Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm nồng choáy, hai người thì sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc nhưng Y/n thì không. Nhỏ khóc ròng, gào thét tên hai người nguyên đêm hôm qua khi ở nhà mình. Chuyện là, Hoseok - anh trai Y/n tưởng nhỏ rũ cậu cùng vào bar nên đã mách ba mẹ cho nhỏ ở nhà một mình nguyên đêm. Còn mình cùng ba mẹ đi ăn nhà hàng, đi chơi, đi tiệc bla bla... Y/n buồn mà Y/n hỏng nói^^ Giờ phải ngồi một đống ở nhà đợi cặp đôi kia dậy giải thích giúp mình. Mà nào biết được, anh và cậu đang ôm nhau ngủ ngon lành đâu.

Mãi đến trưa trời trưa trực họ mới dậy, anh là người dậy trước, thấy ngoại lệ của mình đang nằm trong vòng tay mình ngủ ngon lành thì bất giác mỉm cười. Nằm ngắm cậu một chút thì hôn nhẹ vào môi, mắt, mũi, má..v..v.. Sau đó nhẹ nhàng đặt cậu lên gối, đắp lại chăn rồi mới yên tâm vào nhà vệ sinh cá nhân. Không lâu sau thì cậu mơ màng mở mắt, nhìn ngó xung quanh thì không thấy anh đâu. Chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen vọng ra từ phòng tắm, vừa định ngồi dậy bước xuống giường thì anh mở cửa bước ra. Anh vội vàng chạy đến bên giường, nhẹ nhàng ôm người nhỏ vào lòng, đặt lên đùi ôm hôn. Cậu ngọ nguậy một chút rồi lên tiếng bảo anh:

- Ưm..anh, bế em~ - JK

- Rồi rồi~ - TH

Nói rồi, anh bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cho cậu, vừa bế cậu vừa cầm điện thoại xuống dưới nhà. Anh bắt tay vào làm bữa trưa, đưa điện thoại cho cậu ngồi nghịch một tí. Nhưng khi cậu vừa mở điện thoại lên, một loạt tin nhắn cùng một loạt cuộc gọi nhỡ đến từ vị trí của Y/n. Nôm na nội dung là như trên đã nói, cậu cũng chỉ biết gãi đầu rồi nói lại với anh. Anh nghe xong thì bảo cậu gọi lại cho Y/n nói chuyện, chỉ vừa gọi, Y/n đã nhấc máy:

- SAO HAI NGƯỜI GIỜ MỚI GỌIIII ㅠㅠ - Y/n

- KHÔNG BIẾT ĐÂU, ĐI MÀ GIẢI THÍCH CHO BA MẸ KÌA ㅠㅠ - Y/n

Cậu và anh chỉ biết nhìn nhau cười trừ, nói vậy chứ vẫn gọi cho HoSeok giải thích. Coi như hiểu lầm đã được giải quyết, hai người cũng cùng lúc dùng bữa trưa với nhau. Cho đến chiều, cậu quyết định dọn dẹp nhà cửa cho mới mẻ, sạch sẽ lại. Anh cũng giúp cậu một tay vào dọn dẹp cho mới nhà mới cửa. Cả hai dọn dẹp cũng được kha khá, đã hơn một nửa rồi chỉ còn vài chỗ nữa là xong. Khi cậu chuyển sang dọn nhà kho và đang dọn dẹp ở đó thì cậu chợt thấy một sấp ảnh nhìn rất quen thuộc. Hoá ra là ảnh của anh và cậu, tuy hơi bẩn một chút vì dính bụi nhưng vẫn còn rất mới (giải thích: những tấm không phải bỏ mà vì cả hai thấy đã cũ với để vậy ảnh sẽ mau hư nên đi photo thành ảnh mới và đóng trong một cuốn album).

Cậu xem từng tấm từng tấm một, hầu như toàn là ảnh hồi cấp 3. Nói chung cũng không nhiều lắm vì cậu với anh biết nhau và gặp nhau là hồi cậu mới vào cấp 3 mà. Còn sau này khi quen nhau rồi thì ảnh của anh và cậu phải nói là rất nhiều, những tấm có những sự kiện nào, dịp nào cả hai cũng có nhau. Cậu ngồi xem mà nhớ lại hồi mình mới vào năm học cấp 3, phải nói là dở khóc dở cười. Bao nhiêu kỷ niệm thuở đó bỗng chốc ùa về trong tâm trí cậu.

*Quay lại năm cấp 3*

Khi ấy, cậu chỉ mới là cậu bé 16 tuổi bước vào ngôi trường cấp 3 đầy mới mẻ. Cậu được ba mẹ cho lên đây học vì đây là ngôi trường có tiếng tăm rất lớn. Ba mẹ thuê nhà cho cậu và Jimin ở chung vì khi ấy cả hai là bạn thân. Khi mới vào trường cũng không có gì khó khăn đối với cậu, cậu được xếp cùng lớp với Jimin. Ngoại hình của cả hai nói một cách khiêm tốn là vẻ đẹp phi giới tính. "Người gì đâu mà vừa xinh đẹp vừa đáng yêu", đó chính là câu nói của anh khi gặp cậu. Lúc ấy anh học lớp trên, thành tích của anh cũng thuộc dạng cao, tuy không đứng đầu lớp nhưng chưa bao giờ xếp dưới hạng 5. Lý do đơn giản là vì anh hơi lười một chút, hay dành thời gian đi làm đại ka nên vậy.

Đơn nhiên với người mới vào trường như cậu thì sẽ có người chú ý và trong số đó có anh. Trong một lần ra chơi nọ, anh vô tình bắt gặp cậu cùng Jimin nên đã để ý. Vì như đã nói ở trên, cậu vừa xinh đẹp vừa đáng yêu nên anh đã để mắt tới. Nhưng anh chưa có thích cậu à nha, không phải thích từ cái nhìn đầu tiên đâu. Nói chung anh Namjoon - anh trai anh, từng nói rằng anh rất khó để có người yêu vì tính tình khó chịu, kén bồ. Cũng vì lý do đó mà giờ anh vẫn độc thân ê chề, chưa có mối tình đầu nữa là.

Và rồi cái gì tới cũng tới, anh và cậu được biết là quen nhau. Kể từ khi quen cậu, anh thay đổi khá nhiều, từ thành tích chưa bao giờ đứng đầu hiện tại đã thành. Không phải anh không thể mà vì không muốn thôi, vã lại cậu hay nói chuyện với cậu bạn đứng đầu cùng lớp ấy nên anh đã quyết đứng đầu. Từ một người hơi cọc cằn lạnh lùng một chút mà đã quay xe 360° chỉ vì cậu. Bởi có một lần cậu thấy anh cùng đàn em bắt nạt một bạn học sinh, đúng ra là không phải bắt nạt. Vì cậu ta bắt nạt người khác nên anh chỉ hù doạ thôi. Ai mà không biết anh là đại ka gốc chính hiệu đâu, mà cậu không biết tưởng anh kiểu là học sinh cá biệt. Lúc ấy anh hù doạ cậu ta có chút đáng sợ thật nên cậu không muốn tiếp xúc nhiều với anh khiến anh buồn thủi mấy ngày. Hỏi ra mới biết cậu không thích bạo lực lắm nên anh đã quyết định thay đổi.

Hoặc những lúc anh làm những trò con bò chỉ để khiến cậu cười, làm mấy đứa đàn em nhìn nhau hỏi "có phải đại ka mình không bây?" Hay tự làm cơm hộp đem tặng cậu, chỉ cậu học bài, qua nhà cậu dạy học cho cậu riết mẹ Jeon biết mặt mà ghẹo cậu có bạn trai "number one" quá. Rồi những lúc cậu bị bắt nạt, anh lại ra tay giúp đỡ, những lúc cậu buồn phiền cũng ở bên an ủi cậu, những lúc vui thì cùng cậu ăn mừng. Vui buồn gì cũng luôn bên cạnh cậu, nhưng anh lại không nghĩ thứ tình cảm mình có với cậu là tình yêu mà là tình bạn! Nhớ lại khi cậu hỏi anh rằng:

- Anh nghĩ tụi mình như thế Taehyungie? - JK

- Sao em lại hỏi thế? - TH

- Thì anh cứ trả lời câu hỏi của em dii! - JK

- Thì tụi mình vẫn là anh em tốt đó thôi! - TH

- Chỉ là anh em thôi sao... *nghĩ* - JK

- Em sao vậy? - TH

- À dạ không có gì.. - JK

Phải nói lúc ấy cậu hơi buồn thật nhưng không trách móc gì anh. Cậu nghĩ chắc anh còn chưa xác định rõ được tình cảm của mình là gì nên mới vậy. Thật sự cậu tin rằng  anh thích mình, và đúng là như vậy. Cho đến khi anh biết được thứ tình cảm đó là gì thì đã nhanh chóng thổ lộ với cậu. Chứ không là bị anh bạn cùng lớp tỏ tình rồi. Hai bên gia đình cũng biết chuyện đó và không cản trở mà ủng hộ hai người nhưng không được lơ là việc học. Phải nói là chuyện yêu đương năm cấp 3 ấy thật có nhiều chuyện vui, nhiều chuyện dở khóc dở cười. Như có lần cậu lên 11, anh 12, lúc ấy Y/n lên 10. Vì có quen biết nhau từ trước nên cậu đã giúp đỡ Y/n, nào ngờ anh tưởng cậu có bạn gái nên buồn tủi, ủ rũ, bla bla như con nít. Làm cậu đi giải thích đi dỗ mệt người, rồi ai mới là em bé đây trời ^^ Cũng nhân cơ hội đó anh thổ lộ tình cảm với cậu áaa ><

Anh lúc này đang dọn phần của mình thì thấy cậu đang làm gì đấy mà không dọn dẹp. Vì cậu ngồi quay lưng với anh nên không thấy cũng phải, anh cũng không quan tâm mấy mà tiếp tục làm. Sau khi làm xong phần của mình thì anh thấy cậu vẫn chưa làm xong. Anh đi vào nhà lấy hai lon nước rồi tới áp chúng vào má cậu. Cậu giựt mình, nhận lấy lon nước rồi uống, anh cũng ngó xem cậu làm gì mà chăm chú đến quên dọn dẹp. Thì ra là những tấm ảnh đó, anh cùng cậu xem lại kỷ niệm của hai đứa rồi bất giác nhìn nhau rồi cười. Cậu còn trêu anh làm anh muốn độn thổ xuống đất, muốn đào cái hố đi xuống cho rồi. Lúc ấy phải nói anh cua cậu này mắc cười cực. Làm cậu ngồi ôm bụng cười cả buổi trời mãi quên dọn để anh dọn luôn.

Đến giờ ăn tối, cậu vẫn không quên mà ngồi cười miết, đến hai mẹ ở ngoài cửa bước vào còn nghe thấy rồi hỏi:

- Có gì vui mà con cười vui thế? - Mẹ Kim

- Hahaha.. dạ tại con nhớ lại hồi đó quen ảnh nên giờ không nhịn cười được..hahahaha - JK

- Mẹeeee, ẻm cứ trêu connnn!!! - TH

- Haha.. mẹ thấy vui mà, nhớ lại mắc cười nhịn không được thật hahahaha~ - Mẹ Kim

- ㅠㅠ - TH

Dùng xong bữa tối, cậu cùng hai mẹ ngồi ở sofa ăn trái cây tráng miệng. Không quên ngồi kể lại chuyện cấp 3 hồi đó, mẹ Kim kể lại lúc biết mình thích cậu thì bồn chồn không ngủ được vì mãi nghĩ về cậu. Vài bữa háo hức vì được nắm tay, ôm cậu, hay được chụp hình chung với cậu mà cười ríu rít. Còn để ảnh làm khung để cạnh giường ngủ, hoặc là vào những dịp lễ thì tự làm đồ tặng cậu thì phấn khích vô cùng. Anh hiện đang ở trong bếp rửa chén bát nhưng vẫn nghe được hết mọi người nói về mình mà nói to lên:

- Aaaaaaaa mẹ kể xấu còn hoài, JungKookie em ấy cũng có khác gì con đâuuuu!!! - TH

Đúng thật là cậu cũng không khác gì anh nhưng chỉ giống lúc mình thích anh mà được anh tặng đồ, nắm tay, ôm thì đỏ mặt, ngại ngùng thôi. Chứ không có chỏu chỏu  như anh, cũng không phải ra dáng anh hùng, đại ka để lấy le cậu. Cũng không phải vì bản thân bệnh, không đi học được nên nhắn với đàn em bảo rằng "nay anh mài bệnh, nhớ bảo vệ, trông coi đại ka nhỏ cho tốt" Cứ vậy mà nguyên ngày đàn em của anh cứ theo trừng đại ka nhỏ JungKookie, rồi cứ réo kêu đại ka nhỏ miết làm cậu ngại quá trời luôn 🤣

Còn tiếp...

Giả định ảnh hai bạn hồi cấp 3 😚



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro