Chương 62: Tăng thông khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu chỉ vừa mới chợp mắt được một lát. Tiếng chuông cửa vang ầm ĩ gần như giết chết cơn buồn ngủ của cậu. Nó kêu như tiếng chuông báo thức mỗi buổi sáng mùa đông lạnh giá. Chifuyu muốn phát điên lên với người đang thực hiện động tác bấm chuông kia. Cậu vác tâm trạng như bầu trời trong cơn giông bão, tối om đến nỗi không phân biệt được ngày hay đêm rời phòng ngủ.

Chifuyu mở tung cánh cửa nhà mình ra, nắm đấm trong tay đã giơ lên chẳng cần quan tâm người đứng trước mặt là ai. Đến khi nhìn thấy người đó rồi, cậu càng muốn nắm đấm này đáp xuống sườn mặt người đối diện một cách mạnh bạo hơn. Thế nên Chifuyu đấm gã.

"Bình tĩnh đã nào, rơi bánh kem bây giờ!". Michio lùi ra sau. Gã cảm nhận rõ được cái uy lực từ nắm đấm của Chifuyu thông qua tiếng gió vụt qua tai.

"Tôi vừa mới đặt lưng lên giường xong". Chifuyu gằn giọng nhìn gã. Mà trong mắt Michio, cậu lại y hệt như một con mèo xù lông, dữ tợn muốn lao đến cào loạn xạ.

"Trông cậu không ổn, đêm qua không ngủ được sao?". Michio thản nhiên coi như không có gì xảy ra đưa tay đặt lên trán cậu. Gã bình thản như vậy bởi Chifuyu trông gần như sắp rơi vào trạng thái ngủ đứng rồi. Hai mắt cậu sưng đỏ đến nỗi gần như không mở nổi.

Chifuyu vẫn giữ lại được chút tỉnh táo để gạt tay gã ra. Cậu loạng choạng đóng cửa lại rồi trở về phòng ngủ. Michio khẳng định, nếu người đứng đây không phải gã, thì kẻ lạ mặt nào đó đã thoải mái xông vào với cái kiểu đóng cửa như không này của Chifuyu. Anh đẩy cửa bước vào nhà, đặt phần bánh kem lên bàn ăn, rồi theo bước chân xiên vẹo của Chifuyu bước vào phòng cậu.

Chifuyu đáp mình xuống giường. Hai tay cậu ôm chặt lấy chiếc áo phông dài tay của Baji mà bản thân vơ vội cùng đống quần áo của mình nhét vào vali. Cũng nhờ chút mùi hương quen thuộc này mà Chifuyu mới thả lỏng được cả tâm trí lẫn cơ thể.

Michio nhẹ tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Gã nhìn gương mặt vẫn chứa đầy sự tinh nghịch như ngày nào. Bốn năm rồi, gã vẫn nhớ đến người lao vào đám cháy để đưa một kẻ không nhà không cửa như gã ra. Michio chẳng có trong tay thứ gì, nhưng Chifuyu vẫn cứu gã. Cậu muốn sự nhanh nhạy trong các mối quan hệ của gã, để nhanh chóng tìm ra Marcus rồi quay lại với thân phận thật sự của mình. Gã biết. Nhưng gã kệ. Bởi chỉ cần Chifuyu muốn, gã đều chấp nhận hết.

Michio chạm nhẹ lên mái tóc vàng của cậu. Thoải mái thật đấy, cảm giác như đang thực sự chạm đến một chú mèo nhỏ vậy. Michio nhìn xuống đôi môi đang khẽ há để thở của cậu. So với ngày hôm trước thì môi cậu có phần thiếu nước khiến nó khô khốc.

"Cậu và anh ta chẳng còn là người yêu nữa rồi. Bây giờ thì tôi có cơ hội rồi chứ nhỉ?".

Michio cúi người. Gã cố gắng để hành động của mình không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nhất có thể, khẽ đặt môi mình lên đôi môi có chút khô khốc kia. Dù nó chẳng được mềm mại như bình thường, đối với Michio mà nói, nó giống như ánh đèn điện thu hút một con vật khao khát ánh sáng như gã. Nó khiến gã muốn nhiều hơn, muốn phá vỡ cái giới hạn của bản thân. Gã muốn tiến thêm một bước nữa.

Chifuyu mơ thấy bản thân đang trôi lềnh bềnh trong làn nước mát lạnh. Cậu ngửa mặt nhìn bên bầu trời đầy nắng ấm. Bản thân nhờ đó mà cảm thấy như được thả lỏng. Thế nhưng cái cảm giác kỳ lạ ập đến giống như có Peke đang đưa lưỡi tới liếm tay cậu. Và cái cảm giác đó di chuyển dần từ cổ chạy đến ngực, khiến cậu khó mà có thể yên bình chìm đắm trong giấc mơ của mình.

Chifuyu bị cảm giác đó đánh thức dậy. Cậu mơ màng mở mắt, vừa muốn cử động tay đã nhận ra bản thân không có cách nào di chuyển được chúng. Thế nên Chifuyu bỏ qua việc kỳ lạ đó để nhìn xuống cơ thể mình. Đập ngay vào mắt là hình ảnh Michio đang cúi người hôn từng cái nhẹ nhàng lên người mình.

Chifuyu cảm thấy như bị người ta ném từ trên toà nhà cao tầng xuống, lập tức tỉnh ngủ. Cậu một lần nữa nhìn đến hai cánh tay đang bị giữ chặt của mình, bắt đầu giẫy giụa.

Michio biết cậu đã tỉnh, liền bình thản ngẩng đầu lên. Gã lập tức dùng chân đè hai chân cậu xuống, tránh để chúng co lên đánh mình. Gã nắm hai má Chifuyu để cậu nhìn mình.

"Cậu biết tôi thích cậu mà. Nhưng cậu có biết tôi đã phải kìm nén lại cảm xúc của mình nhiều đến mức nào không? Cậu bất cẩn như vậy là muốn mời gọi tôi sao?".

"Buông ra Michio, đừng để tôi phải bẻ răng anh". Chifuyu gằn giọng nói.

"Cậu đã làm mất vài cái của tôi rồi". Michio bật cười nói. Gã cúi thấp người, gần như khiến hơi thở của cả hai hoà làm một. "Một lần thôi, để tôi cảm nhận cậu". Nói xong liền bịt miệng cậu lại, để cho tiếng hét bị chặn lại giống như xé rách cổ họng cậu.

Michio lại tiếp tục với việc làm của mình. Gã nhìn lồng ngực đang phập phồng một cách gấp rút của Chifuyu, cúi đầu hôn lên điểm hồng đã bị đánh dấu chủ quyền bởi người nào đó khác. Gã há miệng cắn đè lên dấu vết đó.

Chifuyu run người trước sự trêu đùa không ngừng ập đến từ hành động của Michio. Cậu không ngừng giẫy giụa muốn thoát ra. Ánh mắt như muốn giết người nhìn lên trần nhà thay vì nhìn đến kẻ đang muốn chết kia.

"Cậu nghĩ Baji-kun sẽ như thế nào nếu nhìn thấy cậu nằm dưới thân tôi?". Michio bật cười thành tiếng, nhìn đến hạt đậu đỏ ửng trước ngực Chifuyu đã bị mình làm cho căng cứng. "Tôi quên mất, hai người chia tay rồi mà".

Chifuyu nghe vậy mà giãn dần hai hàng lông mày. Phải rồi, cả hai đã chia tay rồi. Cậu còn là người đã mở lời đề nghị điều đó nữa. Nhưng nó không có nghĩa là cậu đã hết yêu thích anh, cũng như Baji đã hết cảm xúc với cậu. Cái việc bản thân bị người khác ngoài anh chạm vào khiến cho Chifuyu cảm thấy như bị đổ một đống nước màu chẳng thể nào tẩy sạch vào người.

Rồi Baji sẽ cảm thấy ghê tởm cậu không? Anh sẽ đẩy cậu đi một cách đầy ghét bỏ không?

Michio nhìn biến hoá trên gương mặt Chifuyu từ tức giận cho đến thẫn thờ rồi sợ hãi, chợt nhíu mày. Gã thấy cậu càng lúc càng gấp gáp hít đầy khí vào lồng ngực. Cơ thể cậu run rẩy một cách kịch liệt.

"Chifuyu?". Michio vội buông hai tay cậu. Gã nâng người Chifuyu dậy. Dù vậy, cậu lại lựa chọn việc đẩy người gã ra rồi chạy khỏi phòng. Cậu không ngừng hít thở một cách gấp gáp, dù có cố gắng cũng chẳng thể nào giảm lượng không khí đang tràn vào phổi.

"Chifuyu? Chifuyu, cậu làm sao thế? Thở chậm thôi Chifuyu. Chifuyu!". Michio đuổi theo sau cậu.

Chifuyu run tay đẩy gã ra một lần nữa. Mỗi lần Michio chạm đến người cậu, Chifuyu lại càng hoảng loạn hơn. Cậu tránh người gã, loạng choạng chạy ra khỏi nhà.

"Chifuyu!". Gã hoảng hốt nhìn cậu khuỵu gối, nghiêng người ngã xuống đất. Dù đã ngất lịm đi, hàng lông mày kia vẫn cứ nhíu sâu, đầy đau đớn. Michio vội nâng người cậu trên tay, chạy vội ra khỏi nhà.

Chifuyu được gã đưa đến bệnh viện gần nhà cậu nhất. Michio được bác sĩ cho biết tình trạng của cậu đã bình ổn. Chifuyu bị tăng thông khí bởi áp lực, hiện tại thì đã bình ổn, nhưng vẫn còn rơi vào trạng thái hôn mê.

"Tránh để bệnh nhân gặp nhiều áp lực, đừng làm cậu ấy mất bình tĩnh". Vị bác sĩ đứng bên giường Chifuyu nói.

"Cảm ơn bác sĩ". Michio cúi đầu.

Anh kéo ghế ngồi xuống bên giường Chifuyu, nghĩ xem có nên gọi điện cho Baji hay ai khác đến hay không. Còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, Chifuyu đã dần mở mắt ra. Cậu nhíu mày chớp chớp vài cái, bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Michio ngay lập tức lọt vào tầm mắt của cậu.

Chifuyu hoảng loạn bật dậy. Cậu nghiêng người qua, né xa Michio. Tiếc rằng chiếc giường này nhỏ, nên Chifuyu sau đó đã ngã xuống đất, gây lên tiếng động lớn thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Chifuyu?". Michio vội đi vòng qua giường, vươn tay tới muốn kéo cậu lên.

"Đừng đến gần đây!". Chifuyu gạt tay gã sang một bên, vội vội vàng vàng đứng dậy để một lần nữa chạy khỏi gã.

"Chifuyu, khoan đã!".

"Đừng có đến gần! Tôi nói đừng có đến đây!". Chifuyu vơ vội lấy con dao gọt hoa quả từ một bệnh nhân nào đó cùng phòng, chĩa nó về phía Michio. Hai bàn tay cậu nắm chặt chuôi dao, run lẩy bẩy. Những bệnh nhân khác đều phải nhanh chân đứng ra xa cậu.

"Tại sao anh lại làm thế với tôi?". Chifuyu nghẹn giọng nói. Cậu muốn đánh gã, muốn chửi gã, nhưng cậu biết, dù có làm như vậy cũng chẳng thể nào thay đổi được sự thật và những thứ đã trải qua.

"Tôi...". Nước mắt lại một lần nữa rơi đầy trên gương mặt. Làn sương dày che lấp tầm nhìn của Chifuyu giống như đang nhấn chìm cậu trong sự tan vỡ của bản thân. Cậu cảm tưởng ngay đến mắt thường cũng có thể nhìn được những vết ô uế đang lan đầy trên người mình. Cậu liền xoay lưỡi dao về phía mình.

"Tôi phải cắt bỏ chúng đi". Cậu nói.

"Chifuyu!". Michio thấy cậu mở to mắt nhìn xuống cánh tay của mình, con dao dần chạm đến da thịt, vội chạy đến giữ chặt tay cậu, giật lại con dao kia ném xuống đất. "Cậu điên à!".

"Đừng động vào tôi!". Chifuyu hét lớn. Cậu một lần nữa căng lồng ngực lên để hít thở. Từng ngụm từng ngụm một như muốn banh nát hai lá phổi của Chifuyu.

Cậu xoay người chạy đi. Cậu không biết phải chạy đi đâu, khi mà việc bản thân cầm dao đe doạ bao nhiêu người khác đã khiến cả bảo vệ của bệnh viện cùng bác sĩ và Michio đều đuổi theo cậu.

Chifuyu ngậm miệng lại, nhịn thở để giảm lượng không khí tràn vào phổi. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy bức bối. Bản thân cậu đâu có làm gì sai? Tại sao bọn họ đều nhìn cậu giống như một kẻ điên vậy?

Tại sao bản thân lại muốn chết đến thế?

.
.
.

Takemichi gọi điện không được cho Chifuyu, cũng tìm không ra cậu, nên đã một lần nữa gọi điện báo lại cho Kisaki. Cậu ta đứng trước cửa phòng ngủ của Chifuyu. Đôi mắt xanh nhanh nhẹn quét một lượt căn phòng, đánh giá nó. Ông Hisashi nói rằng cậu chỉ ở trong phòng thôi. Takemichi cũng tin vậy. Với tính cách của Chifuyu thì cậu sẽ chẳng có tâm trạng mà di chuyển nhiều đâu.

"Giường lộn xộn nhưng không có dấu hiệu tranh chấp". Takemichi nhỏ giọng nói. "Ai lôi được cậu ta xuống giường mà không phải vật lộn thế?".

Cậu ta lại đi ra ngoài, liếc thấy chiếc bánh ngọt được ai đó mua đặt trên bàn. Cậu nhìn đến chiếc bánh bông lan có vị dâu, đúng sở thích của Chifuyu. Lượng người biết sở thích của Chifuyu không nhiều. Nhưng bỗng dưng tìm đến cậu ta vào một buổi sáng trong tuần thì chẳng có mấy người, đúng hơn là chẳng có ai, trừ khi người đó biết chuyện Baji và Chifuyu đã chia tay.

Và những người biết không có nhiều.

Chưa kể, khi cậu ta nhét chìa khoá vào ổ, Takemichi mới biết cửa không hề khoá. Nó chỉ được đóng lại mà thôi. Chứng tỏ "ai đó" kia đã khiến Chifuyu phải chạy vội ra khỏi nhà.

Takemichi lấy điện thoại ra. Cậu ta ấn số của Kisaki. "Mày có số Michio không?".

"Tao có số gã làm gì?". Kisaki ở bên kia còn đang lái xe đưa cả gia đình Baji lẫn ông Hisashi trên đường. Cậu ta chẳng hiểu vì lý do gì mà bố mẹ Baji lại leo lên xe cùng. Nhưng hiện giờ bầu không khí trong xe đang ngột ngạt đến phát điên. Kisaki muốn mở cửa sổ, mà cái nắng nóng bên ngoài cũng chẳng giúp gì hơn. Thế nên thay vì mở cửa, cậu ta giảm điều hòa cho mát hơn, cũng nhằm đuổi cái tâm trạng cáu bẳn của mình đi.

"Có thể Chifuyu đang ở cùng một chỗ với anh ta".

"Mày có số Hanma còn gì? Gọi gã hỏi số tên kỳ đà cản mũi kia đi". Baji gằn giọng nói chen vào.

Kisaki thở dài một tiếng. Cậu ta cúp máy với Takemichi rồi ấn mở danh bạ, tìm đến cái tên được lưu là "Sào di dộng" rồi gọi đi.

"Hiếm lắm mới thấy-". Hanma rất nhanh nhấc máy. Đáng tiếc rằng gã còn chưa nói xong đã bị giọng nói của Kisaki chặn lại.

"Đưa tôi số của Michio".

"Chờ tôi một chút". Hanma nói. Gã không cúp máy mà thay vào đó đồng thời nhắn tin cho Kisaki. "Cậu nhờ tôi rồi, có phải nên cho tôi ở nh—".

"Im mồm". Kisaki cộc cằn nói. Cậu ta đạt được mục đích của mình xong liền cúp máy.

Baji ngồi đằng sau nhìn động tác tay của Kisaki trên màn hình điện tử của ô tô mà muốn leo lên làm hộ cậu ta. Ngồi im một chỗ thế này làm anh ngứa ngáy chân tay không thôi.

Còn đang mải suy nghĩ xem Chifuyu có thể bị tên điên kia làm gì thì điện thoại trong túi quần anh đã rung lên một nhịp. Baji vội vàng mở nó ra.

"Không phải gọi nữa". Baji nói. Anh nhìn lên Kisaki ngồi ghế trước. "Tao biết em ấy ở đâu rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro