Chương 63: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki dừng xe ở trước một bệnh viện đa khoa ngay gần nhà ông Hisashi. Baji chỉ chờ nó dừng lại, lập tức mở cửa xe chạy ra. Ông Hisashi cũng vội vàng không kém. Kisaki thì vẫn bình thản giúp bố mẹ Baji xuống xe, lại cùng họ đi đến phòng bệnh mà Baji có nhắc đến trên đường đi.

Baji dừng chân trước đám đông. Bọn họ đang nói cái gì mà cầm dao trên tay, cái gì mà đang hoảng sợ,... Anh càng nghe càng thấy lo lắng, liền dùng tay gạt các bệnh nhân có tính tò mò cao ngất ngưởng kia ra. Anh nhìn vài bác sĩ cùng Michio đang đứng trước phòng để đồ của bệnh viện. Bọn họ đang không ngừng nghe ngóng tình hình từ bên trong.

"Chifuyu đang ở đâu?". Baji hướng Michio hỏi.

"Trong kia". Michio trả lời.

Cả hai bỗng dưng im lặng không nói một câu nào. Ông Hisashi đưa còi lên miệng mà tuýp, thành công đuổi đám đông đang đứng đầy trước mặt sang một bên. Ông nhìn đến cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, nơi đang nhận được sự chú ý từ tất cả mọi người.

"Vì sao em ấy lại ở cùng cậu?". Baji lại hỏi.

"...Tôi đến thăm". Gã trả lời.

"Rồi sao? Mày làm gì em ấy?".

"...".

Baji không nhận được câu trả lời từ Michio, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh vươn tay sang nắm cổ áo gã, không hề báo trước đấm thẳng vào mặt Michio. Hành động của anh khiến cho những người khác phải lùi ra xa hơn nếu không muốn bị vạ lây.

Baji cứ thế đánh, mà Michio cũng cứ im lặng chịu đòn. Phải đến khi Kisaki đến can, Baji mới dừng tay lại. Anh từ trên cao nhìn xuống người đã bị đánh đến quỳ gục. "Chifuyu là người yêu của tao. Em ấy là của tao. Mày không có quyền động vào người em ấy".

Baji đứng trước cánh cửa gỗ. Anh đưa tay gõ nhẹ lên nó. "Chifuyu, là anh đây".

Chifuyu bên trong lại càng khép mình hơn. Cậu co người, dựa lưng vào cửa. Bên tai vẫn là âm thanh của Baji.

"Lỗi của anh. Vì anh nên mọi chuyện mới thành ra thế này". Baji đặt lòng bàn tay lên cửa. Anh mường tượng ra Chifuyu đang làm gì bên trong. Cậu hẳn là đang thu mình lại giống như một con ốc sên đang chui vào ốc.

"Chifuyu, em đã đồng ý không buông tay anh mà. Xin em, quay trở về bên anh đi. Anh không quan tâm em như thế nào, là nam hay là nữ. Anh chỉ muốn mỗi khi về đến nhà, mỗi tối nằm ngủ, mỗi buổi sáng thức dậy đều có em ở bên. Chifuyu, Baji Keisuke này cần có em".

Nhưng bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì. Baji không biết phải nói gì tiếp. Anh không biết phải làm gì để cánh cửa này mở ra.

"Chifuyu, em nỡ nhìn anh cứ như vậy mà mất khi màu sắc sao? Không phải em đã nói chùng anh tô màu cuộc sống này sao? Không có em... ai dạy anh tô màu đây?".

Chifuyu nhớ lại ngày năm mới bốn năm trước, chính Baji và cậu đã cùng nhau lập một lời hẹn, rằng bọn họ sẽ cùng nhau vẽ màu lên tất cả mọi thứ xung quanh mình. Cậu biết vậy. Nhưng cậu sợ, sợ bản thân sẽ làm bẩn anh mất.

"Chifuyu". Baji trượt người trên cánh cửa. Anh quỳ một chân xuống sàn nhà sáng bóng, đặt đầu dựa vào cửa. Anh mường tượng ra Chifuyu ở bên kia, đang co mình lại trốn tránh khỏi nỗi đau mà cậu đang phải nhận lấy.

Baji đau lòng nắm chặt hai tay. Anh nghẹn ngào cố gắng để giọng nói được thoát ra. "Chifuyu, nếu em xảy ra chuyện gì nữa, anh chết mất".

Vừa nghe vậy, Chifuyu đã ngẩng đầu lên. Cậu lưỡng lự đặt tay lên nắm đấm cửa. Liệu bây giờ cậu bước ra, kể cho Baji mọi chuyện, thì anh có vứt bỏ cậu không? Nghĩ vậy, bàn tay cậu lại rời khỏi tay nắm cửa, dần thu lại vào trong lòng.

Baji vẫn không thành công khiến cho cánh cửa này mở ra. Anh sợ Chifuyu có thể đang khó khăn không thể thở nổi, lại sợ cậu có thể tự làm mình bị thương. Nhưng ngay cái lúc anh định mở miệng ra nói tiếp, Kisaki đã kéo tay anh đứng ra xa cánh cửa. Cậu ta đứng sang môt bên. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, cậu ta ho khan vài tiếng.

"Baji-kun! Ai đó ngăn anh ta lại đi! Anh ta chết mất!".

???Hả. Ai chết cơ? Baji nghệt mặt nhìn Kisaki. Cậu ta đang nói ngớ ngẩn gì đó?

"Keisuke, đừng làm càn!". Ông Hisashi cũng theo cậu ta hét lên.

??? Baji lại tiếp tục không hiểu gì nhìn sang ông. Đến cả bố mẹ anh cũng phải ngơ ngác theo.

Mà ai biết được những câu nói mà anh coi là ngớ ngẩn đó lại khiến cánh cửa kia mở ra. Chifuyu mang khuôn mặt vì khóc nhiều mà sưng đỏ cả mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu dừng lại ở người Baji, quét một lượt từ đầu đến chân. Anh vẫn ổn.

Baji đối mắt với cậu trong vài giây. Anh nhìn thấu được sự kìm nén của cậu. Baji cười nhẹ, dang rộng đôi tay của mình. Chifuyu như chỉ chờ có sự cho phép này, lập tức để cho cảm xúc của mình thoát ra. Cậu lao về phía anh, vùi mặt vào lồng ngực chắc chắn của Baji, để cho cánh tay vững chãi ấy giữ chặt lấy mình.

"Anh ta dở trò với em". Chifuyu vừa mếu máo vừa nói. Nếu không phải Baji đã đoán được mọi chuyện, có lẽ chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi cậu đang nói gì. "Đừng ghét em".

"Có chết anh cũng không ghét em được. Nhìn xem, anh nhớ em đến nỗi tụt ba cân rồi đây này". Baji cọ má vào mái tóc vàng mà ba ngày nay anh chẳng có cơ hội chạm vào.

"Thật sao?". Chifuyu xụt xịt mũi ngẩng đầu lên. Gương mặt tèm lem chỉ toàn là nước mắt. Cậu đưa tay áo lên lau chúng đi, nhưng lại bị Baji giữ lại.

"Em hành hạ mắt em chưa đủ hay sao?". Baji dùng tay áo chạm nhẹ lên mặt cậu, giúp cậu lau đi nước mắt lẫn nước mũi trên mặt. Anh nâng mặt cậu lên, hôn mạnh lên môi cậu, hơi lớn tiếng mắng. "Em là của anh, thế nên cơ thể của em cũng của anh. Anh không cho phép em hành hạ bản thân như thế".

"Nhưng...em chia tay với anh rồi". Chifuyu nhỏ giọng nói. Cậu cúi đầu nhìn xuống đất. "Cô chú cũng không chấp nhận em".

Baji đưa mắt nhìn sang bố mẹ mình. Cả hai người họ vẫn đứng lặng người nhìn đến anh cùng Chifuyu. Baji xoa đầu cậu. Anh hôn lên mái tóc bông mềm của Chifuyu. "Tin anh chứ?".

Chifuyu gật đầu.

"Vậy em chỉ cần bên cạnh anh, tin tưởng anh là được. Dù là chuyện gì anh cũng không để em chịu thiệt thòi đâu. Được chứ?".

Chifuyu cúi đầu suy nghĩ đến điều gì đó. Cậu không muốn Baji vì mình mà cãi nhau với bố mẹ. Nhưng cậu không hề muốn buông tay anh. Cả hai đều biết quá rõ việc thiếu vắng đi đối phương, cuộc sống sẽ như thế nào. Chifuyu nắm chặt hai tay, vẫn duy trì nhìn xuống đất.

"Em nói xem, ngay việc bảo vệ em cũng không làm được. Vậy anh còn tư cách gì để nói sẽ mang lại hạnh phúc cho em?". Baji nắm tay cậu. Anh dẫn Chifuyu đến trước mặt bố mẹ mình. Baji nhận thấy cậu đang muốn trốn tránh, liền tăng lực ép Chifuyu phải đối mặt với họ. Anh cúi đầu, nói.

"Con mong bố mẹ hiểu cho con. Con sẽ chỉ yêu một mình Chifuyu mà thôi. Không ai có thể thay thế được em ấy cả".

Chifuyu nhìn anh, lại nhìn bố mẹ anh. Baji đã vì cả hai mà chiến đấu đến cùng. Vậy vì lý do gì mà cậu lại từ bỏ? Thế nhưng Chifuyu sợ. Cậu sợ bản thân thực sự cản cái hạnh phúc mà bố mẹ anh nhắc đến. Chifuyu yêu anh, thế nên cậu muốn anh được hạnh phúc, chứ không phải vì bên cạnh cậu mà từ bỏ cuộc sống của mình.

"Chifuyu, em cũng nghe kỹ cho anh". Baji nói. "Anh không quan tâm em là nam hay nữ. Anh yêu em tức là yêu tất cả mọi thứ của em. Anh muốn cuộc sống sau này của mình có em ở bên. Thế nên em đừng suy nghĩ gì cả".

"Em là hạnh phúc của anh, Chifuyu. Em không cản trở tương lai của anh. Có em nó mới có màu sắc được. Thế nên anh không hề có ý định để cho hạnh phúc của mình vụt mất đâu".

Chifuyu nghe không thiếu một từ nào của Baji. Lý do cậu nhụt trí không phải vì nghi ngờ tình cảm của Baji, mà cậu nghi ngờ chính bản thân mình. Cậu nghi ngờ bản thân sẽ chẳng thể mang lại hạnh phúc cho anh được. Mà bởi vì chính sự nghi ngờ đó mới khiến cả hai phải khổ sở như thế này.

Baji nói cậu là hạnh phúc của anh. Anh nói phải có cậu ở bên mới được. Anh nói anh sẽ làm tất cả vì hạnh phúc của mình. Thế nên cậu đã lựa chọn. Cậu chọn đứng bên cạnh anh đến giây phút cuối cùng, chứ không phải nhụt trí nghi ngờ bản thân thêm nữa.

Chifuyu học theo Baji mà cúi đầu trước bố mẹ anh. "Cháu muốn bên cạnh Baji-san. Anh ấy là hạnh phúc của cháu. Cháu xin lỗi cô chú, nhưng cháu không thể buông tay anh ấy được".

Baji nghe vậy mà mỉm cười. Anh tăng lực nắm chặt lấy bàn tay kia hơn. Bây giờ thì dù câu trả lời của bố mẹ anh là gì, thì Baji cũng chẳng sợ phải đơn độc. Anh đã có Chifuyu ở bên cạnh rồi.

"Tùy hai đứa". Mẹ anh nói. Nói xong thì nhẹ tay vuốt tóc của Chifuyu. Bà lại tiếp tục. "Hóa ra sự trưởng thành của Keisuke là nhờ con".

Chifuyu mở lớn mắt đầy ngạc nhiên. Cậu hướng mắt nhìn lên ông bà. Hai người họ dù không nói gì thêm, thế nhưng sự chấp nhận lại hiện rõ bên trong những đôi mắt mang theo sự tin tưởng kia. Cậu quay đầu nhìn sang Baji, thấy anh cười nhẹ với mình.

Baji lại đột nhiên kéo Chifuyu ra sau lưng mình. Anh lạnh nhạt nhìn đến Michio, kẻ đã bị anh đánh đến mặt mũi chỉ toàn là máu.

"Muốn gì nữa". Anh nói.

"Tôi xin lỗi". Michio đáp. "Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu".

Chifuyu đứng phía sau lưng Baji ngó đầu ra. Lạ thật đấy, chỉ vài chục phút trước thôi, cậu đã rất sợ gã mà. Nhưng hiện tại, có Baji ở đây, cậu chẳng còn chút hoảng sợ nào nữa. Nhưng không vì thế mà Chifuyu quên mất những gì gã đã làm với mình. Cậu vươn tay tới, đánh nhẹ một cái vào đầu gã, khiến cho Michio phải nhìn đến cậu.

"Mong anh sớm tìm được hạnh phúc của mình, Michio".

Michio nghe được vậy chẳng còn mong đợi gì hơn. Chifuyu không ghét gã đã là may mắn lắm rồi. Gã cong nhẹ bên khoé môi. "Cảm ơn cậu".

Baji nhìn Michio rời đi, đám đông cũng thưa dần. Anh bóp hai bên má của Chifuyu nâng lên. Anh nói. "Giờ thì nói xem, anh có nên còng tay em lại vác về nhà không?".

Chifuyu vui đến không kìm nén nổi. Cậu gật đầu lia lịa, còn chìa cả hai tay ra để anh thực hiện. Baji đương nhiên không nói đùa. Anh vẫn còn ghim vụ Michio động chạm vào người cậu. Thế nên Baji ôm eo Chifuyu nhấc lên, vác trên vai. "Anh cấm em rời khỏi nhà trong vòng một tuần".

"Anh giam cầm em à?". Chifuyu hỏi.

"Sao? Muốn chạy à?".

Chifuyu bật cười. Cậu cựa quậy muốn ôm cổ Baji, nên anh giữ người cậu chuyển sang tư thế bế. Anh thấy Chifuyu dụi tóc vào cổ mình. "Em nhớ anh".

"Ừ. Anh cũng thế. Anh nhớ em nhiều lắm, nhóc con".

Ba vị phụ huynh nhìn hai đứa con của họ rời đi. Bố mẹ Baji giờ mới để ý, hoá ra con trai mình có thể dịu dàng đến thế với một người, có thể đau lòng nhiều đến thế vì một người. Lại có thể chìm đắm trong hạnh phúc đến thế.

"Tôi nói rồi mà, chẳng có thứ gì có thể lọt vào ánh mắt của hai đứa chúng nó mà". Ông Hisashi cười khổ một tiếng. Ông quay đầu nói với Kisaki. "Về thôi".

"Dạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro