Part 17 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao, chỉ mới hai ngày thôi mà cậu đã khoẻ lại và quậy banh nhà trở lại. Cậu hí hửng gọi điện báo cho anh biết và mong anh mau về. Anh cũng rất mong chờ được về với cậu vì cũng nhớ cậu lắm rồi. Siêu nhớ luôn là đằng khác, nhưng mà trước khi về thì phải có quà cho cậu chớ đúng không? Nên là anh đã lên kế hoạch mua quà về tặng cậu và không chỉ một mà rất nhiều luôn nha. Nhất cậu rồi còn gì, đúng là "ngoại lệ của Kim Taehyung" có khác, ưu tiên hàng đầu luôn.

Vì mới hết bệnh nên cậu muốn ăn ngon một chút vì lúc bệnh không ăn được bao nhiêu. Để bù lại, cậu rũ Y/n cùng Jin và Jimin đi đại náo những khu ẩm thực. Kĩu này cậu lại không tròn ra mới lạ, anh khi về thấy cậu chòn ủm như vậy lại nghĩ Y/n chăm khéo quá. Mà đó chỉ là một phần thôi, một phần còn lại là ở cậu đấy, nhưng mà cậu vẫn rất chú trọng về việc ăn uống đó nha.

Chứ mà ở với anh là chòn ủm thật, tại anh lúc nào cũng mua cả mớ đồ ăn để cho cậu ăn. Chăm cậu ngày đủ ba bữa, từ món chính, món phụ, đến khai vị, tráng miệng. Ở với anh là cậu không bao giờ giảm cân nổi, có được thời gian không ở với anh nên cậu giảm được vài kí cũng thấy mừng. Nhưng anh thì lại khác, nhìn bề ngoài thì không khác là bao vì cậu giảm có vài kí thôi. Tại lúc bệnh có ăn uống được bao nhiêu đâu, đã vậy khi khỏi bệnh cậu còn chạy nhảy kiểu đó sao không giảm cho được.

Nói gì nói, quay lại buổi sáng hôm nay, cậu đang vừa ngồi ăn sáng vừa xem tờ khuyến mãi ở trung tâm thương mại mới mở ở quận kia. Vừa ăn cậu vừa lia mắt tới những món hàng đang "sale đại hạ giá". Cậu gật đầu vài cái rồi nhấc máy nhắn tin cho Jin và Jimin:

Jk: @Jin @j.m Hai người rảnh khum,đi trung tâm thương mại mới mở ở quận kia không?

Jin: Anh mài tính rũ bây đi đây!

j.m: Chốt 👍

Vừa thả cái like đồng ý xong là cậu kéo Y/n cùng qua tìm hai người kia đi mua sắm với mình. Vì đang có chương trình giảm giá trị và khuyến mãi nên được phen cậu hốt gần như hết đồ của người ta về nhà vậy. Được cái, ở nơi này đồ rất nhiều và đa dạng, đầy đủ mọi đồ dùng thiết yếu mà cậu cần. Đồng thời, ở đây cũng rất gần nhà cậu nên chắc sắp tới cậu sẽ tới đây thường xuyên. Chưa hết, ở đây còn có khu vui chơi siêu lớn ở tầng C, nơi các bậc phụ huynh có thể đưa con nhỏ của mình đến đây để thỏa sức vui đùa. Kế bên còn có khu ẩm thực, tất tần tật đồ ăn, thức uống đều là hàng chính hãng, cao cấp, đảm bảo an toàn thực phẩm và trông vô cùng ngon miệng và bắt mắt (tự nhiên thấy giống đang quảng cáo quá =>>)

Như vừa mới quảng cáo, cậu sau khi lên tầng C thì thấy khu ẩm thực thì hai mắt đã sáng như đèn pha ô tô. Sau khi gọi món, cậu chờ đợi phục vụ đem món ra thì bất giác lại nhìn sang phía khu vui chơi. Cậu thấy một đứa bé đang chơi vui vẻ cùng ba lớn và ba nhỏ của bé. Thấy vậy cậu cười mỉm một cái rồi chợt nghĩ đến mình của sau này liệu có như vậy không? Nhìn gia đình nhỏ kia hạnh phúc mà cậu cũng ao ước được có. Dẫu biết rằng sắp kết hôn với anh và đương nhiên sẽ có được một mái ấm như vậy nhưng cậu vẫn rất lo và rất bất an. Bởi dạo này cậu và anh gặp những chuyện không may nên cậu mới bất an đến vậy. Thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, chị nhân viên đã bưng đồ ăn tới, cậu cũng không suy nghĩ nữa mà thưởng thức món ngon.

Sau khi ăn xong, cậu rũ mọi người đi hốt thêm mớ nữa, chắc tầm chiều tối mới về. Cậu tính dành nguyên ngày hôm nay đi mua sắm thả ga nên là không ngăn được cậu đâu. Đang lựa đồ, thì bỗng cậu thấy một cậu trai, nhìn có vẻ khả nghi lắm nên cậu tiến lại gần vỗ vai cậu ta. Cậu ta giật mình quay lại thì bị cậu chất vấn:

- Cậu làm gì mà núp ở đây vậy, có ý đồ xấu đúng hong? - JK

Cậu vừa hỏi vừa khoanh tay trông mắc cười vô cùng, ý là tính ra dáng người lớn đó nhưng mà không ra tí nào. Nhìn lại thì vừa cưng vừa hài. Cậu trai kia khi bị hỏi thì cũng trả lời giải thích:

- A-à không, không phải đâu, chuyện là...

Uống một ngụm cà phê, cậu trai rụt rè giải thích rằng đang theo dõi chồng sắp cưới của mình. Nói theo dõi thì hơi quá nhưng không biết nói sao, cậu kể rằng vào mấy ngày trước thì chồng sắp cưới của cậu đi công tác bên nước ngoài nói bữa nay sẽ về nhưng lại báo là không về được. Không ngờ hôm nay cậu đi mua đồ ở đây thì bắt gặp chồng sắp cưới của mình đi cùng với cô gái nào ở khu đồ trang sức. Cậu trai thấy vậy nên mới đi theo ai dè bị cậu hiểu lầm làm mất dấu. Cậu nghe xong thì cúi đầu xin lỗi, cậu trai kia cũng không trách cậu nhưng đang rất buồn. Thấy vậy Jimin nổi m.á.u tính lôi tên kia ra đánh một trận cho bỏ tức nhưng bị mọi người ngăn lại. Ôi lạy, bé bồ Min Yoongi bạo quá^^

Cậu vì muốn chuộc lỗi nên đã ra tay giúp, cậu trai kia nhắn hỏi rồi gọi điện rằng anh chồng sắp cưới của mình đang ở đâu thì bị nói dối rằng ở công ty. Chưa hết buồn thì một tin nhắn hình như là nhân viên hay trợ lý đi theo công tác gửi hình ảnh làm cậu trai sốc cực kì. Đó là hình ảnh chồng sắp cưới của cậu trai tình tứ với một người phụ nữ. Cậu trai thấy vậy oà khóc, cậu cùng mọi người không biết giúp gì hơn ngoài an ủi rồi rũ cậu trai ấy đi chơi khuây khoả. Cậu đưa sđt của mình cho cậu trai nói rằng có gì tâm sự hay giúp đỡ cứ nói với mình.

Cậu trong tâm trạng không biết vui hay buồn về nhà, mãi cho đến tối nhận được tin anh mai sẽ không về được vì bận. Cậu khá buồn nhưng nghĩ vì tính chất công việc nên không trách anh. Cho đến tối, khi đang say giấc, bỗng điện thoại cậu có tin nhắn, cậu lật đật lấy điện thoại xem thì thấy một loạt hình ảnh anh cùng một người phụ nữ. Cậu khá sốc và lấy lại bình tĩnh nghĩ anh sẽ không như vậy chắc là gì đó. Dù gì tấm đầu là anh đang ngủ trên ghế làm việc thì cô gái đó mới đụng chạm, tấm thứ hai thì thấy anh cùng cô gái đi ăn, tấm thứ ba thì thấy cô gái chụp hướng phòng tắm của anh, còn cô ta thì đang ngồi trên giường và còn rất nhiều tấm khác. Nhưng rồi cậu chợt nhớ đến cậu trai mới gặp hôm nay, thấy tình cảnh mình na ná cậu ấy nên cậu vẫn không khỏi sinh nghi.

Cố chấn an bản thân rằng đó chắc là hiểu lầm, dẫu sao cậu vẫn tin anh nhất, đợi anh giải thích rõ ràng thì cậu mới tin. Cậu luôn tin tưởng tuyệt đối nên cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, chỉ chờ một câu giải thích từ anh. Vì thế, cậu quăng điện thoại ra một góc, nhắm chặt mắt lại cố đi ngủ để không nghĩ đến nó nữa nhưng bất thành. Càng nghĩ càng khiến cậu không ngủ được, cứ nghĩ lại nghĩ đến những tấm ảnh kia. Rồi lại nhớ đến tấm ảnh thứ ba đập vào mắt cậu, cậu nhớ chỉ có thấy chân của người phụ nữ trên giường, điện thoại hướng về phía nhà tắm nơi có hình bóng anh. Nhìn sang thì thấy chiếc đồng hồ, mà khoan... Đồng hồ chỉ 9h 30p, đó là lúc anh kết thúc cuộc gọi với cậu 30p trước mà. Cậu cứ suy nghĩ mãi rồi bực mình ngồi bật dậy, ném cả gối, chăn xuống đất.

Cậu cố không để bản thân mất bình tĩnh nhưng giờ thì sao? Cậu đang không kiểm soát được mình rồi... Và rồi, những giọt nước mắt từ khóe mi cậu rơi xuống gò má xinh xắn kia. Phải! Cậu đã khóc và đang khóc, khóc rất nhiều, dù cậu có lau chùi đi bao nhiêu thì nước mắt cứ thế vẫn rơi mãi không ngừng. Cậu ngồi co rúm trên giường mà khóc, cậu khóc như trút bỏ hết nổi lòng trong mình. Không gian trong gian phòng hiện giờ thật yên ắng đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng khóc của cậu, tiếng nấc lên của cậu. Khóc mãi cho đến khi ngủ lúc nào không hay, nhưng chỉ có cậu vì mệt mỏi mà ngủ thôi, giọt nước kia thì không nó vẫn cứ chảy rồi động lại nơi khóe mi.

Cho đến tận sáng, khi Y/n lên gõ phòng gọi cậu dậy cùng ra đón anh thì Y/n thấy cậu vẫn còn ngủ nên nhẹ nhàng lay cậu dậy. Nhưng khi nhìn thấy phòng óc bừa bộn, cùng đôi ngươi còn đọng nước mắt thì Y/n hốt hoảng vô cùng. Khi cậu tỉnh dậy thì lại khóc, Y/n không hiểu gì, cố dỗ dành để cậu nín khóc. Khóc đến mắt đỏ ửng, sưng húp, đang dỗ cậu thì Y/n thấy điện thoại cậu có tiếng tin nhắn liên tục. Thoáng nghĩ là anh nên Y/n bật máy lên xem thì thấy mớ hình ảnh cũ cùng mớ ảnh mới được gửi. Lúc này Y/n mới ngầm hiểu ra và cố vỗ về cậu, sau đó mới gọi anh tính sổ sau.

Từ việc đó, cậu với gương mặt buồn thỉu ngồi ra đó, không ăn cũng chẳng uống. Cứ ủ rũ cả ngày trời, gọi cho anh thì anh không bắt máy, nhắn tin thì không nhận cũng chẳng xem. Liệu có phải là thật không? Chứ sao chẳng thấy một động thái gì từ anh? Cậu vì buồn bực mà buổi tối đó đến bar một mình giải sầu, Y/n khi từ công ty về thì biết tin cậu ra ngoài nên đã đi tìm. Theo định vị thì thấy cậu đang ở bar, cậu ngồi ở một góc nhỏ trong quán mà uống hết ly này đến ly khác. Uống đến say mèm mà vẫn uống, Y/n thấy vậy thì không cho cậu uống nữa mà cố kéo cậu về nhà nhưng bất thành. Bỗng nhiên, có tiếng chuông điện thoại, nhìn xem thì thấy là anh gọi cho Y/n. Để cậu ngồi yên ở ghế, Y/n đi nhanh ra ngoài nghe điện thoại:

- Alo, hai đứa đi đâu vậy? Sao không có ở nhà? - TH

- Sao anh bảo không về mà? Chuyện này là sao? - Y/n

- À anh tính tạo bất ngờ cho JungKookie nên mới nối dối thôi! - TH

- Ủa, chứ em tưởng anh đang còn ở nước ngoài ngoại tình với cô nào? - Y/n

- ??? - TH

- Chuyện nó nói sao đi, giờ hai đứa đang ở đâu!? - TH

- Ơ- ở bar.... - TH

- CÁI GÌ CƠ!? - TH

Cúp máy, anh lao nhanh tới đó, vừa tới từ xa đã ngửi thấy được mùi hương của cậu. Anh tức tốc, lần theo mùi hương tìm cậu, rất nhanh đã thấy cậu cùng Y/n đang bị một vài tên gạ gẫm. Anh tiến tới quát lớn rằng "tránh xa chồng nhỏ bố mày ra", mấy tên đó cũng biết thân biết phận mà rút đi. Anh lại bế cậu ra xe rồi lái nhanh về nhà. Y/n cũng biết nên làm gì nên về nhà mình yên thân yên phận luôn rồi. Để không gian cho cặp đôi làm chuyện đại sự. Anh khi đặt cậu xuống giường thì không ngừng tra hỏi:

- Sao lại vô bar? - TH

- Anh quan tâm làm gì..hức..đi mà quan tâm nhân tình của anh đi! - JK

Anh đơ đơ không hiểu gì, đến khi cậu đưa điện thoại ra với một loạt tấm ảnh thì anh mới hiểu ra và giải thích cho cậu. Người phụ nữ đó là đang muốn chia rẻ anh và cậu nên mới làm thế, tấm đầu là anh đang ngủ vì sau một thời gian làm việc mệt mỏi. Người phụ nữ ấy thấy vậy thì giở trò rồi chụp hình lại. Tấm thứ hai là anh đi anh với đối tác cùng trợ lý nhưng ả cắt ảnh ra tưởng anh và ả đi ăn với nhau. Tấm thứ ba là ả mượn thẻ của nhân viên để vào phòng anh rồi chụp. Cậu khi nghe anh giải thích thì mới hiểu ra, anh thấy vậy thì lại tiếp tục hỏi:

- Em là không tin anh? - TH

- Hức.. không có mà..nếu không tin anh thì đâu đợi anh giải thích làm gì..ha... - JK

- Chỉ là vô bar giải sầu thôi..ưm... Có sao đâu - JK

- Có đấy, nếu anh không tới kịp thì thế nào? - TH

- Em xin lỗi, chồng giúp em đi..ha...khó chịu lắm..ức... - JK

Không để cậu nói anh cũng biết mình phải làm gì, anh nhẹ nhàng hôn cậu rồi thoát y. Nhanh nhảu để lại nhiều dấu đỏ ửng cùng dấu răng, anh trườn xuống tới hai hạt đậu không ngừng cắn mút lại xoa nắn. Sau đó, anh không để lâu mà khuếch trương lỗ nhỏ, từng ngón tay được đưa vào khiến cậu khẽ rên rỉ vài tiếng rất nhỏ. Nới lỏng đã xong, anh trực tiếp cho tính khí to lớn của mình vào. Một phát lút cán, khiến cậu chỉ biết ngửa đầu ra sau thở dốc cùng rên rỉ. Gian phòng giờ đây vô cùng ngọt ngào của mùi hương lẫn âm thanh:

- Ưm..a..hưm...a...ha...nhẹ chút đi...ha...nhanh quá...ức... - JK

- Ha..anh tính tặng em quà khác cơ, xem ra quà này là đủ rồi nhỉ? Món quà chất lượng nhất cho ngoại lệ của anh~ - TH

- Hức...a...ưm...a...a...a.... - JK

- Ho- hôn em..a..ha... - JK

- Tuân lệnh~ - TH

Và thế là đêm nay, cậu đã có một món quà siêu chất lượng có 102. Không biết đã qua bao lâu, cậu đã bắn ra bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại:

- A..sao lại to lên rồi...á....ha...ưm... - JK

- E-em không chịu nổi...ưm..ha... nữa đâu...em muốn ngủ...ức... - JK

- Một lần nữa thôi~ - TH

- Lần thứ mấy...a...anh nói câu này rồi hả...ưm... - JK

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro