All I want for Christmas is you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhạc đề cử: All I want for Christmas is you _ Mariah Carey)
Bối cảnh: Nguyễn Tuấn Anh có một bé người yêu tuổi không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn gọi anh một tiếng "Chú".

[Nguyễn Tuấn Anh]
Tôi có một bé người yêu nhỏ tuổi, nhỏ người. Tuổi em không quá nhỏ, nhưng vẫn thích gọi tôi là "Chú".

Hôm nay là giáng sinh, trời Hà Nội lạnh gần chết, tôi thì ngồi cóng trên khách sạn nơi đóng quân của đội tuyển, còn em thì cùng bạn bè đi chơi giáng sinh (trong cái tiết trời đáng lẽ nên ở nhà uống chocolate nóng thì tốt hơn!)

"Alo tôi nghe?"

"Nhô ơi, chú đang đâu đấy ạ?"

"Khách sạn thôi, em đi chơi với bạn vui không? Cẩn thận đông người đấy nhé!"

"Chú hỏng đi chơi hả? Hôm nay giáng sinh mà.... ughhhh lạnh quá....."

"Này sao thế? Lạnh à? Sài Gòn lạnh đấy! Tối xuống là lạnh lắm, em mặc ấm vào cho tôi đấy nhé!"

".....hmm...em nói chuyện với bạn....chú xuống dưới đi, em có quà cho chú!"

"Quà? Quà gì giờ này?"

"Thì cứ xuống dưới đi mà khổ ghê! Lẹ đi em còn đi chơi! Chú cũng có quà mà! Hỏng biết lúc nhận chú có thích không, mong chú thích...haha"

"Thôi lười lắm, em nhờ gửi tiếp tân đi, mai xuống tôi lấy!"

"......."

"Alo?"

"NGUYỄN.TUẤN.ANH.NHẤC.CHÂN.RA.KHỎI.GIƯỜNG.XUỐNG.NHẬN.HÀNG.!!!!!!!!!! NGAY.LẬP.TỨC!!!!!"

*tút tút tút*

"Ôi em ơi sao hành xác tôi giữa trời đông thế này....." miệng cằn nhằn là thế, nhưng tôi vẫn nhích hai chân ra khỏi chăn, hừ hừ, mùa đông Hà Nội cóng chết tôi rồi, đáng ghét! Vừa đặt chân trần xuống nền nhà là tôi muốn lập tức quay trở lại chăn rồi trốn ở trong chăn thôi, ôi quyển sách còn dang dở của tôi.......

Thôi được rồi, tôi sẽ xuống nhận quà của em rồi chuồn lên phòng tiếp đây, kẻo bọn thằng Toàn, thằng Linh lại lôi tôi đi dạo phố nữa. Không không không! Tôi cần phải khẩn trương trong những tình huống như thế này.

Khoác ngay chiếc áo dày nhất vào, tôi còn kĩ lưỡng mặc chiếc quần dài để tránh cóng hai cái chân của tôi.

*ting*

Vừa bước ra khỏi thang máy, luồng khí lạnh thổi ùa vào mặt tôi. Tôi nhanh chóng đi đến quầy tiếp tân hỏi rằng có ai gửi quà ở đây không. Câu trả lời của cậu chàng tiếp tân làm tôi không ngạc nhiên gì mấy, đúng là chỉ có em người yêu tôi một hai bắt đi ra nhận quà tận tay chứ không chịu gửi nhờ.

'Ôi lạnh khiếp! Ở Bắc bao nhiêu năm rồi chứ, mà sao tới mùa lạnh là bản thân cứ như lần đầu nhận cái lạnh này thế?' Tôi nghĩ thầm, đút hai tay vào túi áo rồi cứ thế đi ra khỏi cửa khách sạn tìm kiếm hình ảnh anh nhân viên giao hàng.
.
.
"Hùuuu! Surprise~ Giáng sinh vui vẻ, Nguyễn Tuấn Anh!" nói rồi em chạy ùa vào lòng tôi, ôm thật chặt. 'Haaaa~ ấm quá trời!' tôi có hơi bất ngờ vì lù lù xuất hiện nguyên một 'cục màu đen' lủi ra và chồm người lên ôm tôi, và sau một giây thì mùi hương quen thuộc tươi mát của mùi cây gai dầu, là em!

"Em đi đâu đây? Sao lại lon ton ra đây? Trời lạnh lắm, sao lại không ở trong Nam? Người lạnh hết rồi này!" Tôi xoa đầu, rồi lại ôm chặt em mà nhẹ nhàng hỏi.

"Hử? Em ra Bắc thăm chú cơ mà! Không chịu à? Quà giáng sinh này không thích à?" Người trong lòng nhận được câu hỏi từ tôi, liền ngóc đầu dậy đặt hàng loạt câu hỏi mà tôi không kịp trả lời.

"Chú hết thương em rồi, em lặn lội ra đây cổ vũ ủng hộ người em yêu, thế mà người em yêu nói em thế! Dỗi rồi! Đi ra đi! Đừng có ôm tui nữa! Tui đi dìa Sì Gòn cho vừa lòng mấy người!"

"......." rồi sao kêu tôi không ôm em nữa mà em ôm tôi cứng ngắc vậy?

"Bé ơi..... chú xin lỗi mà! Quà thế này thích lắm nhá! Tại lo em lạnh thôi mà~ để tôi ôm đi chứ!" Tôi nghĩ là mình không nên làm em người yêu có trái tim mỏng manh này 'dỗi' đâu, ẻm dỗi thật là đời tôi tàn luôn đấy, phải dỗ ngọt thôi.

Nguyễn Tiến Linh: "Ối chú ơi bé này cũng lạnh đây nàyyyyyy hí hí hí!"

Nguyễn Văn Toàn: "Ờ tôi cũng lạnh ông à! Linh à mày lại đây anh ôm mày phát nào~~"

'Giặc tới rồi!' đó là những gì phát ra trong não bộ của tôi. Và sau đó..... hmmmm.... không có sau đó nữa. Thằng Toàn thằng Linh cùng em người yêu lôi tôi đi dạo phố trong cái tiết trời 'lạnh ngắt' này, và đi uống cà phê. Haha.... bỗng nhớ quyển sách bị tôi bỏ rơi trên phòng khách sạn quá.....

Tiết trời 17 độ bên ngoài, và bọn tôi cũng bên ngoài nốt, chán thằng Linh thật, chỗ trong quán không đẹp cho sống ảo hả trời? Nhất quyết phải ra ngồi chịu cóng cả bốn đứa để 'có những bức ảnh lung linh lấp lánh', anh lạy mày! Mà em người yêu của tôi thì lại rất tán thành, khó hiểu bọn trẻ quá.....

.

.

"Nhô.... em lạnh quá... ughhh" em kéo góc áo của tôi, rồi sau đó tự động nhích hết cả người dính sát vào tôi.

"Đưa tay cho tôi nào" Tôi nói, hai tay chủ động nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của em, xoa xoa rồi lồng cả năm ngón tay của tôi vào của em, sau đó bỏ gọn vào túi áo. Nhìn em thích thú rồi dựa đầu vào vai tôi, nghe em thì thầm thủ thỉ làm lòng tôi ấm hẳn cả lên.

"Em ra Hà Nội vì nhớ anh đấy, Tuấn Anh, thật sự rất nhớ anh!"

Cả hai cùng nhau đi tản bộ từ tiệm cà phê nào đó trở về, tôi nghĩ tôi sẽ đưa em trở về homestay nơi em đang ở rồi mới trở về khách sạn, nhưng em lại từ chối bảo rằng sau khi tôi về khách sạn em còn đi 'cháy phố' với vài cô bạn của mình, tôi cũng chẳng phản đối hay cấm đoán gì, em còn trẻ mà, làm những mình thích đi, đừng quá giới hạn thì kiểu nào tôi chả chiều.

Khoảng lặng trên đường dần biến mất khi cả tôi và em đều được sưởi ấm bằng hơi ấm của cả hai, em nắm thật chặt đôi tay của tôi trong khi tôi thì bỏ cả tay em vào túi áo khoác của mình.

"Giáng sinh vui vẻ nhé em!"

.

.

.
--------------------------------------------------
🎄Giáng sinh vui vẻ nha mọi người~ ^^
Mọi người nhớ giữ ấm nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro