"Cậu ấy nắm tay em ấy ở mọi nơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nguyễn Tuấn Anh có một bé người yêu tuổi không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn gọi anh một tiếng "Chú".

[Nguyễn Văn Toàn]

Nguyễn Tuấn Anh có một bé người yêu nhỏ tuổi, nhỏ người. Tuổi em không quá nhỏ, nhưng vẫn thích gọi cậu ấy là "Chú".

"Này! Sao ông chiều người yêu ông nhiều thế? Nó có leo lên đầu ông ngồi không?" Tôi hỏi khi thấy Tuấn Anh cứ liên tục đứng ở quầy hàng lưu niệm chọn đi chọn lại vài mẫu vòng tay và khuyên tai cho người yêu cậu ấy.
"Không, em ấy ngoan lắm." Tuấn Anh mỉm cười khi nghĩ về bé người yêu của cậu ấy. Tôi không rõ làm sao cả hai quen biết nhau, người thì sống ở nơi phố núi, người thì ở đô thị. Tôi từng hỏi Tuấn Anh về việc cậu ấy 'cua' con bé hay ngược lại, cậu ấy chỉ cười rồi bảo với tôi rằng 'Do duyên phận thôi!'. Khó hiểu thật!

Chuyến đi tập huấn và đá giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc lần này mang lại cho chúng tôi nhiều khung bậc cảm xúc, vui có buồn có. Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ đội bạn, và cùng lúc đó, chúng tôi biết được rằng: Nguyễn Tuấn Anh không sợ trời, không sợ đất! Chỉ sợ bé người yêu dỗi mà thôi.

Tôi đã nghe được cuộc điện thoại rằng bé người yêu của cậu ấy càu nhàu vì cậu ấy cứ gọi điện hỏi rằng 'Em thích mua gì? Hay mua mặt nạ? À không, mua giày cho em đi nhỉ? Hay tôi mua vài quyển album Kpop cho em?' mãi, kết cục rằng bé người yêu làm ầm lên về việc 'đi tập huấn thì tập trung tập huấn đi, xong rồi mua cái gì cũng được' .

.

.

Ngày trở về Việt Nam, bé người yêu của Tuấn Anh cũng đến đón.

"Tôi xuống rồi, em đứng ở đâu?" Tuấn Anh gọi điện cho bé khi cậu ấy vừa nhận được hành lý.

"......"

"Được, đứng yên ở đấy! Tôi ra với em!" Tôi không thể nghe được em ấy nói gì với Tuấn Anh, nhưng trông cậu ấy rạng rỡ lắm, vì đeo khẩu trang nên không biết cậu ấy có cười hay không. Nhưng tôi đoán miệng cậu ấy đã rộng đến mang tai rồi.

Như dự đoán, vừa ra khỏi cổng là cậu ấy như con cún bự, chạy ào đến chỗ bé người yêu mà ôm thật chặt, nói gì thì tôi không biết, chỉ nghe bé người yêu của cậu ấy nói.

"Chú!!!!!!! Bỏ em ra, em thở không đượccccc!!!!!!!"

"Tôi nhớ em quá trời! Đi nào, hôm nay tôi không tập trung về khách sạn với đội đâu, hôm nay về nhà với em!" Tuấn Anh nói rồi liền nắm tay người yêu thật chặt, hai bàn tay một lớn một nhỏ đan chặt vào nhau.

Tiến Linh đứng cạnh tò mò hỏi tôi.

"Anh! Chả lẽ ông Nhô đi đâu cũng nắm tay người yêu thế à?"

"Cậu ấy nắm tay em ấy ở mọi nơi"

"Lúc trong đội thì trầm trầm, đôi khi còn lạnh lùng trông đến đáng sợ, thế mà anh nhìn đi! Vừa đứng kế người yêu một cái là như con cún bự. Chả hiểu ông Nhô luôn" Tiến Linh lại lên tiếng nhận xét, vẻ mặt cậu ấy có vẻ khá bất ngờ khi thấy hình ảnh này.
Yên tâm đi, tôi đảm bảo là các anh em trong HAGL đều ít nhiều một lần nhìn thấy Tuấn Anh nhảy chân sáo, tay cầm túi giấy và ngân nga vài ba câu hát chạy từ cổng vào khu kí túc. Quà của em ấy mang cho mà, sao không vui được.

"Thì vì em ấy là ngoại lệ của Nguyễn Tuấn Anh cơ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro