Chương 55: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mày có ý định phản tao?". Chifuyu mặc trên người bộ yukata, ngồi khoanh tay trước ngực. Cậu nhìn đến Kisaki và Takemichi trước mặt.

"Bây giờ không có anh em gì hết". Takemichi nhíu mày sâu. Cậu ta cũng đưa mắt đầy cẩn trọng nhìn đến cả hai người bạn của mình.

"Tao chỉ quan tâm đến kết quả. Những thứ còn lại không nói nên được điều gì". Kisaki góp giọng vào cuộc đấu khẩu.

Chifuyu bật cười thành tiếng. Cậu kiêu ngạo nhìn đến hai người đối diện. "Đừng đùa, bọn mày nghĩ tao để yên sao?".

Cả ba đứng bật dậy, hai tay đều đặt sau lưng. Bọn họ nhìn nhau đầy thăm dò, như thể chỉ một giây sau có thể bị đối phương hạ gục.

"Chuẩn bị...".

Takemichi nắm chắc hai tay.

"Bắt đầu!".

Câu nói vừa dứt, chiếc gối trên tay Kisaki đã nằm trọn trên mặt Takemichi, của Chifuyu lại nằm đè lên nó. Cậu ta một lúc ăn trọn cả hai đòn tấn công, ngã ngửa người ra sau.

"Chúng mày cố tình!". Takemichi vội ôm gối đặt lên đầu, che đi những đòn tấn công liên tục từ Kisaki lẫn Chifuyu.

"Phải hạ Tên Ngốc 1 trước, rồi mới đến Tên Ngốc 2". Kisaki cật lực nắm gối đánh mạnh vào người Takemichi.

"Tên Ngốc 2 là mày đấy!". Chifuyu nói lớn.

Ở phòng bên cạnh, đám Mikey vừa ngồi ăn bỏng vừa mở rộng cửa phòng để nhìn sang bên đối diện. Bọn họ như đang thưởng thức một bộ phim truyền hình tuổi trẻ dài tập, vừa xem vừa luyến tiếc về những ngày đã qua của mình.

"Tuổi trẻ có khác". Pa thở dài một tiếng. Cậu ta thi thoảng lại cúi xuống liếc màn hình máy tính bảng. Còn đang định ngẩng mặt lên để xem tiếp bộ phim tuổi trẻ bên phòng đối diện, thì một chiếc gối đã bay vèo vào mặt. Chifuyu lao qua, tiếp tục cầm gối đáp người. Và đương nhiên cả Takemichi và Kisaki cũng theo chân cậu bạn mà làm theo.

Baji còn đang nằm dài trên futon nhìn Chifuyu, cẩn thận coi chiếc yukata liệu có để lộ quá nhiều da thịt ra không? Nhưng nó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Bởi nơi để lộ đều đính kèm theo dấu vết mà anh để lại. Thế rồi đột nhiên những vết răng đó lại phóng to dần dần. Đến khi Baji kịp nhận ra, Chifuyu đã lao nhanh đến người anh, làm cả hai lăn vài vòng trên futon. Cậu còn tiện tay nắm lấy chiếc gối dưới đầu anh, tiếp tục đứng dậy cùng hai người bạn của mình chạy vòng quanh phòng, khiến cả đám hơn 30 tuổi không thể ngừng tưởng tượng đến bản thân như bậc cha mẹ đang bị những đứa nhóc 8 tuổi la hét rồi đuổi bắt vòng quanh mình.

"Không ổn, tao thấy mình già quá rồi". Mikey đặt hộp bỏng lên bàn. Cậu ta cũng nắm lấy chiếc gối của mình, xoay người đánh mạnh nó vào mặt Chifuyu. Cậu vội đưa hai tay ra trước chắn lại. Dù đã nhìn thấy trước, nhưng vẫn không thể nào chặn đứng được nữa. Cậu lảo đảo lùi lại vài bước.

"Tham chiến!". Mikey hét lớn một tiếng, sau đó vung gối đánh thẳng vào mặt Baji, người vừa mới đứng dậy đi đến bên cạnh Chifuyu.

"Tao chấp hết chúng mày!". Baji giật chiếc gối trên tay Chifuyu, vô cùng hăng hái cùng tức giận lao đến phía Mikey. Trong phút chốc, tất cả đều đứng dậy lao vào nhau.

"Ăn không?". Chifuyu cầm hộp bỏng trên bàn, cùng hai người bạn của mình chạy ra xa, ngồi xuống cùng thưởng thức bộ phim hành động mãn nhãn.

"Vậy ai là người cởi trần đi mua kem?". Takemichi hỏi.

"Mày". Cả Kisaki lẫn Chifuyu đồng thanh.

Để tiết kiệm chi phí thuê khách sạn, Kisaki đã phải canh mãi mới có thể tìm được cơ hội thuê một phòng ở một khách sạn truyền thống khá gần bờ biển, lại vô cùng khang trang. Cả ba vất vả bao nhiêu, thì Baji lại đơn giản bấy nhiêu. Có ai ngờ được vị chủ khách sạn lại từng là thành viên của Toman, lại còn dưới trướng của Baji. Thế nên chỉ cần một cuộc gọi, anh đã đặt được thêm một phòng nữa, đủ rộng rãi để sáu người trải futon ra nằm và đủ tầm nhìn để nghe ngóng phòng đối diện.

"Tao đi dạo đây". Chifuyu cảm thấy cuộc chiến phòng đối diện có vẻ vẫn chưa hề thấy hồi kết, mà hộp bỏng cả ba đã ăn hết rồi, thế nên quyết định ra ngoài mua thêm chút đồ ăn vặt.

Chifuyu đi bộ đến một cửa hàng tiện lợi ngay gần đó. Cậu lượn qua dãy hàng đồ ăn vặt, bắt đầu nhớ lại sở thích của mọi người để lựa đồ. Sau khi chọn đầy cả một giỏ, cậu lại mua thêm kem que cho mọi người.

"Pháo hoa sao?".

"Ừ, nghe nói ở bãi biển đó".

"Hình như thi bắn pháo hoa hay sao ấy?".

"Mau đi nhanh thôi".

Chifuyu nghe loáng thoáng từ những người khách khác trong cửa hàng. Cậu nghe chữ được chữ không từ họ, chỉ nắm được sẽ có pháo hoa vào tối nay.

Chifuyu trước giờ đều không chịu được những tiếng nổ lớn. Dù cuộc sống của cậu đã hoàn toàn bình thường, tiếng súng, tiếng sấm hay kể cả tiếng pháo hoa cũng vẫn là trở ngại lớn dành cho cậu.

Chifuyu liền đặt đồ lên bàn thanh toán. Trong thâm tâm không ngừng cầu nguyện cho những tiếng pháo đó không vang lên ngay lúc cậu còn đang ở ngoài. Nhưng dường như lời cầu nguyện của Chifuyu không đến tai thần linh, thế nên chỉ ngay vài giây sau đó, bầu trời đã tràn ngập trong sắc màu của pháo hoa, không gian chìm trong tiếng nổ của nó.

Chifuyu vội đưa tay lên bịt tai. Cậu ngồi thụp xuống đất, hai mắt nhắm chặt lại. Cậu đưa mắt nhìn lên trên, thấy nhân viên đang ngó đầu qua bàn thanh toán để xem có chuyện gì. Cậu một lần nữa đứng dậy, hai tay vẫn không hề có ý định rời khỏi tai. Thế nhưng cậu không có cách nào thanh toán tiền cả.

"Tôi trả giúp cậu ấy".

Chifuyu thấy cánh tay đưa ra từ sau lưng mình. Tay còn lại vô cùng thiếu đánh vòng qua eo cậu, kéo cả người Chifuyu sát bên mình. Cậu vẫn duy trì bịt kín hai tay, quay đầu nhìn ra sau. Đôi mắt xanh mở lớn đầy ngạc nhiên.

"Anh—".

Chưa để câu nói của cậu được thoát ra, người đàn ông kia đã cúi đầu, tay đưa lên giữ sau gáy Chifuyu, hôn xuống đôi môi mềm mại lại ngọt ngào có vị bỏng ngô của cậu.

"Hắt xì!!!". Baji cong người hắt xì một tiếng rõ to. Anh đưa mắt nhìn đến người chiến thắng duy nhất trong cả đám đang tự hào ưỡn ngực. Mikey ôm hết gối của cả đám, đứng giữa phòng nhìn một lũ hết sức nằm dưới đất. Anh lăn người qua một bên, ngó đầu sang phòng đối diện.

"Chifuyu đâu?".

"Đi mua đồ rồi". Kisaki đưa mắt nhìn lên đồng hồ, phỏng đoán. "Cũng đi lâu lắm rồi".

Baji đứng dậy vươn vai một cái. Anh dùng dây thun buộc lại tóc cho chúng bớt rối. Baji còn nhớ lời dặn của Chifuyu phải buộc thấp nếu không muốn bị hói đầu. Dù gì cũng đã hơn 30 tuổi rồi, anh không muốn bị già quá nhanh so với cậu.

Baji đi tới cửa hàng tiện lợi ngay gần đó, cách khách sạn họ thuê vài chục bước chân. Anh đẩy cửa bước vào. Mắt ngay lập tức ngó ngang ngó dọc kiếm cậu nhóc của mình. Anh rất nhanh tìm thấy Chifuyu khi trong đây chỉ có duy nhất một quả đầu vàng undercut. Nhưng lại có vật đính kèm.

Baji nhìn kẻ đang ôm lấy cậu, cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Anh dám khẳng định bản thân không hề mặc quần áo nóng bức, cũng chẳng toát mồ hôi, thế nhưng cơ thể lại nóng như ngồi trên đống lửa.

"Thằng khốn kia!". Baji lao đến ngay khi nhìn thấy gã cúi đầu xuống, thế nhưng vẫn chậm chân để cho gã thành công làm việc mình định làm. Đã thế còn để gã tránh được cái vồ của mình, rồi ôm Chifuyu đứng sang một bên.

Chifuyu tức đến đỏ cả mặt, nắm bàn tay đang ôm mình vặn ngược ra sau. Cũng may sao đợt pháo hoa đầu đã dứt, thế nên cậu mới có thể mặc hết các yếu tố bên ngoài mà dùng sức ép kẻ kia quỳ xuống. Cậu lạnh lùng nhìn đến người đang phải nhăn mặt vì đau đớn. Gã khẽ bật cười, nói.

"Lâu rồi không gặp, tổng trưởng".

Chifuyu lại tăng lực vặn cánh tay kia hơn. "Vì không thể cắt môi mình. Thế nên tôi sẽ cắt môi anh, Michio".

"Tôi xin lỗi". Michio rất nhanh hối cải. "Mới gặp lại vui quá nên quá trớn. Tôi xin lỗi".

Chifuyu hừ lạnh một tiếng. Cậu thả tay để gã được tự do, rồi chạy một mạch đến bên cạnh Baji, nắm lấy ngực áo anh, chà mạnh môi mình vào đó.

"Rách môi bây giờ". Baji bóp hai bên má cậu nhấc lên, trên tay còn lại là chai nước xúc miệng vừa mới lấy. "Mau xúc miệng đi, nhiễm khuẩn bây giờ".

Chifuyu gật gù. Cậu cầm theo chai nước xúc miệng chạy ra ngoài cửa hàng, ngửa cổ òng ọc nước trong miệng. Cậu còn cần thận đổ nước lên miệng, dùng tay kỳ cọ như vừa ăn phải món hết hạn.

"Về từ bao giờ thế?". Baji vẫn còn khó chịu nhìn đến Michio. Gã so với bốn năm trước cũng không khác là bao, trừ mái tóc đen giờ đã nuôi dài hơn, để cho mái che đi phần trán cao, cũng được uốn xoăn trông hợp với gương mặt hơn.

"Cũng chỉ mới hôm qua thôi". Michio vẫn như ngày nào, nở nụ cười kiêu ngạo mà vô cùng thiếu đánh nhìn thẳng vào mắt Baji. "Tôi tưởng anh phải đánh dấu chủ quyền rồi chứ? Chưa làm được sao?".

Baji lại càng bực bội hơn. Anh nắm chặt hai lòng bàn tay, khiến đường gân trên cánh tay bắt đầu nổi rõ lên mặt da. "Không liên quan đến cậu".

"Liên quan chứ". Michio chỉ đến ngón áp út của mình. "Nơi này của Chifuyu còn trống đúng không?".

"Mày thử động đến em ấy xem". Baji nắm cổ áo Michio kéo mạnh về phía mình.

Michio đương nhiên chẳng bất động để người khác muốn làm gì thì làm. Gã cũng nắm lấy cổ áo Baji, gằn giọng nói. "Tôi vừa động rồi đấy thôi. Anh có mà không biết giữ, vậy để tôi giữ giúp".

Tất cả các khách hàng khác chờ thành toán đều phải vội vội vàng vàng đặt đồ trở về vị trí ban đầu rồi chạy mắt. Bọn họ chẳng ai muốn thành nạn nhân xấu số bị kéo vào trận chiến nảy lửa kia cả. Màn đấu mắt của Baji cùng với Michio như thể hai con bò tót nhìn thấy màu đỏ, chỉ cần mở chuồng liền lao tới.

Trong khi bên trong còn đang rực lửa, Chifuyu bên ngoài đã chạy về khách sạn tiếp tục rửa mặt. Đến khi quay lại cửa hàng, Baji lẫn Michio vẫn tiếp tục lườm nhau.

"Baji-san, về thôi". Chifuyu cầm theo túi đồ ăn vặt vừa mua lên tay, kéo Baji ra khỏi trận chiến trong im lặng nhưng bằng một cách nào đó cũng rất nảy lửa.

Michio vẫn đi theo họ, và nó khiến cho Baji như muốn điên lên được. Anh ôm chặt Chifuyu trong lòng như thể sợ cậu bị ai cướp mất.

"Cậu định đi theo đến bao giờ?". Baji hỏi.

"Tôi đâu có đi theo hai người? Tôi trở về khách sạn".

"Khách sạn?". Chifuyu ngó đầu qua nhìn đến Michio.

"Ừ". Gã cười tươi chỉ đến điểm đến của mình. "Khách sạn".

Và điểm đến đó lại trùng với Baji và Chifuyu.

Hanma đứng ngay bên ngoài nhìn đến cả ba. Bên cạnh gã là Kisaki, người vừa bị lôi ra khỏi phòng. Và đằng sau cả hai là đám Mikey hóng chuyện.

"Lâu rồi không gặp, Chifuyu". Hanma nghiêng đầu cười cười. Mái tóc gã dài chấm vai, vệt vàng hất sang một bên.

"Anh nuôi tóc sao?". Chifuyu vui vẻ đi đến bên cạnh gã, thái độ trái ngược hoàn toàn với Michio.

"Ừ, thấy sao?". Hanma đưa tay vuốt ngược tóc ra sau đầu. Ánh mắt ngập vẻ phong lưu khẽ đưa mắt nhìn xuống.

Chifuyu thật thà gật đầu, cười tươi nói. "Ừ, đẹp trai lắm". Cậu lại huých tay đến người Kisaki. "Đúng không?".

"...". Kisaki mặt vô cảm liếc sang bên cạnh. Chẳng ai biết được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Phải mất một lúc sau mới thấy nói. "Không".

Hanma liếc mắt nhìn đến hai gương mặt đang rõ đen xì phía sau Chifuyu, nổi hứng muốn trêu chọc, liền khoác vai Kisaki lẫn Chifuyu đi vào trong, lướt qua đám hóng chuyện đang vô cùng hào hứng che miệng.

"Lâu rồi không gặp, qua phòng tôi nói chuyện nào".

"Tôi vừa mua đồ ăn vặt rồi". Chifuyu nâng chiếc túi đầy ắp đồ lên.

"Chảy hết kem rồi kìa, ăn chúng trước đi". Kisaki lại nói.

"Ừ".

"Này Michio, tối nay qua phòng khác mà ngủ đi". Hanma vác gương mặt thiếu đánh nhìn ra sau, nói.

Cả Baji lẫn Michio đều vô cùng bực tức nhìn theo Hanma lẫn bàn tay đang khoác qua người cậu. Còn cả nhóm Mikey thì cười tươi như nở cả rừng hoa, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một từ.

Drama...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro