. Mà cậu quyết định ngậm miệng là tốt nhất. Chifuyu cố đưa mắt lên nhìn Baji. Cậu có phải vừa nhìn nhầm không? Rằng Baji đã mỉm cười? Mà anh vò đầu cậu khiến nó cứ lắc qua lắc lại, nên Chifuyu nhìn không rõ nổi. Cậu cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm. Bởi ở bên cạnh Baji đã là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro