"Mặt trời nhỏ! Anh yêu em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nguyễn Tuấn Anh có một bé người yêu tuổi không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn gọi anh một tiếng "Chú"

[Nguyễn Tuấn Anh]
Tôi có một bé người yêu nhỏ tuổi, nhỏ người. Tuổi em không quá nhỏ, nhưng vẫn thích gọi tôi là "Chú". Trong khi đó lại gọi Công Phượng, Tiến Dũng là "anh". Không công bằng chút nào. Tụi nó là đồng niên của tôi mà!

.

Hôm nay tôi đã đồng ý đưa em người yêu đi du lịch, không khó nói khi tôi vừa trải qua một giải đấu với nhiều tầng lớp cung bậc cảm xúc, và tất nhiên, thêm va chạm để có kinh nghiệm là điều tất yếu. Em người yêu cứ nằng nặc câu một câu hai bảo rằng tôi cần nghỉ ngơi, và em sẽ là người giúp tôi.

"Chú! Đi du lịch! Đi du lịch!"

"Không, tôi mệt lắm. Em bảo sẽ giúp tôi nghỉ ngơi cơ mà, sao lại cứ nằng nặc đòi đi du lịch thế?" Tôi uể oải nhìn cách em mặc bộ đồ liền thân hình con..... có thể là con chim cánh cụt chăng? Chắc vậy, chỉ để năn nỉ xin xỏ tôi cùng em đi du lịch.

"Thì đi du lịch để chữa lành tâm hồn....gì nữa? Ờm....thư giãn! Đúng, chính xác luôn! Em sẽ lo từ A tới Z, chú chỉ cần cầm vali đi với em thôi. Nha~ nha nha nha~~~ người yêu đẹp trai ơi~" lại giở cái giọng làm nũng đáng yêu đó. Chết tiệt, mạnh mẽ trước hàng phòng thủ bao nhiêu cũng không thắng được cô nhóc này.

Tôi liền giơ hai tay như thể nói câu "Anh đầu hàng!", vừa gật đầu đồng ý lại thấy em chạy tới, ôm chầm lấy tôi mà mừng rỡ nói.

"Yêu chú nhất! Có ai mà chiều em như chú đâu! Cúi xuống em thơm một cái nào!" Rồi em nhón chân vòi hôn lên má tôi. Em thấp hơn tôi 20cm, khoảng cách khá đẹp đấy chứ. Nhưng trông em nhỏ con lắm, lâu lâu lại thích nũng nịu như thế, trông khác gì tôi nhận nuôi một đứa trẻ không.

"Không! Hôn môi, tôi không thích hôn má! Trẻ con mới hôn má!" Thật ra tôi khá thích hôn môi em, mềm mềm, đôi khi ngọt nữa, cũng có thể do tôi yêu em quá nên ảo rằng môi em có vị ngọt. Nhưng mà chúng tôi là người yêu nhau mà, hôn môi không có gì sai, và tôi hoàn toàn thích điều đấy.

"Hun chú một cái thôi! Đừng có liếm láp như cún nha! Thấy ghê!" Em xét nét chậm rãi đồng ý. Gì thế? Nụ hôn lãng mạn của những đôi yêu nhau giờ đây chỉ là cái chạm môi thôi sao? Không đồng ý!

Nói liền làm, tôi vội kéo em sát vào người, một tay đỡ sau đầu, tay còn lại siết lấy eo của em. Cả cơ thể em áp sát vào người tôi, nhân cơ hội em còn bất ngờ mà há miệng, tôi liền ngậm lấy môi dưới của em, cắn mút một chút, cảm nhận vị ngọt trên đôi môi em. Làm tôi chịu không được, liền đưa lưỡi chuẩn bị tiến sâu vào khoang miệng ấm nóng của em...

"Auuu!" Tôi vì đau mà bật lên một tiếng, con nhóc nhỏ người này cắn vào lưỡi của tôi. Làm tôi đau điếng, liền dứt khỏi em mà nhìn với ánh mắt vừa khó hiểu vừa có chút tổn thương.

"Em cắn tôi đấy à? Em là con cún à, sao lại cắn người như thế! Chảy máu cả rồi này" cảm nhận được mùi sắt trong khoang miệng, tôi liền lên tiếng nói, nhưng trông có vẻ hơi lớn tiếng nên đã dọa cho con nhóc này sợ rồi.

"Chú quát em à? Em bảo thơm một cái thôi! Lại liếm liếm mút mút! Ai giống cún hơn biết liền! Không nói chuyện với chú nữa! Không thèm hun chú nữa! Em....em đi nấu cơm! Hứ!" Em nói, mặt đã hơi ửng đỏ vì ngại, còn có chút uất trong người nên hai mắt đã long lanh vài giọt nước, người yêu tôi nhạy cảm thế đấy, nhưng sao tôi vẫn cứ mãi cưng chiều không thôi.

Rồi em xoay người bước vào trong bếp, đi được vài bước đã bị tôi ôm lại, kéo em sát vào để lưng em áp lên ngực tôi, hai tay vòng qua eo em siết chặt. Tôi lên tiếng, giọng có chút làm nũng, hi vọng em không dỗi tôi nữa.

"Nào dỗi tôi à? Đứng dỗi chứ, em xem, có cặp đôi nào mà không hôn nhau như thế? Em phải để tôi lâu lâu hôn em như thế chứ, đúng không?" Đặt cằm tựa lên vai nhỏ của em, tôi nghiêng người qua lại để trông có vẻ "đáng yêu" hơn một chút.

"Chú quát em....." em nói, giọng có chút tủi thân, không nhìn tôi mà hai tay còn định gỡ bỏ vòng tay của tôi ra nữa, xem ra em dỗi thật rồi.

"Tôi không quát, chỉ là đau nên giật mình. Tôi sai rồi, xin lỗi em nhé, nào, xoay người lại đây nhìn tôi!" Tôi nghiêm túc chỉnh lại giọng điệu của mình rồi lên tiếng, cùng lúc liền thoát khỏi cái eo nhỏ của em mà xoay người em lại, cúi thấp người xuống để em nhìn vào tôi.

"Nào bé cưng, em đừng dỗi, dỗi là xấu cả mặt đấy, chả phải em bảo muốn đi du lịch sao? Dỗi thế này thì làm sao soạn vali cho cả tôi và em? Hmm?" Tôi bẹo má em, giọng điệu lại trở nên cưng chiều mà nói. Hi vọng cách này sẽ khiến em hết dỗi, mặc dù phải đi du lịch thì lười lắm, nhưng em không dỗi, em vui vẻ thì tôi đi ra ngoài nhiều hơn cũng được.

Văn Toàn, Xuân Trường và Minh Vương ấy, bọn nó phán chuẩn thật, bảo rằng số tôi làm "thê nô" khi gặp phải con nhóc này. Lúc đầu thì tôi cũng chẳng hiểu, quen con bé này thì thê nô thế nào? Giờ mới hiểu, chỉ cần bé người yêu phồng má dỗi thôi thì tôi cũng như là bị mẹ đánh vài cây roi vào mông, cuống cuồng cả lên. Toàn nó còn bảo tôi rằng tôi cái gì cũng không sợ, chỉ sợ người yêu dỗi thôi. Nó nói đúng rồi đấy!
"Chú đồng ý đi du lịch với em?" Em hỏi, hai mắt lại sáng lên, mang vẻ bất ngờ mà nhìn tôi.

Rồi khi nhận được cái gật đầu, em có dỗi nữa đâu. Em không những vui vẻ nhảy lên người tôi ôm chặt, mà còn vui vẻ vuốt mặt tôi cả chục lần, hôn từ trán rồi lên mắt, lên mũi, hôn liên tiếp vài cái lên môi, để nó phát ra vài tiếng *chụt chụt.* Thua em luôn đó, mới giây trước bảo rằng không thèm hôn tôi nữa, thế mà giờ lại cứ nhắm vào môi tôi hôn tới tấp thế kia?

.

.

Chúng tôi thống nhất đi Huế du lịch, vì nó không có quá nhiều trò chơi tốn hao năng lượng, cũng không đông đúc, rất thích hợp làm nơi cho tôi nghĩ dưỡng. Tôi thích chụp ảnh, thích nơi vắng người, thích yên tĩnh. Và em luôn là người chụp cho tôi vài tấm ảnh để đăng lên trang cá nhân, và tôi cũng thích chụp cho em vài kiểu ảnh xinh đẹp, để em cũng đăng lên trang cá nhân của mình.

Chúng tôi chưa từng công khai mối quan hệ này trước công chúng, vì cả tôi lẫn em đều không thích bị soi mói quá nhiều vào đời tư, may mắn rằng mỗi lần cùng nhau đi du lịch, những người khác chỉ xem tôi như là một vị khách du lịch, hoàn toàn không biết tôi là ai, và tôi vui vì điều đó. Tôi và em có thể thoải mái làm những gì cả hai thích.

"Nào......một...hai...ba ơ nhìn lên trời ấy! Đừng có nhìn em! Đang chụp mà cứ! Lại nào..... hai ba!"

"Đâu đưa máy tôi xem nào!"

"Đẹp xuất sắc, đẹp trai chim sa cá lặn, đẹp mặn mà như nam chính, đẹp phát dính như thiên thần luôn nè chú ơi! Tính ra em rất may mắn mới trở thành người yêu chú đấy!"

Tôi mỉm cười không đáp lại, nhìn vào những tấm ảnh em vừa chụp, đẹp thật đấy. Em luôn có những cách khiến người khác bị hút hồn, những bức ảnh em chụp cũng thế. Khiến tôi mê đắm nó, nói trắng ra là em chụp ảnh của tôi và khiến tôi mê chính bản thân mình. Haha..

Tay tôi lại nắm lấy những ngón tay nhỏ của em, khẽ đan lại rồi siết thật chặt. Xoay người nhìn em rồi tôi lại nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy khiến em có chút ngại ngùng.

"Tôi mới phải là người nói câu đó! Tôi rất may mắn vì gặp được em, và cả được yêu em nữa. Mặt trời nhỏ của tôi! Anh yêu em!"

------------------------------------------

Đôi lời của mình: Xin chào, vì sắp vào năm học rồi, mà năm nay còn là năm cuối của mình nữa, nên là mình sẽ phải tập trung hết công lực vào việc học, đồng nghĩa với việc sẽ 'bỏ bê' các chiếc fic nhỏ vụn vụn vặt vặt của mình, nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng update khi có thời gian thảnh thơi, hi vọng các bạn đọc của mình thông cảm nhen~~~

*Mình biết mình viết truyện chưa được hay lắm, văn phong vẫn chưa được tốt, nhưng khi đọc cmt của các bạn mình vẫn rất vui vì các bạn đã dành chút thời gian để đọc các chiếc fic của mình. Cảm ơn các bạn nhiều lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro