Chương 60: Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora vừa mới tắm xong. Anh quấn khăn bên eo. Cơ thể săn chắc có chút rám nắng cùng những múi cơ nổi rõ trên bụng càng làm anh thêm quyến rũ. Mái tóc dài vẫn còn ướt xoã bên vai, khiến những giọt nước trong suốt chảy dọc cơ thể anh.

Kazutora nhìn lên đồng hồ treo tường rồi thầm mắng tên điên nào đó hơn 11 giờ rồi mà vẫn ấn chuông nhà mình. Dù anh biết thừa tên điên đó là ai. Kazutora thở dài một hơi, đi qua phòng khách, tiện ném đống tạp chí trên bàn sang một bên rồi mới ra mở cửa.

Baji cầm một túi nilong bia cùng một túi đồ ăn vặt đi thẳng vào nhà. "Tối nay thức đi".

"Đó là nếu mày không say rồi khóc thảm thiết trước khi mặt trời lên". Kazutora nói. Anh đóng khoá cửa, trở về phòng lấy quần áo để mặc vào. Đến lúc quay lại phòng khách, Baji đã tự khui bia ra để uống.

"Rồi sao? Nói chuyện lại với phụ huynh rồi chứ?". Kazutora ngồi xuống đối diện Baji, lấy đồ ăn vặt mà anh mang đến ra ăn thay vì động tay vào số bia mà Baji mua về.

"Nói rồi. Mẹ tao thì có vẻ im lặng. Còn bố tao vẫn nhất quyết không chấp nhận". Baji trả lời.

"Chifuyu thì sao?".

"...". Baji im lặng nhìn đến lon bia trong tay. Ngày trước Chifuyu đều cấm anh uống bia khi không phải dịp gì đặc biệt. Cậu nói uống bia không tốt cho sức khoẻ, thế nên anh đều nghe cậu mà bỏ hết. Thậm chí đến thuốc lá anh cũng cai, bởi không muốn gây ảnh hưởng đến cậu. Giờ mỗi lần nhìn những thứ này, anh đều mong Chifuyu xuất hiện rồi ném chúng đi.

"Còn sao nữa? Giờ cả hai chia tay rồi". Baji lại ngửa cổ, dốc hết bia trong lon vào miệng. Cái vị đắng đắng mà lại có chút vị ngọt làm cho anh càng uống càng thèm. Không biết cảm giác thèm thuồng cái vị bia này của anh là do lâu ngày không uống, hay là do anh có thể mượn nó để bản thân thấy thanh thản hơn.

"Tao nhắn tin em ấy không đọc. Tao gọi điện em ấy không nghe. Mày nói xem, tao phải làm sao để Chifuyu ngừng hạ thấp bản thân bây giờ?".

"Cái này thì tao chịu". Kazutora nhàn nhạt trả lời. Đôi mắt màu cát nhìn cậu bạn liên tục khui bia, lại liên tục uống cạn lon bia đó. "Uống chậm thôi, mày định gục luôn bây giờ à?".

"Nếu mà việc làm này có thể khiến Chifuyu xuất hiện, thì tao làm không ngừng nghỉ cũng được". Baji lại tiếp tục uống. Anh coi việc này như một vòng tròn ma thuật có thể triệu hồi được chiến thần, lặp đi lặp lại nó cho đến khi Kazutora giữ tay anh lại.

"Có uống đến hết cả cái cửa hàng tiện lợi cũng không giúp mày được đâu". Kazutora đặt lon bia đã gần hết trong tay Baji xuống bàn. "Vấn đề là bây giờ mày giải quyết ổn thoả chuyện gia đình mày đi".

Baji liền giành lại. "Đêm nay tao muốn uống. Chuyện để ngày mai tính tiếp".

Buổi sáng hôm sau Baji tỉnh dậy khi nhà chẳng còn ai khác. Kazutora đã đi làm rồi. Kể ra những lúc này cậu ta cũng bận lắm, một mình chạy việc mà. Thế nhưng Kazutora rất vui lòng với điều kiện tiền lương của cậu ta được trả gấp đôi bình thường.

Baji với tay cầm tờ giấy nhớ mà Kazutora để lại lên. Anh nheo mắt đọc nó.

"Tao gọi cho Chifuyu nói mày đổ bệnh rồi, chắc tầm 10 giờ em ấy qua nhà mày. Liệu hồn mà giữ người ta lại".

Baji như tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Anh vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, luống ca luống cuống mở cửa nhà Kazutora. Anh vừa chạy vừa xỏ giày, thiếu chút nữa ngã xuống cầu thang. Đến lúc về nhà, anh cố tình tỏ vẻ mệt mỏi đảo mắt nhìn xung quanh. Sau khi xác định Chifuyu chưa hề có mặt ở đây, mới tiếp tục vội vã phóng một mạch vào nhà tắm. Anh nhìn ngó mặt mày một lúc, sau khi khẳng định bản thân trông giống ông chú vật vờ không công ăn việc làm, râu ria đâm ra từ dưới cằm, tóc tai bù xù mới hài lòng gật đầu một cái. Anh lại tiếp tục chạy đi lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán.

Baji ngồi im nhìn lên đồng hồ. Anh đếm từng giây trôi qua một, hồi hộp chờ đợi tiếng chuông hay tiếng khóa điện tử kêu lên vài tiếng mở mật khẩu. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Anh lại tiếp tục gật gù vì thiếu ngủ trên ghế sopha, thi thoảng đưa tay lên vả mặt vài cái cho tỉnh táo hơn.

Cuối cùng thì sự chờ đợi của Baji cũng được đáp ứng. Anh nghe thấy tiếng chuông cửa, liền bật dậy khỏi ghế. Anh rón rén bước nhẹ đến cửa ra vào, qua mắt mèo nhìn đến người đang đứng ở bên ngoài. Anh đang tưởng tượng ra gương mặt lo lắng của Chifuyu, trong lòng như mở hội mà không ngừng cảm thấy hạnh phúc. Đáng tiếc, người đứng trước cửa không phải cậu. Baji khó chịu nhăn mặt. Anh chẳng chút nhẹ nhàng mở tung cửa, đưa khuôn mặt như thể người kia vừa phá hỏng chuyện tốt của anh mà nói.

"Cô muốn gì, Mineko?".

Cô gái mà Baji đã quen khi học đại học này chính là người mà anh đã bắt tay đóng một vở kịch bạn trai bạn gái để giúp cô thoát khỏi việc bị ép lấy chồng sớm, lại còn là lấy người mình không có cảm tình. Mineko rất được lòng bố mẹ anh. Baji phải công nhận, cô rất thông minh, lại vô cùng nhạy bén. Một ánh mắt thôi cũng có thể hiểu đối phương đang cần gì. Thế nên cô rất dễ lấy được sự tin tưởng của bố mẹ Baji.

Sự bắt tay giữa Baji và Mineko dừng lại khi anh 25 tuổi. Chưa từng có thời gian anh nghĩ bản thân sẽ gặp lại cô gái này cho đến ngày hôm nay. Anh đoán bố hoặc mẹ anh vẫn còn lưu số của cô, rồi gọi điện nói chuyện vài câu, tiện vun đắp lại thứ tình cảm không hề tồn tại giữa cả hai.

Mineko chẳng nói chẳng rằng cúi đầu nhìn xuống chân. Cô chợt tiến bước, vòng tay qua ôm lấy Baji.

"Buông ra-". Baji khó chịu nói. Mà còn chưa để anh hoàn thành câu nói của mình, Mineko đã dùng nước mắt ép anh phải dừng lại.

"Cho tôi mượn vai của anh một lát". Mineko vừa rưng rưng nước mắt vừa nói. Cô biết Baji cũng giống như bao người đàn ông khác, đều mủi lòng trước nước mắt của phụ nữ. Thế nên cô cứ như vậy tăng thêm lực tay, vùi mặt vào vai Baji. Nước mắt thấm đầy một mảng trên vai anh.

"Tránh ra, đừng bắt tôi phải động tay". Baji lạnh lùng nói. Nhưng Mineko chẳng hề làm theo.

Bực bội vì chẳng được gặp Chifuyu, lại phải chịu đựng cái ôm chẳng chút thoải mái nào này, Baji nắm vai đẩy cô ra. Anh đặt cô đứng xa cửa nhà mình một chút, rồi mới nói tiếp. "Tôi và cô đã quá hiểu nhau rồi, không cần giả bộ thánh thiện. Tôi không bắt tay với cô nữa đâu. Tôi sắp lấy vợ rồi". Nói xong, anh vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, đóng cái rầm một phát.

Mineko lặng người nhìn đến cánh cửa trước mặt. Cô chợt bật cười một tiếng khe khẽ, đưa tay lên lau nước mắt. Trên mặt cô chẳng có chút gì là biểu hiện của sự buồn bã hay oan ức như vừa rồi. Cô quay người chống tay lên lan can, nhìn xuống người con trai tóc vàng đang rời đi cùng với túi thuốc.

"Cậu nhóc tội nghiệp. Chị cũng không muốn làm khó em đâu, nhưng đáng tiếc. Chị mê tiền lắm. Bố mẹ Baji-kun trả nhiều như vậy". Mineko thở dài.

.
.
.

Chifuyu muốn ném túi thuốc vào thùng rác. Cậu vốn mua nó cho Baji, nhưng giờ thì người cần nhận nó chắc hẳn đang được ai kia chăm sóc rồi. Vậy Chifuyu còn giữ lại túi thuốc này làm gì.

"Biết tôi mệt nên mua thuốc sao?". Michio cầm thấy túi thuốc trước khi nó bị thả vào trong thùng rác.

Chifuyu giật mình lùi lại. Cậu quay đầu nhìn gương mặt hẳn vì đánh nhau nên mới xuất hiện vài vết xước nhỏ. "Anh đánh nhau sao?".

Michio lục trong túi thuốc của Chifuyu. Tất cả đều là thuốc cảm, chẳng có thứ gì để giúp gã xử lý mấy vết thương trên người cả. Chifuyu dường như cũng nhìn ra ý định của Michio, thế nên cậu chỉ vào một chiếc ghế công cộng gần đó. "Ngồi đó đi, tôi đi mua giúp anh".

Thế nên Michio không hề phản đối, làm y hệt lời của Chifuyu nói. Gã chống tay dưới cằm nhìn cậu chìm trong ánh nắng mà trở nên mê muội. Chỉ với những bộ trang phục ngày thường thôi cũng có thể khiến gã cảm thấy muốn ôm lấy người con trai này.

Một lúc sau, Chifuyu quay trở lại với một túi thuốc khác. Cậu lấy bông thấm vào cồn đỏ, đưa nó đến vết thương trên tay Michio. Gã vẫn như cũ chăm chăm nhìn cậu như thể đang chiêm ngưỡng kiệt tác thế giới. Mái tóc vàng như hòa làm một cùng với ánh nắng mặt trời. Đôi mắt xanh với hàng lông mi dài chớp nhẹ sau mỗi động tác tay.

Michio đưa tay chạm lên phần tóc mái đang chắn tầm nhìn của anh, khiến Chifuyu phải nghiêng đầu tránh đi. "Lại muốn gì nữa?". Cậu hỏi.

"Hửm? Tóc cậu rối". Michio cười nhẹ nói. Gã tiếp tục mặt dày thực hiện hành động của mình, lại còn vò tóc cậu làm nó rối tung rối bù lên. "Nhìn xem". Michio tìm được cái cớ để tiếp tục chạm lên tóc cậu, đưa cả hai tay lên để chải cho chúng trở về vị trí ban đầu.

"Không phải do anh sao?". Chifuyu gạt tay Michio ra. Cậu nhét bông băng vào tay gã, ý muốn gã tự làm nốt.

Michio nhanh tay xử lý mấy vết thương của mình để có thể nói chuyện tiếp cùng Chifuyu. Gã thấy cậu lại ngồi lặng người nhìn phía xa xa, cũng im lặng theo. Gã không biết tâm trạng hiện tại của Chifuyu là gì. Chia tay người mà mình yêu như thế nào, gã chưa trải qua bao giờ, nhưng Michio đoán nó cũng chẳng khác gì việc nhìn Chifuyu bên cạnh Baji là bao.

"Cậu rảnh chứ?". Michio nhìn sang Chifuyu, hỏi.

"Để làm gì?". Chifuyu khó hiểu nhìn anh.

"Đi chơi thôi". Michio nắm tay cậu kéo đi. Gã nắm rất chặt vì không muốn buông bàn tay mà gã chưa từng được chạm đến này. Chifuyu đương nhiên không muốn cái suy nghĩ đó của gã tiếp diễn trong thâm tâm Michio, nhưng cậu không cách nào gỡ tay ra được.

Michio kéo cậu đến một công viên giải trí đông người. Bởi vì đang mùa hè, thế nên lượng người lựa chọn nơi đây làm điểm vui chơi rất nhiều, mà lại chủ yếu là học sinh. Michio tiếp tục nắm tay Chifuyu, kéo cậu đến mấy trò chơi điện tử mà ngày nhỏ gã rất hay chơi.

"Cậu với tôi cá cược đi, ai bắn được ít bia hơn sẽ phải khao đồ ăn cả ngày hôm nay". Michio cầm khẩu súng trên tay, nâng cao hai hàng lông mày nhìn Chifuyu với ánh mắt đầy thách thức.

Chifuyu không có hứng chơi. Thế nhưng cậu không chịu được cái tính khí thiếu đánh của Michio, tinh thần chiến đấu cũng nâng cao. Cậu cầm súng lên, hất mặt về những tấm bia nho nhỏ phía trước. "Anh trước".

Chifuyu tự tin là một điều tốt. Nhưng cậu coi thường đối thủ thì lại vô cùng sai, đặc biệt là coi thường người đã từng sử dụng súng thật. Cậu nhìn Michio bắn phát nào trúng phát đó, lại chẳng tốn thời gian ngắm bắn. Gã kiêu ngạo đưa nòng súng ra trước mặt, thổi phù một cái. "Đến lượt cậu". Michio nói.

Chifuyu nhận thấy bản thân đã cố gắng hết sức để có thể nhắm trúng vào những tấm bia nhỏ nhỏ đằng trước. Vậy mà đạn bắn ra chẳng có viên nào trúng. Cậu bắn mười viên thì lệch cả mười.

"Chơi lại!". Chifuyu rút tiền ra đưa cho người chủ tiệm, một lần nữa nâng súng lên nhắm bắn vào bia.



"Sao mày nói đã gọi Chifuyu đến?". Baji ngồi chờ cả một buổi sáng cũng chẳng thấy Chifuyu đâu, đổi lại lại là sự xuất hiện của Mineko.

"Tao gọi là một chuyện. Còn em ấy đến hay không thì là quyết định của em ấy chứ".

Baji chán nản cúp máy. Bây giờ cả hai cứ tiếp tục không nói chuyện với nhau thì anh sẽ chẳng có cách nào để biến mọi chuyện trở về như cũ được. Thế nên Baji quyết định gọi cho Chifuyu, hẹn gặp cậu để nói chuyện rõ ràng.

Anh nghe tiếng tút...tút... vang lên đều đều mà chẳng có lấy một người nghe máy, khó chịu không thôi. Baji quyết định gọi thêm một cuộc nữa, nếu Chifuyu vẫn không nghe, anh sẽ đến trực tiếp nhà cậu. Nhưng may sao, cậu cuối cùng cũng chịu nhấc máy.

"Chifuyu". Baji vội gọi. "Đừng cúp máy, để anh nói đã".

"Michio, xuất đặc biệt hết rồi. Anh gọi xuất khác đi".

Baji câm lặng nắm chặt điện thoại. Tại sao Chifuyu lại ở cùng với gã? Bọn họ đang ở đâu?

"Vậy cậu ăn gì tôi ăn đấy". Michio trả lời cậu.

Baji khó chịu tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của cả hai. Anh vừa muốn cúp máy để tìm hỏi đến ai đó biết được vị trí của Chifuyu, lại vừa muốn biết hai bọn họ bên cạnh nhau nói về những chuyện gì.

"Ở đây đông, đừng buông tay tôi". Anh lại nghe tiếng của Michio.

Bọn họ đang nắm tay? Baji gần như tức điên lên giữa cái thời tiết nóng nực này. Anh đang nghĩ xem bản thân nên đi đâu để kiếm Chifuyu, thì lại nghe Michio nói tiếp.

"Lẽ ra nên đi đến nơi nào khác chơi. Tôi không nghĩ công viên giải trí trong tuần cũng đông đến thế".

Công viên giải trí? Công viên giải trí ở gần đây? Hay ở gần nhà Chifuyu?

"Biết đâu cậu lại gặp được Baji-kun ở đây thì sao?". Michio tiếp tục nói.

"... Tôi không muốn gặp Baji-san".

"Nếu gặp Baji-san bây giờ, tôi sẽ không thở được mất". Cậu nói. "Tôi đi mua đồ, anh đứng đây đi".

Baji gần như buông thõng cánh tay cầm điện thoại của mình. Chifuyu trước giờ chỉ những lúc bị tổn thương mới khó điều chỉnh được nhịp thở của bản thân. Cậu đều bình tĩnh trở lại khi bên cạnh anh. Mà giờ đến gặp anh cũng khiến cho cậu bức bối, vậy thì anh lấy đâu ra cái quyền để bảo vệ cậu đây.

"Nghe thấy không, Baji-kun?". Michio cầm điện thoại của Chifuyu trong tay, đưa nó áp bên tai. "Anh lại thua tôi rồi".

Ra là cố tình. Nhưng Baji không có gì để phản bác lại gã. Đơn giản thôi, anh thực sự đã thua rồi.

"Baji-kun, anh không vui thì phải". Mineko dường như chưa từng rời đi, tiến lại gần anh, nói.

Baji cúp máy. Anh nhìn Mineko, lạnh nhạt nói.

"Cô tìm hiểu kỹ thật đấy". Baji thấy cô nhún vai một cái.

"Nghe đây, dù em ấy có làm gì, tôi cũng vẫn tin tưởng Chifuyu. Em ấy chỉ yêu một mình Baji Keisuke này thôi". Baji tiến sát tới người Mineko, ánh mắt hệt như loài thú săn mồi đang bảo vệ lãnh thổ của mình.

"Thế nên tránh sang một bên đi, đừng chắn đường của tôi".

Baji chẳng chờ cô kịp phản ứng, bản thân đã tự động nghiêng người bước qua Mineko. Từ đầu đến cuối, Baji chẳng để lại cho cô chút hi vọng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro