Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết anh từ thuở còn bé, em lẽo đẽo theo anh từng ngày từng ngày, em chứng kiến anh từng bước một thành công trên con đường sự nghiệp anh đã chọn

Anh cũng biết em từ thuở anh còn trẻ lắm, anh chiều em mọi lúc mọi nơi - chỉ cần điều đó có thể, anh sẽ làm cho em, anh chứng kiến em lớn lên và trưởng thành từng ngày.

Chăm em, thương em là thế, nhưng em bướng, em không nghe lời thì anh vẫn sẽ mắng, sẽ dỗi em thôi.
.
.
.
.
.
"Sao giờ này em vẫn chưa chịu đi ngủ vậy?”

"……ngủ không được…..Em cần xem cái gì đó cho dễ ngủ hơn..” em trùm hết cả chăn lên đầu, cãi lại dù không thấy anh đâu, chỉ thấy trong chăn tối mịt.

Khổ em quá, đi học mệt lắm, lâu lâu mới có thời gian nhàn rỗi, em muốn ngủ sớm nhưng mà sớm quá thì sao em ngủ được? Lọ mọ đi tìm cái điện thoại, hết lướt mạng xã hội, em lại đeo tai nghe xem phim, xem chán rồi thì quay qua lướt mạng xã hội trở lại. Cuối cùng là đến mười hai giờ rưỡi đêm, hai mắt em vẫn không díu lại được.

Anh ngủ được một giấc lâu, sau lại khát nước rồi bước ra khỏi phòng ngủ tìm nước uống. Xong thì bước vào phòng em xem xem nhóc con nhà anh đã nghỉ ngơi rồi chưa. Bước vào liền thấy em vẫn còn cầm điện thoại, đèn tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ điện thoại phát ra. Anh đến phát bực, giờ này còn chưa chịu đi ngủ?

Anh đi đến, giựt phăng cái chăn lớn đang trùm lên em, thô bạo cầm lấy chiếc điện thoại đưa ra sau lưng, hơi gằn giọng hỏi em một lần nữa.

“Đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả em?”

“……” Em cũng lại trùm chăn che phủ cả đầu, giữ khư khư cái ý nghĩ ‘trước giờ em nói thế, anh cũng sẽ trả lại cho em thôi’. Nhưng mà lần này sao kì quá, sau câu hỏi được lặp lại lần nữa của anh, em cũng không nghe thấy anh càu nhàu trách móc gì, chỉ nghe thấy tiếng anh đặt điện thoại em xuống chiếc tủ nhỏ cạnh giường, rồi nghe tiếng anh mở cửa - đóng cửa.

“Ơ….” em ngạc nhiên, mở chăn ra nhìn nhìn, với tay mở công tắc đèn ngủ, trong phòng mới đây có cả anh, giờ còn có mỗi em thôi.

“Chắc anh biết lí do rồi, thôi kệ! Xem chút nữa rồi ngủ cũng được” rồi em xem tới hai giờ sáng mới đi ngủ.

.

.

“Ơi là trời trễ rồi!!!!!!!!!!!! Tuấn Anh!!!!!!!! Sao anh không đánh thức em? Trễ giờ em rồi!!!!” em mặc chiếc áo đồng phục, tay chân quýnh quáng, vơ bên này lấy giày nhón bên kia lấy áo khoác. Em trễ rồi mà người kia thì không thấy đâu.

“Tuấn Anh!!!!! Không chở em đi học hả? Em trễ tới nơi rồi nè!!!!!” em nói vọng vào trong rồi nhanh chóng thắt nút hoàn thành việc mang giày.

“……..” không nghe tiếng anh trả lời, em có chút bực dọc, miệng lẩm bẩm càu nhàu, nhưng tay thì đã đặt xe trên ứng dụng điện thoại rồi. Trễ tới nơi mà ổng dám quên không chở tui đi học, ghét!

                                                                     14:45

Em quên mang chìa khóa nhà rồi, anh có ở nhà không? Nếu không thì em tới chỗ anh lấy chìa khóa nha!
 

                                                                    17:30

Sao anh không trả lời em vậy? Tưởng anh trên chỗ làm, tới ai cũng nói nay anh không lên. Ít nhất cũng trả lời em đi chứ!

                                                                       17:45

Em nhắn tin, gọi cho anh hơn chục cuộc, anh không bắt máy cũng không trả lời em? Có chuyện gì vậy? Em lo!

                                                                       18:00

Anh Toàn bảo anh ổn, sao không trả lời em vậy? Dỗi em chuyện gì hả? Ít nhất cũng đón em về đi chứ!!!! Em quên mang ví rồi!

Ở đâu?

Cơ quan anh

.

.

“Sao anh không nói không rằng, không ừ hử gì hết vậy? Dỗi em chuyện gì hả?” thấy anh đến, em vội chạy tiến tới chỗ anh, hỏi một câu, liền thấy sắc mặt anh trông vẻ khó chịu, không thèm trả lời em, mà cũng không lấy nón đội cho em nữa, để em tự lấy nón tự đội luôn.

Về đến nhà, vừa mở cửa vào em đã than vãn rằng vì anh sáng nay ngủ quên mà không đánh thức em dậy, làm em cũng ngủ quên, đi học mém trễ đến nơi. Nhưng mà cho dù em có liếng thoắng mồm miệng tới đâu thì anh vẫn im lặng không thèm ngó ngàng gì, một mạch bước vào trong phòng của mình. Lúc vào còn sập cửa một cái làm em giật mình, ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào cánh cửa vừa bị đóng sập lại.

“Dỗi em rồi?” tự đặt câu hỏi, nhưng mà em không biết ai sẽ trả lời câu hỏi này cho em hết.

Vội vào bếp, cơm nước đã được nấu, bếp đã được lau, nhà đã được quét. Em vui vẻ ngồi xuống ghế, ăn cơm anh nấu một cách ngon miệng, rồi cũng nhanh chóng tắm rửa thật sạch, và bắt ghế vào bàn hoàn thành bài tập.

.

Xong! Toàn bộ bài tập tồn động em đã giải quyết, bài mới đã nộp, báo cáo cũng đã gửi. Mười giờ rồi. Nhưng mà em chợt nhớ ra mình còn một vấn đề chưa giải quyết, anh người yêu của em.

Em nhẹ nhàng mở cửa phòng anh, ló đầu vào, thấy ánh đèn bàn vẫn mở, nhưng mà người thì không thấy đâu. Em bước vào phòng, rùng mình một cái, thường anh đâu để nhiệt độ phòng mình lạnh như vậy, hôm nay anh sao vậy, em không biết.

“Anh ơi…..” em nói, tiến tới cửa nơi hướng ra ban công, thấy anh ở ngoài, trên tay là điếu thuốc vẫn còn khói. Anh ít hút thuốc lắm, nếu anh hút thuốc, nghĩa là anh có chuyện gì buồn lắm đây, nhưng mà em thì lại không có muốn thấy người em yêu buồn.

“Anh ơi….” em gọi anh một lần nữa, anh vẫn không trả lời, cũng không xoay người lại nhìn em. Em biết anh giận em rồi, nhưng mà em không biết anh giận em cái gì thật mà! Em ôm chặt anh từ phía sau lưng, áp cả mặt vào tấm lưng của anh, ngửi mùi hương mà em yêu thích, anh cũng không kháng cự, để mặc em ôm.

"Nhô….em..hức… biết sai rồi…..” em thút thít nhỏ nhỏ, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn vẫn thường hay che chở em.

Nghe tiếng em thút thít, thấy áo mình ươn ướt, anh cũng vui vẻ gì cho can, anh sợ nhất là thấy em khóc, anh xót em gần chết.

Tuấn Anh xoay người lại, cúi xuống đưa tay lau nước mắt trên mặt em, nhìn em một lúc lâu, rồi cũng không nói điều gì với em.

Em nhận ra, anh người yêu nhà em giận em thật rồi.

"Hức….hức…..Nhô….huuuuhuuuu…em…em…” em càng nức nở hơn nữa, nước mắt em cứ tuôn ra liên tục, hai tay cứ quệt trái quệt phải ngăn nước mắt ào ra, nhưng mà em làm không có được.

Anh thấy em khóc òa lên, xót em lắm, liền vội xốc em lên, ẵm em như em bé, tay mở cửa bước vào phòng rồi đặt em ngồi lên bàn làm việc, để em ngồi đối diện ngang tầm mắt của bản thân. Anh lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em lần nữa, chống hai tay bên đùi giữ em trong lòng, nhè nhẹ hỏi em.

"Biết sai nhưng vẫn làm?”

"Đừng…đừng..huuuu…đừng giận..huuhuu Nhô ơi em xin nhỗi….hiuuu”

Anh bật cười, nhưng rồi lại trở về với khuôn mặt nghiêm túc trước đó. Tuấn Anh vẫn luôn như vậy, anh mà không cười thì ai nhìn vào cũng nghĩ anh "dữ như quỷ”, nhưng mà ở với em, anh chỉ toàn cười thôi, anh không có hù em khóc đâu.

"Sau này anh nói, em không được bướng nữa nhé! Vì anh lo cho em, em thức khuya như vậy, không tốt! Đã vậy…… sáng em dậy không nổi, quên tới quên lui. Bỏ em đứng ngoài đường lâu như thế, anh xót lắm. Biết không?”

"Huu…em..em biết rồi…..Nhô đừng không nói chuyện với em  nữa….hức….em tủi thân….huuuhuuuu”

Nghe em nói xong, anh dù cứng rắn mấy cũng mềm nhũn ra mất tiêu. Anh ôm em vào lòng, tay trái xoa đầu, tay phải luồn vào áo vuốt ve lưng em.

"Cho anh xin lỗi bé nhé, anh sai. Anh không nên như thế……. Nhưng nếu bé vẫn bướng, không ngoan thì lần sau là anh bỏ luôn đấy nhé! Không thương nữa đâu!” Anh răn đe, nhưng mà sao em không sợ gì hết, em chỉ muốn ôm anh thật chặt như thế này thôi, vì em sợ ngày mai anh sẽ lại như thế với em nữa mất.

"Đừng hút thuốc….em xin lỗi…..” em nói nhỏ, áp mặt vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập, em chỉ muốn nhè nhẹ cảm nhận mùi hương cỏ Vetiver thoang thoảng nơi đầu mũi.

"Ừm, không hút nữa, ám mùi em khó chịu đúng không?” Anh trả lời, tay vẫn xoa lưng em, lâu lâu vỗ vỗ nhẹ cưng chiều an ủi.

"Không…. Thi thoảng ám mùi trông anh rất quyến rũ…… nhưng mà anh hút tận bốn điếu một ngày! Em không thích….em…lo….” Em nói, đẩy anh ra rồi lại nhìn anh, em chỉ vào chiếc gạc tàn vẫn còn để ở xa xa góc ban công kia.

"Rồi rồi, anh hứa! Sau này sẽ không hút nhiều như thế nữa, nhé!” Anh nói, hai tay giơ lên như đầu hàng, rồi lại mỉm cười với em.

"Anh xin lỗi nhé, anh làm em lo rồi.” Anh ôm em, đặt mũi mình nơi cổ của em để hít lấy mùi hương cơ thể nơi em, nhẹ nhàng và ấm áp quá.

.

.

.

[Nguyễn Tuấn Anh]

Em bướng, thức khuya mãi thôi. Tôi khuyên tôi bảo bao lần, em vẫn cứ lấy cái lí do "không ngủ được, cần xem cái gì đó để ngủ được”, rồi em xem một mạch tới tận một hai giờ sáng. Và rồi sáng em dậy không nổi, quên đủ thứ.

Tôi định sẽ giận một lần thật lớn để em chừa, nhưng còn chưa được hai ngày, nhìn em khóc tôi đã chịu không nổi. Nghe em bảo em không thích tôi hút quá nhiều thuốc, tôi lại càng cảm thấy có gì cứ sai sai, rõ là tôi giận tôi dỗi em, mà sao cuối cùng, tôi lại là người xin lỗi em thế kia?

Được rồi, vì cho dù thế nào thì em vẫn là ngoại lệ của tôi.
___________________________
Xin chào, lâu lâu mình có cái ý tưởng thấy cũng khá đáng yêu, nên là mình đã viết ra Dỗi đó :))) lâu quá rồi mình cũng không viết, nên văn của mình nó sẽ không có hay (à thì trước giờ cũng có hay đâu :"))). Nhưng mà vẫn hi vọng mọi người sẽ thích shot nhỏ này nhé, cảm ơn nhaaa 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro