Chương 54: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau

"Hai tên ngốc!". Chifuyu vừa mới xuống tàu điện ngầm đã lao đến ôm hai đứa bạn của mình.

Chifuyu vừa tham dự một cuộc thi làm bánh ở tỉnh Tochigi. Cậu tuy chỉ đạt giải khuyến khích, nhưng lại nhận được khá nhiều lời yêu cầu phỏng vấn cũng như bài viết trên báo.

Takemichi cùng Kisaki giờ đã ra trường. Cả hai bọn họ đều đã trở thành cảnh sát ở đội hình cảnh ở Cục Cảnh sát. Ông Hisashi vẫn như cũ là đội trưởng. Và bởi vì hai đứa nhóc là bạn của Chifuyu, thế nên ông cũng dạy bảo khắt khe hơn nhiều.

Trái lại với sự thoải mái của Chifuyu, cậu bạn Takemichi lại vô cùng mệt mỏi. Cậu ta cứ nghĩ mãi về vụ án mới được giao. Kisaki cũng không ngoại lệ. Cả hai hoàn toàn chìm trong sự khủng hoảng của bản thân.

"Bọn mày bận ghê vậy". Chifuyu đặt hai lên hai bên sườn mặt Takemichi, nhấc nó ngẩng cao lên. "Để vụ án này đóng lại thì đi du lịch đi".

"Tao nghĩ nó không nhanh được đâu". Takemichi càng nghĩ càng mệt. Cậu ta nắm cổ áo Chifuyu lắc qua lắc lại. "Sao mày càng ngày trông càng trẻ ra thế hả?!". Cậu ta ôm chặt người Chifuyu, khóc không thành tiếng. "Lâu lắm rồi tao không gặp Hina-chan rồi!".

"Thì mau giải quyết đi. Kisaki, mày cũng bó tay sao?".

"Không bao giờ". Kisaki nhíu sâu hai hàng lông mày của mình. Hai dấu thâm quầng dưới mắt rõ đến nỗi kính cũng khó mà che được.

"Vậy chiều nay qua hiện trường một lần nữa đi, tao muốn kiểm tra lại một số nơi". Takemichi ngó đầu nhìn sang. Mà đột nhiên cậu ta vội đứng thẳng người, đứng sang phía Kisaki, tránh xa Chifuyu.

"Mày làm sao đấy?". Chifuyu nhíu một bên mày. Cậu còn định đi qua xem vì lý do gì mà Takemichi lại trông hoảng sợ đến thế, thì cả người đã bị ai đó nhấc lên. Chifuyu quay đầu ra sau. Chỉ vừa nhìn thấy mặt người nọ, cậu đã vui vẻ quẫy chân muốn xuống.

"Anh đến đón em à?". Chifuyu được Baji đặt xuống, liền nhảy đến ôm cổ anh. "Em nhớ anh lắm đấy".

"Vậy về thôi". Baji cứ thế ôm eo Chifuyu nhấc người cậu lên, thoải mái trước ánh mắt của mọi người, mang cậu đặt ngồi lên xe.

Chỉ là Chifuyu lại để ý đến chúng. Cậu có thể thoang thoảng nghe được những lời chẳng mấy hay ho về cả hai. Cái gì mà bệnh hoạn, cái gì mà trái với tự nhiên,... Dù cố đẩy chúng ra khỏi đầu, Chifuyu vẫn khó mà lập lại những câu nói kia trong tiềm thức.

Chifuyu lắc lắc đầu vài cái. Cậu quay người ra sau nhìn hai cậu bạn.

"Tao sẽ liên lạc sau!". Chifuyu đưa tay lên cao, vẫy vẫy tạm biệt Takemichi cùng Kisaki.

Cả hai nhìn theo Chifuyu vác bộ mặt hạnh phúc ngồi yên để Baji đội mũ bảo hiểm giúp, lại nhìn cậu vòng tay qua eo người kia ôm chặt. Từ đầu đến cuối đều ném bọn họ ra sau.

"Vẫn mê trai như ngày nào". Takemichi bĩu môi nhìn chiếc xe motor đang biến mất dần.

"Takemichi-kun? Trùng hợp quá". Hinata không biết từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt Takemichi nói. "Cậu dạo này thế nào rồi?".

"Hina-chan". Takemichi khóc ra nước mắt nắm tay cô nàng, bắt đầu kể đủ mọi chuyện to nhỏ lớn bé mà mình gặp phải trong thời gian qua. Cả hai cứ thế đi cùng nhau rời khỏi ga Shibuya.

Kisaki từ đầu đến cuối đều nhìn lần lượt hai đứa bạn của mình rời đi mà chẳng hề quan tâm đến ai khác. Cậu ta đẩy kính lên, bắt đầu nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, nên về nhà ngủ hay đến cơ quan tiếp tục cắm đầu vào suy nghĩ.

Kisaki mở điện thoại ra, nhìn vào danh bạ xem bản thân có thể gọi cho ai. Nhưng khổ nỗi toàn là số điện thoại của đội hình cảnh. Có hai người không phải thì chạy theo người yêu rồi. Những số còn lại đều là những người không thân thiết đến mức gọi điện rủ đi chơi.

Kisaki chợt dừng lại ở một số liên lạc. Đôi mắt khẽ dãn ra. Cậu ta khẳng định số điện thoại này có gọi cũng không ai nghe. Bởi người đang giữ nó chính là cậu mà.

"Tôi sẽ đến lấy lại đồ của mình sau".

Hanma đã nói như vậy trước khi bị cảnh sát lôi đi, tiện tay nhét điện thoại vào túi áo của cậu ta.

Kisaki thở dài một tiếng. "Đến thăm anh ta vậy".




Khoảng hơn một tuần sau đó, vụ án mà Kisaki cùng Takemichi mệt não bao nhiêu ngày cuối cùng cũng có thể đóng lại. Chifuyu qua đó ngỏ lời về việc đi du lịch với hai đứa bạn. Bọn họ đều thống nhất có một chuyến đi chơi biển và thuê khách sạn giá rẻ ở ngay gần đó. Cậu định chỉ ba người đi thôi, và kế hoạch cũng đã được dàn dựng lên vô cùng đầy đủ rồi. Chifuyu còn không quên nói với Baji một câu, để anh không phải lo lắng.

Vậy mà...

"Ồ, Chifuyu!". Mikey đeo kính râm hào hứng chạy đến khoác vai cậu. "Ai mà nghĩ ra được sẽ gặp em ở đây chứ?! Đúng không Baji?".

Cả nhóm Mikey cùng nhóm Chifuyu đều đưa đôi mắt ẩn chứa suy nghĩ vô cùng thâm sâu nhìn đến Baji. Mà anh vẫn bình thản đội mũ rộng vành lên đầu cậu.

"Ừ, ai mà biết gặp được người quen ở đây? Trùng hợp quá". Baji cười nhẹ kéo Chifuyu ra khỏi tay Mikey.

"Mấy đứa thuê khách sạn ở đâu?". Mitsuya hỏi.

"Ở ngay bên đối diện kia thôi ạ". Chifuyu vừa tìm cách thoát ra khỏi bàn tay không yên phận của Baji vừa trả lời.

"Ồ~". Cả nhóm Mikey lại nhìn đến Baji. "Lại trùng hợp ghê".

Chifuyu vốn dĩ chỉ nói với Baji sẽ đi biển cùng với Kisaki và Takemichi chứ không nói rõ ở đâu. Cậu thấy anh không ý kiến gì, còn cười nói đi chơi vui vẻ. Thế rồi bộp một cái, Baji xuất hiện như thể đây là một sự trùng hợp vô cùng hay gặp.

"Anh có ý định từ trước rồi phải không? Thế mà lúc em hỏi anh kêu bận". Chifuyu có chút khó hiểu chọc chọc ngón tay vào người anh.

"Anh bận thật. Chẳng là đến giờ hết bận rồi". Baji trả lời. Giọng nói tràn đầy sự tự tin khẳng định sự "hết bận" của mình.

"Nó ném quán cho Koko rồi". Kazutora không ngại vạch trần Baji. Anh còn đang lo lắng không thôi đến chú mèo đen Peke J cũng là một trong những chú mèo gửi nhờ Koko. Inui rất thích mèo, thế nên cũng gọi là có thể tin tưởng nhờ vả được.

Đấy là may mắn vì Inui quý động vật, lại có chút kiến thức, chứ không thì Baji cũng chẳng dám nhờ ai. Thế nên ban đầu anh đúng là không có ý định đi du lịch. Nhưng mà điều khiến anh phải tìm mọi cách để ở bên cạnh cậu lại chính vì chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm này. Bởi cậu nhóc của anh cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác. Nhìn xem, ngay cả anh đứng ở bên, vài cô nàng đi ngang qua vẫn nhìn cậu với cái ánh mắt kẻ săn mồi.

"Mấy anh định đứng đây đoán già đoán non hay là đi chơi? Muốn tiếp tục đứng đây thì tôi xin phép". Kisaki theo thói quen đưa tay lên đẩy mắt kính mà không hề nhận ra mình đã bỏ nó xuống rồi.

"Đi thôi!". Chifuyu vẫy tay với mọi người, lại kéo theo Kisaki cùng Takemichi nhảy xuống biển. Chiếc mũ trên đầu cũng bị ném sang cho Baji.

Vào những ngày hè nóng nực thế này, thì việc ngâm mình trong nước giống như giải toả được mọi gánh nặng trên cơ thể. Đến Takemichi, người ngày ngày than phiền với gương mặt phờ phạc cũng phải đẩy hết mọi suy nghĩ để chúng trôi theo dòng nước, khiến cơ thể cậu ta nhẹ bẫng như trên mây.

Cả một buổi sáng, một đám chín người chạy qua chạy lại từ trên bờ cho đến dưới nước, hết chơi bóng nước đến bóng chuyền bãi biển,... Có bao nhiêu mệt mỏi hằng ngày đều bay đi mất.

Chifuyu đã lên kế hoạch cho ba người, mà giờ lại mọc thêm sáu người khác, cứ như thế trùng với lịch trình của cậu không lệch dù chỉ một địa điểm.

"Anh xem lén bản lịch trình của em đúng không?". Chifuyu kéo áo Baji, giận dỗi nắm chặt nó.

"Trùng hợp thôi". Baji nhìn đến hướng khác trả lời. Anh sợ cậu lại thấy bản thân anh phiền hà, lại kiểm soát cậu quá đà, nên Baji cứ thi thoảng lại liếc Chifuyu một cái, để xem thái độ của cậu.

Thế mà trái lại với suy nghĩ của Baji, Chifuyu rất nhanh chuyển từ trạng thái cún con giận dỗi sang trăm hoa đua nở. Cậu nhảy lên người anh, hai tay ôm chặt cổ. "Baji-san, em không nghĩ anh lại bám người thế đâu".

"Sao? Thất vọng à?". Baji bật cười.

"Làm gì có chuyện? Em muốn còn chẳng được".

Giữa không gian rộng lớn được lấp đầy bởi người và người cùng mùi thức ăn bao bọc xung quanh, cơn đói sau những cuộc chơi khiến cho cả đám không ai đủ sức để mà bắt bẻ cảnh tượng trước mặt. Đúng, trong khoảng thời gian chờ thức ăn, bọn họ được cặp đôi cách nhau 10 tuổi này vô tư tọng cơm chó. Dù biết cả hai luôn thoải mái như vậy, nhưng đúng là có hơi nhức mắt khi phải ăn cả ngày.

"Tao nhớ Peke quá". Kazutora nằm dài trên bàn, ngó đến hình ảnh chú mèo đen trên màn hình điện thoại.

"Vậy tháng sau để Peke sang nhà anh đi". Chifuyu ngó đầu ra từ trong người Baji, nói.

Kazutora như chỉ chờ có vậy. Anh nhảy bổ lên người Baji, đẩy cậu bạn tóc dài của mình ra để ôm Chifuyu. Mà cậu bạn đó không hề hợp tác, thành ra cả hai lại quay sang chí choé với nhau. Bàn ăn cũng từ đó mà rung chuyển, khiến đồ ăn có xu hướng nhảy thi xem ai nhảy cao hơn.

"Chúng mày dừng lại ngay!". Draken đẩy đầu cả hai ra, quát lớn.

"Chẳng bình yên nổi mà". Kisaki thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro