"Tóc của chú nên thế này mới đẹp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nguyễn Tuấn Anh có một bé người yêu tuổi không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn gọi anh một tiếng "Chú".

[Nguyễn Tuấn Anh]

Tôi có một bé người yêu nhỏ tuổi, nhỏ người. Tuổi em không quá nhỏ, nhưng vẫn thích gọi tôi là "Chú". Trong khi đó lại gọi Xuân Trường, Minh Vương là "anh". Tụi nó bằng tuổi tôi mà em!

"Nè! Chú nghĩ chú có nên đi hớt lại tóc không?" Em hỏi khi nằm trên sofa, tay luồn vào mái tóc dài của tôi mà đùa nghịch.

"Thế em nghĩ sao? Không thích tóc này à?" Bỏ dở cuốn sách đang đọc xuống bàn, tôi xoay người ngồi lên sofa, đặt hai chân em lên đùi mình rồi hỏi.

"Tóc nào của chú cũng thích.... Nhưng mà....."

"Này đừng!" Tôi hoảng hốt rồi vội nói khi em nghịch ngợm trèo lên đùi tôi ngồi

"Chú nghĩ sao nếu mà để tóc dài thế này rồi bấm cho xù lên? Chú không sợ hư tóc hả? Em biết là chú nhuộm tóc rồi thì nó cũng có khác gì đâu, nhưng nhìn tóc chú kìa. Có biết là nhìn chú như vừa nghịch ngợm phá phách rồi thọt ngón tay vào cái ổ cắm điện không?" Em nói một hơi dài cùng một loạt hành động đi kèm như bẹo má tôi, vuốt tới vuốt lui mái tóc đã dài của mình.

Hai tay tôi vẫn giữ ở eo em, cười trừ không lên tiếng. Có người yêu nào mà bảo mình nghịch ngợm chọc phá đưa tay vào ổ điện để bị giật đến xù tóc như em không ?

Được rồi, em là ngoại lệ. Chưa ai dám nói tôi như thế cả. Kể cả việc leo lên đùi tôi ngồi, nghịch tóc tôi, bẹo má rồi dụi cả đầu vào ngực tôi.

"Này! Chú thấy không? Hồi đợt vòng loại World Cup nè" em cầm điện thoại của mình lên và đưa tôi xem tấm hình, là hình tôi thi đấu ở vòng loại World Cup. Đúng là đợt đấy tôi vừa cắt gọn mái tóc của mình xong, mục đích là vì trời quá nóng, bản thân chịu không nổi nên đành đi cắt tóc cho mát hơn.

"Ừm hửm? Em muốn tôi cắt thế à?" Tôi véo nhẹ lên má em, cưng chiều hỏi

"Tất nhiên, tóc gọn gàng dễ chăm sóc. Chú có thể không duỗi lại cho thẳng tóc, cắt gọn phía dưới cũng được." Em gật đầu, làm nũng với tôi bằng cách vẩu miệng lên.

Ngày hôm sau, tôi liền đi 'hớt' tóc như em muốn. Về đến nhà, tôi mỉm cười bước vào phòng ngủ. Như dự đoán, em vẫn còn say giấc.

"Dậy đi, tôi mua đồ ăn sáng về rồi" tôi ngồi lên mép giường, nhẹ nhàng hôn lên má em gọi dậy.

"Một chút nữa....em muốn ngủ chút nữa" em rút người vào chăn mà nói.
Tôi không nhịn được cười lớn, liền chui tọt vào chăn cùng em.

Đúng là em rất biết cách hưởng thụ, tìm được hơi ấm là liền rúc người vào ôm tôi, miệng còn nói gì đó mà tôi chẳng thể nghe được.

"Em nói gì cơ? Dậy đi!"

"Chú để em ngủ thêm một chút đi mà~~~" em dụi đầu vào ngực tôi làm nũng, rồi mắt mở mắt nhắm nheo nheo định lườm nguýt tôi.

"Ủa? Chú!"

"Hửm?" Tôi nhìn em, để em thoát khỏi cái ôm liền đưa hai tay bắt chéo sau đầu, đặt bản thân vào tư thế nằm thoải mái mà nhìn em.

Em bật cả người dậy, đưa tay sờ lên mái tóc đã được cắt gọn lại của tôi. Rồi miệng em nở nụ cười mãn nguyện, không chậm hôn lên môi tôi một cái.

"Tóc của chú nên thế này mới đẹp!"

"Thế à?"

"Đúng rồi, đẹp trai lắm. Người yêu của em phải như thế!" Em ôm tôi thật chặt rồi nói.

"Người yêu đẹp trai của em~ cho em ôm chú ngủ thêm một chút nữa nhé! Em vẫn còn muốn ngủ, em yêu chú!"

Haha đúng là con bé nhỏ này rất biết cách làm cho tôi không bao giờ từ chối được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro