Chương 61: Đền bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu cầm điện thoại trên tay. Cậu đang nghĩ xem có nên nghỉ hay không. Đúng là cậu là người đã chia tay với Baji, nhưng không có nghĩa cậu vẫn có thể thích thì đi làm, không thích thì nghỉ được. Còn chưa kể cậu đã nghỉ được năm ngày rồi. Thế nên cậu quyết định xin nghỉ thông qua Kazutora. Mà khổ nỗi gọi mãi anh cũng không nghe. Chifuyu lại một lần nữa úp mặt vào gối. Cậu vẫn còn nhớ tới cô gái mà mình gặp hôm trước. Những lời nói đó còn in đậm trong đầu cậu như thể cô ta vẫn còn đang thì thầm bên tai.

"Chifuyu-chan phải không?". Mineko gặp cậu khi cả hai dừng chân dưới tòa nhà Baji ở.

"Chị là...?". Chifuyu hỏi.

"Chị là Mineko, bạn gái cũ của Baji-kun". Cô trả lời, còn đi đến bên cạnh Chifuyu, cố tình để cho túi thuốc mua cùng một nơi với cậu lọt vào tầm mắt cả hai.

"Nghe nói em và Baji-kun chia tay rồi. Giờ thì hai ta gần như đứng cùng một thuyền đấy". Mineko nhẹ giọng nói.

Chifuyu mới lần đầu nghe về cái danh bạn gái cũ này. Đến giờ cậu mới nhận ra, trong mười năm bản thân không ở bên cạnh Baji, cậu đã chẳng biết gì về cuộc sống của anh cả. Giờ cậu mới biết, Baji cũng từng thích con gái. Và đối tượng lại là một cô gái xinh đẹp. Trông cô nhẹ nhàng trống như một bông hoa cần người ta nâng niu, chăm sóc. Vẻ đẹp của cô khiến cho Chifuyu phải tự hỏi, Baji thích gì ở một đứa con trai như cậu.

"Baji-san không hề nhắc đến với em về người bạn gái cũ của anh ấy. Chị có chắc bản thân không bị ngộ nhận chứ?". Chifuyu nắm chặt bàn tay đang cầm túi thuốc, bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thản đương đầu với hiểm nguy.

"Vậy em chắc chắn Baji-kun thích mình chứ?".

"Nó hiển nhiên như việc con người cần phải ăn để sống vậy".

"Vậy tại sao hai người lại chia tay?". Mineko thừa biết vì lý do gì cả hai chia tay. Thế nhưng chẳng ngu gì mà không gợi chuyện một lần nữa, đồng thời phá bỏ cái sự tự tin đáng ghét của cậu.

"Vì lý do gì thì người ngoài như chị không nên tò mò đâu". Chifuyu quyết định đừng cuộc trò chuyện giữa cả hai lại. Cậu cần lên đưa thuốc cho Baji, chăm sóc cho anh đến khi nào cô gái này rời đi và từ bỏ cái ý định bước chân vào nhà anh.

"Em chưa thấy Baji để cho ai đó động chạm vào cơ thể đúng không? Em cũng đang sợ hãi mà thôi". Mineko thành công dùng lời nói của mình để ép cho Chifuyu phải dừng chân. "Một đứa con trai như mình thì có gì? Không có những đường cong như con gái, không mềm mại như con gái, lại chẳng thể sinh con cho Baji-kun được". Mineko chốt hạ đòn tấn công của mình. Cô có thể nhìn ra được cái bực tường mạnh mẽ của Chifuyu đang sụp đổ, dần lộ ra vẻ mặt thật của mình.

"Muốn nhìn tận mắt không? Cảnh Baji-kun bên cạnh một cô gái sẽ như thế nào?".

Và rồi cảnh tượng mà Chifuyu sợ hãi nhất cũng đã lọt vào tầm mắt của cậu. Giây phút Mineko ôm chặt lấy Baji, cậu đã ước: Phải chăng bản thân sinh ra cũng là một cô gái, liệu mọi thứ sẽ êm đềm hơn không?

Nhưng cậu là một người con trai.


Chifuyu chẳng thể nào ngủ nổi. Bên cạnh cậu trống rỗng đến khó chịu. Trên chiếc giường đơn không có chút hơi ấm hay mùi hương của Baji. Và hậu quả của việc vài đêm không ngủ là một Chifuyu phờ phạc, hai quầng thâm dưới mắt nổi bật trên gương mặt. Ông Hisashi thiếu chút nữa bị dọa sợ với dáng vẻ như vừa mới đi thám hiểm dưới lòng đất lên.

"Hôm nay có đi làm không?". Ông hỏi.

"Con không. Con xin nghỉ một tuần rồi". Đúng hơn là cứ như vậy mà nghỉ. Chifuyu cầm miếng bánh mỳ nướng trên tay, phết bơ lên đó rồi đưa lên miệng ăn. Một bên mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra để làm bữa sáng. Ít nhất thì thời gian ở cùng với Baji cũng giúp cậu học được cách nấu nướng, thế nên rất nhanh bữa sáng đã được bày lên bàn.

Ông Hisashi tiếp tục ngạc nhiên nhìn xuống bàn ăn đầy đủ chất lượng do một tay Chifuyu làm ra. "Ngồi xuống ăn cùng đi".

"Con không muốn ăn". Chifuyu mở tủ lạnh lấy một quả táo, chà chà lên áo coi như đã rửa rồi đưa lên miệng cắn. Cậu một lần nữa mang khuôn mặt thiếu ngủ trở về phòng.

Ông Hisashi nhìn cậu con trai mà không biết nên làm gì. Nói là bản thân muốn bù đắp cho những tháng ngày đã qua cho Chifuyu, nhưng khi cậu có chuyện rắc rối, lại chẳng biết làm gì để giúp cậu. Nếu nói đến việc có thể khiến Chifuyu an tâm hay bình tĩnh hơn ngay lúc này, chỉ có thể là hai đứa bạn của cậu mà thôi. Đúng, chuyện này nhờ hai đứa nó là đúng nhất.

Ông Hisashi sau khi đặt chân đến phòng làm việc, ngay lập tức gọi Kisaki cùng Takemichi vào phòng. Chưa cần ông mở miệng, Takemichi đã nói.

"Có thể cho cháu trốn việc một hôm không ạ?".

"Chú cũng vậy ạ". Kisaki nối tiếp.

"... Hả?". Ông Hisashi ngồi chưa nóng ghế đã phải đứng dậy. Ông đi theo sau Kisaki mà không thể hiểu nổi hai đứa nhóc này định làm gì. Takemichi thì đi một hướng, Kisaki lại dẫn ông đi sang hướng khác. Các thành viên còn lại trong đội đều giơ ngón cái lên như một lời chúc mà họ dành cho ông.

"Tetta, cháu dẫn chú đi đâu?". Ông hỏi.

"Đi gặp gia đình thông gia ạ".

Ông Hisashi như hiểu ra ý của Kisaki. Nhưng ông nghĩ gặp gia đình thông gia ở đây chỉ là gặp bố mẹ của Baji mà thôi, chứ không nghĩ gặp cả con trai của họ. Ông chỉ vừa nhìn thấy Baji thôi đã muốn lao đến đánh cho anh một cái, nhưng vì con trai mình, ông nhịn nó xuống tận sâu trong lòng.

Kisaki đỗ xe ngay bên ngoài quán cafe của Baji. Cậu ta từ bên ngoài nhìn ông Hisashi ngồi đối điện với gia đình Baji, thầm mong ông không nổi điên lên giống cái cách Chifuyu làm hỏng một chiếc bánh rồi vớ tạm người nào đó để đánh.

Điện thoại của Kisaki chợt rung lên. Takemichi là người đang gọi đến.

"Sao rồi?". Cậu ta hỏi.

"Mày nhớ chú Hisashi nhét chìa khoá khẩn cấp ở chỗ nào không? Tao ấn chuông mãi mà nó không nghe". Takemichi vội vàng đáp.

"Bới mấy góc chậu cây cảnh xem, có khi có trong đó đấy". Kisaki đưa tay lên xoa trán.

"Biết rồi. Có gì tao gọi lại sau".

Kisaki cúp máy. Cậu ta lại một lần nữa nhìn vào trong quán, qua khẩu hình miệng mà đoán được đoạn hội thoại giữa bốn người.

"Thực chất tôi chỉ muốn gặp riêng hai người thôi, chứ không định gặp người yêu của con trai tôi". Ông Hisashi nói, còn rõ ấn mạnh vào từ "người yêu" như khẳng định mối quan hệ giữa hai đứa.

"Hai đứa đã chia tay rồi". Bố Baji khẽ nhíu mày, thể hiện ra mặt sự khó chịu của mình.

"Chia tay là do hai người ép, chứ hai đứa nó có muốn vậy đâu?". Ông Hisashi cũng vì thái độ kia mà trở nên bực bội theo.

"Vẫn là chia tay rồi".

"Chia tay rồi thì hàn gắn lại!". Ông Hisashi có phần lớn giọng hơn.

"Rồi sẽ quên được nhau mà thôi!".

"Rồi ông có quên được mối tình đầu của mình không?!".

Baji toát cả mồ hôi nhìn cả hai đấu khẩu với nhau, lại nhìn sang "mối tình đầu" của bố mình đang khẽ đưa ly nước lên miệng uống, coi như điếc tai mù mắt tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

Phải mãi ông Hisashi mới khiến cho bố Baji không thể tranh cãi được nữa. Ông hơi thẳng lưng, đầy tự hào nói. "Tôi có một câu hỏi khá quen thuộc như thế này. Giả sử vợ con ông đều không biết bơi và ông là người duy nhất trong cả ba biết. Xung quanh ba người chẳng có lấy một ai. Nếu vợ và con ông cùng rơi xuống nước, ông sẽ cứu ai?".

"...". Bố mẹ Baji đều đưa mắt lên nhìn ông Hisashi. Câu hỏi nghe quen thuộc vô cùng này cũng rất khó chịu khi lắng nghe. Bố Baji nhăn mày đáp.

"Câu hỏi trẻ con này có gì liên quan đến chuyện bọn trẻ?".

"Ông khó chịu vì không thể đưa ra câu trả lời. Bởi vì ông không thể đặt vợ cùng con trai mình lên bàn cân được. Vậy lý do gì ông bà ép con trai mình phải lựa chọn?".

Một lần nữa, ông Hisashi lại khiến hai người đối diện mình phải câm lặng.

"Hai người chỉ vì sự khó chịu của bản thân mà ép con trai mình từ bỏ cuộc sống của nó sao?".

"Con trai hai người đã hơn ba mươi tuổi rồi, cuộc đời của cậu ta không nên để cậu ta tự mình quyết định sao? Đến hạnh phúc của bản thân còn phải nhờ hai người quyết định giúp thì còn gì gọi là trưởng thành nữa?".

Ông Hisashi khẽ cúi đầu nhìn xuống tách cafe trước mặt. Ông nhớ vài bữa trước Chifuyu có về nhà, còn làm cho ông một tách cafe được trang trí với hình vẽ chính bản thân ông. Cậu đã nhìn chiếc tách đó với ánh mắt tràn ngập trong ánh nắng ban mai, giống như dồn hết tình yêu thương của mình vào đó.

"Tôi là một ông bố tồi. Tôi đã suýt chính tay mình giết chết con trai khi cố cân bằng cán cân của mình". Ông nói với tông giọng trầm, nhỏ nhẹ như thể đang rót nỗi lòng của mình vào tai hai người đối diện.

"Tôi không biết bù đắp cho con trai mình như thế nào. Đây lại là cơ hội tốt để tôi có thể làm gì đó. Và tôi đang làm đây, bảo vệ hạnh phúc của con trai mình".

"Ông bà đã thấy hai đứa bên cạnh nhau bao giờ chưa? Dù tôi chẳng thể chấp nhận được tình yêu đồng giới, nhưng vì nụ cười hạnh phúc của Chifuyu, tôi cái gì cũng chấp nhận được. Và đứa nhóc ngốc nghếch ấy đã mỉm cười rất tươi khi bên cạnh người mà nó yêu".

Đôi mắt xanh đã già nua của ông Hisashi nhìn thẳng vào mắt hai người đối diện. Ông dùng hết sự quyết tâm của mình để cho họ có thể mắt thường cũng thấy nó.

"Tôi mong hai người có thể hiểu ra rằng, cuộc đời của tụi nhỏ thì hãy để hai đứa chúng nó tự quyết định. Và để chúng nó tự nắm lấy hạnh phúc của bản thân. Ông bà sẽ phải ngạc nhiên khi nhìn thấy hai đứa nhóc này bên cạnh nhau đấy. Bởi chẳng có gì có thể xen vào ánh mắt của tụi nó".

Baji nghe vậy xong cũng chẳng còn im lặng nữa. Anh có thể thấy được lời nói của ông Hisashi đã thực sự phần nào chạm đến trái tim của bố mẹ anh. Nhờ vào ánh nhìn của họ, anh có thể nhận thấy những câu nói kia có sức mạnh đến nhường nào.

"Con cảm ơn bố!". Baji đứng phắt dậy, cúi gập người hướng ông Hisashi mà nói lớn.

"Tôi chưa là bố anh đâu". Ông Hisashi khoanh hai tay trước ngực, nhíu hai đôi mắt đầy nếp nhăn của mình.

Ông còn định nói tiếp mà Kisaki đã chạy vội đến bàn của bọn họ. Cậu ta vác theo gương mặt đầy lo lắng cùng vội vã.

"Không liên lạc được với Chifuyu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro