Đôi lời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Lần đầu tiên Nguyễn Tuấn Anh biết 'phải lòng’ là như thế nào.

Bài hát đề cử: Đôi lời - Vote for 5ive (ft.NEXT 2U)

[Nguyễn Tuấn Anh]

Tôi - Nguyễn Tuấn Anh, trải qua hai bốn cái xuân cô độc, đôi khi bản thân vẫn được các anh em đồng nghiệp giới thiệu vài người, nhưng bản thân tôi không hợp với họ lắm, nếu tôi cố gắng làm quen, chắc mẩm họ sẽ thấy khó chịu lắm. Nên thôi, tôi cũng không muốn tham gia vào một mối quan hệ nào vào hiện tại, mặc kệ sự đốc thúc của bố mẹ về việc chị gái đã có chồng có con, tôi thì vẫn thế.

.

"Từ một phút tình cờ anh biết rằng mình mong nhớ

Và từ một phút tình cờ anh thấy nhẹ nhàng bất ngờ”

.

Để rồi một lần tại Hàn Quốc……

“저…저기요! 이것이 당신의 것이에요?”

/Đằng….đằng ấy ơi! Cái này của cậu hả?/

Tiếng Hàn ư? Ngoài câu chào và cảm ơn, tôi còn hiểu cái gì nữa đâu chứ.

"Sorry….Can you speak English? I don't know Korean……” Tôi xoay người một cách khó khăn với cậu bạn của mình - chiếc chân thứ ba - để đáp lại giọng nói kia, mỉm cười một cách hết sức tự nhiên (thật ra là gượng gạo thì đúng hơn), làm ơn hãy biết nói tiếng Anh nhé….

/Xin lỗi….Em nói tiếng Anh được chứ? Tôi không biết tiếng Hàn…/

"Ủa? Ơ? Ừm….. cái…cái này của anh ạ?” Thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo, có chút bất ngờ cất lên làm tôi đứng hình đôi chút, đưa mắt nhìn lên người đối diện - cô gái đang cầm chiếc ví đen của tôi. Người Việt sao? Xinh đẹp quá.

"À…. Cảm ơn em…. Của tôi…..” Tôi mỉm cười ngượng ngùng, một tay tôi chống nạng chuẩn bị đi từng bước về phía nàng.

"Oh! Anh cứ đứng đó đi ạ, em đi đến sẽ tốt hơn đấy ạ! Anh…anh đứng yên nha!” Cô nàng nói, trông vẻ hoảng hốt mà đưa cả hai tay ra cản tôi bước đi, em nhanh chóng chạy lại phía tôi rồi đưa ví bằng cả hai tay.

Em thấp hơn tôi cả cái cái đầu, phỏng chừng em đứng đến vai tôi chăng? Trông đáng yêu phết.

"Cảm ơn em, em là người Việt sao?” Tôi hỏi sau khi nhận được ví từ em, hỏi câu ngốc tả không nổi! Người ta nói tiếng Việt tốt đến thế cơ mà thằng Tuấn Anh ơi!

"Hmmph….vâ..vâng, em là du học sinh ạ.” Em trả lời với tông giọng vui vẻ, tôi để ý trước khi trả lời, em có chợt bật cười nhưng vội thu lại nụ cười ấy.

"Hm?” Tôi ngạc nhiên khi em thu lại nụ cười ấy, sao thế nhỉ?

"Dạ không. Em chỉ hơi bất ngờ thôi ạ….vì không nghĩ…..lại gặp được anh trong tình huống này…..Mà….anh đi dạo ạ?” Em nói một tràn dài, nhưng lại ngập ngừng vài lần, em biết tôi sao?

"À không, không biết. Em vui vì gặp được người Việt thôi…. Em không có biết anh. Thiệt!” Em xua tay từ chối khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, tôi đã hỏi em đâu cơ chứ!

“Tôi đã bảo gì đâu. Tôi đi dạo gần đây thôi, hơi bất tiện tí em nhờ?” Tôi bật cười trả lời, rồi lại cười tươi hơn khi thấy dáng vẻ hoảng hốt của em.

"Còn em?” Tôi lại hỏi, nhìn thấy em giật mình vì câu hỏi, lạ nhờ? Sao lại ngượng ngùng trông khi bảo không biết tôi là ai cơ chứ? Hay ngượng vì thấy người đẹp trai như tôi?

“….dạ…dạ…em…em cũng đi dạo…. Nhưng mà trời lạnh vậy đi dạo thì đúng khùng luôn anh ha?…….Haha….” Em cúi gầm mặt nhìn vào mũi giày trả lời, tông giọng mang vẻ buồn đi thấy rõ.

"Đi dạo với tôi không? Nếu em không ngại việc đi hơi chậm do cái này?” Bỗng chợt nảy ra ý tưởng đi dạo cùng em, nhưng lại cảm thấy cái 'của nợ’ mang tên cây nạng này thật sự cản phá tôi quá, nhưng chịu thôi vậy. Tôi rủ rê hỏi em, rồi lại chỉ vào cái chân thứ ba ấy.

"Gì?? Gì ạ? Anh rủ em đi dạo hở??… em không tin….à không ý là….ý là em không ngại….vâng….dạ..ờm…đi đi ạ….chân anh…không sao chứ ạ??….ý em là….ờm….mình đi thôi ạ….” em hoảng hốt, chữ được chữ mất mà trả lời tôi, ôi cô bé này dễ thương quá đi mất!

.

.

Tôi cùng em ngồi trên chiếc ghế tại công viên gần bệnh viện, nơi tôi gắn liền gần hai tháng trời. Trước mắt tôi và em là con sông Hán với những cơn sóng lăn tăn nhè nhẹ, sau lưng cả hai là vài đứa trẻ đang nô đùa trên nền tuyết trắng. Bên cạnh tôi có hai cốc cà phê nóng - của tôi và em. Nhìn thấy đôi mắt em hướng về dòng nước ấy một cách xa xăm, tôi tự hỏi liệu em có chuyện gì đó chăng.

"Em có chuyện không vui à?” Tôi cất giọng hỏi, xóa tan bầu không khí im ắng giữa cả hai.

Tôi chưa bao giờ tò mò tìm hiểu về chuyện của bất cứ ai, vì tôi không nhiều chuyện đến mức đấy. Nhưng lần này, khi nhìn thấy em, trông thấy dáng vẻ có chút bất ngờ khi thấy tôi, rồi lại trầm buồn khi ngồi ở đây cùng tôi mà thần người ra nhìn vào khoảng không ấy. Bỗng dưng tôi thấy em thật đặc biệt, tôi muốn biết thêm về em, biết thêm nhiều hơn ngoài thông tin em là du học sinh.

“….vâng….” Em nhỏ giọng trả lời, cắt ngang dòng suy nghĩ củ tôi. Hai tay em vô thức đan vào nhau, rồi cúi gầm mặt mà tiếp tục nhìn mũi giày, lắc mũi chân qua lại trên mặt đất.

"Em có thể……ừm…à không. Không có gì…. Đưa giúp em cốc cà phê nhé…..” em ngập ngừng muốn biết gì đó, nhưng rồi lại bỏ qua và xin cốc cà phê đang ở bên cạnh tôi.

"Em không thắc mắc gì về cái này sao? Chả như là…… sao tôi lại bị như thế?” Tôi nói, sau khi đưa em cốc cà phê, tay lại chỉ vào cái chân trái vẫn còn đang nẹp.

"Không thì hơn ạ.” Em trả lời, mỉm cười với tôi rồi lại hớp một ngụm cà phê.

“Nhưng em có thể hỏi anh một điều được không ạ?” Em lại tiếp tục lên tiếng, hỏi tôi một cách rành mạch không lắp bắp hay ngại ngùng, gương mặt em vẫn còn đỏ lự vì….. ngại chăng? Tôi cũng không rõ, nhưng nếu em muốn, tôi cũng rất sẵn lòng trả lời.

“Được chứ em!” Tôi đáp, vui vẻ hẳn lên mà nhìn vào em. Nàng sẽ muốn biết gì về tôi đây? Tò mò vì sao tôi lại có thêm cái nạng và cái chân trái bị nẹp à? Hay là tôi có đối tượng chưa? Riêng câu này, tôi chắc chắn sẽ nói rằng mình chưa đấy.

“Hmmm..” em hít một hơi rồi lại tiếp tục “Nó đau nhiều lắm không anh?”

Một, hai, ba. Tôi ngơ ra ba giây rồi sau đó nhìn em với đôi mắt mở to của mình. “Ý em là…chân của anh! Em xót…. em biết câu này dư thừa….. nhưng nhìn anh như thế em không nỡ…..” Tôi bật ngửa ra sau được chưa? Em xót cho cái chân trái của tôi sao? Ôi đã ai hỏi tôi rằng nó đau thế nào đâu, những gì họ muốn biết là cảm nhận của tôi khi không thể tham gia giải đấu nữa cơ mà.

“…….” Tôi trầm ngâm suy nghĩ, thật sự chẳng biết nên trả lời như thế nào, tôi nên nói rằng mình đau đến độ chả muốn làm gì nữa, chỉ muốn nhốt mình trong phòng rồi gặm nhấm nỗi đau này, hay là bảo rằng bản thân quen rồi nên cũng không còn đau nữa.

“Ôi……anh Tuấn Anh ơi em không có ý gì đâu! Thật sự… ý em là….. anh…anh quên đi, coi như anh chưa nghe gì đi…nha anh! Em xin lỗi……em không cố ý…quên đi nha… coi như chưa nghe gì hết nha anh..” Em trông hốt hoảng lắm, liên tục bảo rằng tôi hãy quên câu hỏi đó đi, hai tay đưa lên lắc một cách nhiệt tình, phủ nhận đi câu hỏi em vừa đặt. Làm sao tôi có thể quên được câu hỏi ấy được chứ? Nó như liều thuốc chữa lành, làm ấm lên trái tim tôi vậy.

“Em biết tôi à?” Tôi hỏi ngược lại, lập tức khiến em đứng hình. Hai tay trên cao vội đưa xuống, em thu lại vẻ hốt hoảng mà lẳng lặng ngồi yên trở lại, cũng không dám đối diện mà nhìn vào mắt tôi nữa.

“Không biết thì tôi giới thiệu nhé! Tôi là Nguyễn Tuấn Anh - cầu thủ của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai, vừa bị chấn thương ở chân trái cách đây hai tháng mười lăm ngày trước, hiện tại đang được trị liệu và dành thời gian cho riêng bản thân mình nghỉ ngơi tại Hàn Quốc.” chưa kịp để em trả lời, tôi lên tiếng giới thiệu bản thân mình một cách ngắn gọn nhất có thể, và tôi có thể thấy được gương mặt cực kì hốt hoảng với hai mắt mở to cùng đôi bàn tay đưa lên miệng để che đi cái ‘há hốc mồm’ ngạc nhiên của em.

“……”

“Em tên gì?” tôi hỏi tiếp, nhìn thấy em ngạc nhiên như thế, tôi bật cười mà trêu chọc “Chắc em biết tôi trước khi tôi giới thiệu hả?”

Nhận lại từ em cái gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời, tôi nhoẻn miệng cười tươi, nghiêng đầu nhìn em như chờ đợi câu trả lời.

“…em….em chỉ là fan hâm mộ của anh thôi…..em nghĩ là…. anh Tuấn Anh chỉ cần biết cho dù có chuyện gì, thì bọn em vẫn phía sau ủng hộ….à không, vẫn luôn bên cạnh anh…. em…hâm mộ anh lắm….cầu chúc cho những điều tốt lành nhất sẽ đến với anh nhé….. may mắn sẽ đến với anh….” em chần chừ nói từng câu, vẫn chưa đúng trọng tâm lắm, nhưng lời nói của em, thật sự chính là một liều thuốc chữa lành cho tâm trạng của tôi hai tháng nay ở Hàn Quốc lạnh lẽo thế này. Nhìn vào đôi mắt em, tôi thấy được sự chân thành, và tràn đầy yêu thương? Dành cho tôi chăng?

Nhưng tôi vẫn muốn biết tên của em. Cô gái nhỏ, em tên gì? Tôi có thể làm quen với em chứ?

“Còn tên….. tốt nhất vẫn là không biết anh Tuấn Anh ạ….. vì em cũng không phải người quan trọng gì đâu… anh cứ biết là người hâm mộ vẫn sẽ luôn bên cạnh anh. Hôm nay gặp anh ở đây, em thật sự vui lắm.” em tiếp tục trả lời, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn là nụ cười hạnh phúc ấy, thật sự em đã khiến tôi bị mê đắm rồi.

“Em nghĩ cũng hơi muộn… em đưa anh về bệnh viện nhé!” em bất ngờ lên tiếng sau khoảng lặng ấy, thiết nghĩ tôi phải là người nói câu đấy chứ nhỉ? Sao lại là em chứ, cái chân này, chưa bao giờ cảm thấy mi cản trở việc tiếp cận đối tượng của ta như thế đấy!

Nói rồi tôi gật đầu, vội chống hai tay lấy đà đứng lên. Nhưng chưa kịp đứng lên thì em đã đến và đỡ tôi dậy. “Từ từ thôi anh, chân vẫn còn đau mà anh. Để em giúp…” nói rồi em giúp tôi đứng vững trên chân của mình, còn giúp đưa tôi cái nạng ấy. “Từ từ thôi nha anh Tuấn Anh.” Rồi em đỡ tôi đi đến nơi bắt taxi, trạng thái hoàn toàn khác với lúc tôi rủ rê em đi dạo - xa cách và kiệm lời. Có vẻ tôi đã tìm được người tôi muốn bên cạnh rồi chăng? Em lặng lẽ đến lạ, và có chút bí ẩn, tôi thích điều đó ở em.

Khi em đưa tôi lên taxi, tôi đã ngạc nhiên rằng vì sao em không lên cùng. Mở cửa kính xe xuống, tôi ngước lên em nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đáp lại tôi là câu nói “Kí túc em gần đây, đi bộ tốt hơn, em không thích ngồi xe, còn anh Tuấn Anh thì khác! Em trả phí cước xe rồi, anh không cần trả đâu nhé!”

“Này em!” tôi nói, tay vươn ra nắm chặt lấy cánh tay em “Chân tôi đau lắm đấy! Nhưng nhờ em, nó đã hoàn toàn lành lặn rồi! Cảm ơn em, và…… tôi chắc chắn sẽ gặp lại em. Hẹn gặp lại!”

.

.

.

.

[unknown]

“Thế câu chuyện của mày và anh cầu thủ mày thích. Chỉ có đám tụi tao biết thôi hở??” tôi cười to khi nghe đám bạn liên tục gặng hỏi. Bọn nó có vẻ thích thú khi nghe về câu chuyện ấy -cái lúc tôi ở Hàn và gặp anh.

“Ờ! Kiểu đu idol thành công đấy! Giờ ảnh thành công vậy, tao cũng vui lắm nhé! Có mấy cái, bản thân tao giữ cho mình thì hay hơn, tao ghét ồn ào! Nên kể bây nghe thế thôi nhá! Cấm hí ha hí hửng đem lên mạng xã hội mà kể nhá!” Tôi đáp lại bọn nó, cũng không quên nhắc nhở cái lũ này, bọn nó sơ hở là bí mật của tôi đi toang mất, phải giữ chứ, câu chuyện đẹp đến thế, tôi nhớ là được, anh ấy không nhớ cũng không sao, anh còn nhiều cái để lo hơn tôi. Còn tôi thì rảnh mà, đôi khi bâng quơ nhớ về nó khiến tôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

“Ê…ê….mày! Ai giống…giống Nguyễn Tuấn Anh quá kìa! Mày!!!!!” Đứa bạn tôi liên tục khều nhẹ vào vai để kêu tôi quay lại nhìn, ở trong quán cà phê nho nhỏ này thì sao mà gặp được cầu thủ Tuấn Anh? Chỉ có đám giặc chúng tôi thôi, đó là suy nghĩ của tôi trước khi quay lại nhìn.

“Xin chào, lại gặp em rồi. Tôi là Nguyễn Tuấn Anh - cầu thủ của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai.”

________________
Vài lời của mình:
- Hmmm, lúc mình nghe bài "Đôi lời" được phối lại của Vote for 5ive ft NEXT 2U, mình nảy ra ý tưởng cho sự bắt đầu của Nguyễn Tuấn Anh và 'bé người yêu'. Tất cả nội dung chỉ là tưởng tượng của tác giả, và nhân vật trong truyện cũng vậy luôn, nên mọi người đọc giải trí thôi nhé ^^ (chứ mình viết thấy OOC lắm luôn á! :">>)
- Có "Đôi lời (1)" thì chắc chắn sẽ có "Đôi lời (2)", nhưng mình không biết khi nào thôi :">>, mong mọi người vẫn đón nhận nhé~
Chúc mọi người năm mới vui vẻ~~ 🧧🧧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro